Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quang Anh về rồi hả, ăn uống gì chưa còn, vào đây ăn tối luôn

- Dạ chưa ạ, vẫn để bụng về ăn cơm mẹ nấu nè

Bữa ăn hôm nay vô cùng vui vẻ, mẹ cậu vui lắm, nói cười suốt đến tận giờ, ngồi xem phim với cậu bà liên tục hỏi han cậu

- Dạo này mẹ thấy gần hơn rồi, thỉnh thoảng không có việc gì về thăm mẹ, mẹ nấu mấy món con thích cho ăn

- Vâng ạ, dạo này công việc nhiều nên không có thời gian mấy. Có thời gian con sẽ về ạ

- Trên đấy phải biết tự chăm sóc mình. Duy dạo này bận à, không thấy về cùng con

- Em ấy có lịch quay ạ

- Thằng bé ấy ngoan với lễ phép ghê. Hai đứa ở trên đấy chăm sóc lẫn nhau, có thời gian rủ Duy về đây chơi

- Vâng ạ

- Với lại năm nay 23 tuổi rồi, con cũng nên yêu đương đi thôi, 25 tuổi lấy là vừa. Lúc đấy sự nghiệp ổn định, còn có gia đình nữa mẹ cũng yên tâm

- Vâng ạ

- Với lại đâu phải cứ kẹt mãi trong quá khứ được đâu

- Con không còn yêu cô ấy nữa rồi ạ, hiện tại con rất hạnh phúc. Mẹ, mẹ muốn người yêu con sẽ như thế nào ạ

- Là ai không quan trọng, quan trọng là con hạnh phúc là được rồi

- Ngay cả giới tính sao

- Sao con lại hỏi thế. Tất nhiên giới tính phải quan trọng chứ, tình yêu là một nam một nữ yêu nhau, sau đó sinh con đẻ cái. Có con cái sẽ là sợi dây kết nối hạnh phúc với hai người, như thế hôn nhân mới lâu dài được

- Vậy nếu con nói người yêu của con không phải là nữ thì sao

- Con đang đùa cái gì vậy

- Mẹ, con yêu Duy, bọn con đang hẹn hò ạ. Con đã suy nghĩ rất kĩ khi nói ra chuyện này, mong mẹ có cái nhìn bao dung, nhân ái và nhẹ nhàng với bọn con ạ

- Con nói cái gì vậy mẹ không hiểu, đừng đù mẹ, không vui đâu

- Con không nói đùa đâu ạ, con yêu Duy là Captain ấy, yêu một cách thật lòng nghiêm túc

Đầu óc bà quay cuồng, đứa con trai yêu quý của bà đang comeout với bà sao? Bà không muốn tin đây là sự thật

- Con à, có thể con đang bị nhầm lẫn không, là do hai đứa thân thiết, quen thuộc quá nên mới không phân biệt được đúng không

- Con đâu có ngốc đâu mẹ, con có thể phân biệt giữa tình bạn và tình yêu 

- Thằng đó dụ dỗ con đúng không, trước kia con vẫn thích con gái mà, con không thể như thế được

Bà ngạc nhiên đến cực độ dường như không dám tin vào tai mình. Bà chưa từng nghĩ con trai mình sẽ yêu người cùng giới, cũng không nghĩ xu hướng tính dục cũng có thể thay đổi

- Là con dụ dỗ em ấy, là con chủ động tỏ tình theo đuổi em ấy. Với cả, trước kia thích con gái đâu có liên quan đến việc không thể thích con trai đâu. Chung quy lại cũng đều là rung động đều là tình yêu mà mẹ. Con đã suy nghĩ nghiêm túc, không phải nhất thời bồng bột hay nông nổi đâu. Tình cảm con dành cho Duy là thật, con muốn nắm tay đi cùng em ấy cả đời vì thế con muốn em ấy có danh phận, muốn nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Con nghĩ đây là thời điểm thích hợp để con nói ra chuyện này, con có sự thành công nhất định trong sự nghiệp của mình, con cũng có đủ kinh tế để lo cho mẹ có một cuộc sống tốt hơn, con cũng xứng đáng có được hạnh phúc của mình. Trước kia nghe nhiều lời dị nghị, mắng chửi của mọi người nên con không đặt nặng những lời người xung quanh nói gì về mình, con chỉ mong nhận được sự chấp nhận của mẹ.

- Không được, mẹ không đồng ý. Con chọn đi, giữa mẹ và người con yêu, bắt buộc phải chọn một

- Mẹ, mẹ đừng làm con khó xử. Cả hai đều quan trọng với con

- Mẹ nói rồi, một là mẹ hai là nó, suy nghĩ rồi mai trả lời mẹ

---------------------------------

Mẹ anh là một người truyền thống, suy nghĩ có phần cứng nhắc trước khi quyết định nói ra anh đã nghĩ ra tất cả mọi trường hợp xấu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận, nhưng bằng một điều gì đấy anh vẫn hi vọng mẹ có thể hiểu được anh. Nhưng là anh kì vọng quá, mẹ bắt anh phải lựa chọn anh, anh biết phải làm sao đây.

Anh mở điện thoại, cậu gửi cho anh hàng chục tin nhắn, anh kiên nhẫn đọc từng câu chữ, trả lời từng câu hỏi một. Anh cố trả lời bình thường nhất có thể, cậu là người nhạy bén, anh sợ cậu có thể nhận ra sự khác thường của mình

Anh thương mẹ anh, vô cùng kính trọng bà, không có bà thì thế giới này sẽ không có anh.

Mẹ anh cho anh sinh mệnh, nuôi anh lớn thành người, luôn cổ vũ và động viên con đường mà anh chọn, là hậu phương vững chắc anh có thể dựa vào.

Bà đã vất vả cả một đời, hơn ai hết anh mong muốn bà được hạnh phúc.

Nhưng anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà. Anh phấn đấu nỗ lực biết bao nhiêu năm, Hơn mười năm trồi sụt trong sự nghiệp của mình, trải qua biết bao nhiêu đắng cay, những lời cay độc, ánh mắt dè bỉu khinh thường anh đều nếm trải qua. Đến khi gặp được người mình thật lòng muốn ở bên cả đời, lại phải từ bỏ sao? 

Câu hỏi kinh điển trong tình yêu là "Tại sao bạn lại yêu đối phương?"

Anh yêu cậu giống như câu chuyện mưa rả rích ngày này qua tháng nọ, lâu ngày thấm sâu vào đất mẹ, giống như vò rượu ngâm lâu năm trong lòng đất dần dần lan tỏa hương dịu dàng

Đến một lúc nào đó nước tích thành mạch chảy ngầm, rượu chôn sâu được mang lên thưởng thích.

Tình cảm lâu ngày tích tụ dần, một ngày đẹp trời nào đó anh nhận ra anh yêu cậu thật nhiều, không muốn xa rời. 

Một đêm mất ngủ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro