Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi họ mới có thời gian thư thả ngồi xem TV mà không có deadline dí  như  thế này

- Ngày kia em ra Hà Nội quay show á, chắc quay 5 ngày lận

- Ừm anh biết rồi bé

- Biết rồi, chỉ thế thôi á?

- Bé mong muốn gì hơn nữa à

- Thế là hết yêu tui dòi. Người hết yêu người ta chỉ nói mỗi câu "biết rồi" là xong thôi

- Nhớ anh thì có thể gọi điện bất cứ lúc nào nha bé

- Ai thèm nhớ anh

- Là anh nhớ em. Có chuyện này anh muốn hỏi

- Hử, chuyện gì ạ

- Vừa nãy đi siêu thị em mua cái gì đấy

- Mua mấy đồ dùng cần thiết thôi ạ

- Anh nhìn thấy rồi, cái đồ em cố giấu ấy

- Em mua bừa thôi

- Em muốn thử lắm sao?

- Thử cái gì? Anh nói chuyện đừng có dí sát vào tai em như thế

- Tại sao? Em muốn thử lắm sao

- Vâng, em muốn làm với anh

---------------

Thân thể nóng bỏng cận kề, cậu ngã xuống khoảng giường sau lưng, gương mặt anh lập tức ở sát bên trên, đầu lưỡi như mang lửa, thiêu đốt toàn thân. Quần áo nhanh chóng nơi ra, anh cúi xuống, nụ hôn tỉ mỉ từ môi xuống cổ, miết tới xương quai xanh, sau cùng nấn ná dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực. Khoang miệng ấm áp phủ lấy đầu nhũ mẫn cảm, nậm nhả vờn giỡn

Cậu đang bị xâm nhập và nới rộng.

Nhận thức được điều ấy, vành mắt cậu thoáng chốc nóng bừng đỏ ửng, lông mi cậu hấp háy nhắm mắt lại quay đầu đi. Chợt nghe anh nói: 

- Bé à, em nóng quá.

Cậu vùi sâu thêm vào gối đầu, sắc đỏ lan đến vành tai.

Không lâu sau đó, thắt lưng cậu run bắn. Ngón chân cuộn tròn, đầu gối nhuốm đỏ. Cậu quờ tay ra sau, sờ soạng nắm lấy cổ tay chống bên cạnh của người ấy.

Mồ hôi ẩm ướt nhớp nháp làm cái nắm của cậu trượt xuống những ngón tay người nọ. "Anh." Giọng câu nghèn nghẹn, khẽ khàng bảo: "Được rồi..."

Ngay lập tức, cậu híp mắt trong cú thúc vào mạnh mẽ, rồi hơi thở dồn dập gấp gáp, mi mắt đẫm nước ướt rượt.

 Giờ phút này, thế giới của cậu chỉ còn anh, hơi thở, mùi hương, độ ấm cơ thể của hắn dần chiếm đóng thế giới trong cậu. Cậu vươn tay túm chặt ga giường, song ngón tay bị cạy ra, đan chặt.

---------------------

Sáng hôm sau thức dậy bởi chuông cửa kêu réo ầm ĩ. Mỗi lần cậu mở mắt là nó ngừng kêu, nhắm mắt là nó lại kêu inh ỏi. Cậu nhăn nhó, dụi mắt nhìn sang bên cạnh người kia đã không thấy đâu rồi. 

- Để anh ra mở cửa cho bé

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, cảm nhận rõ cơn đau từ eo ê ẩm và chỗ đó nơi bụng dưới kích thích. Cậu không nhớ hôm qua mình được bế đi tắm rửa kiểu gì nữa

- Bé đói chưa, chị Duyên đến chút nữa đi cùng anh có việc. Mình đi ăn với nhau nhé

- Anh tìm thấy được quán nào vừa đứng vừa ăn được thì em ra ngoài ăn với anh

- Khó chịu lắm à bé

- Còn phải hỏi sao, hay đổi lại em làm anh cả đêm nhé

- Bé không thoải mái sao, hôm qua bé có reaction khác lắm mà

Cậu lập tức nhớ lại tối hôm qua anh cũng ấn cậu lên gối đầu hỏi có thoải mái hay không. Cậu không trả lời, anh lại càng làm mạnh bạo hơn, sắc mặt lúc đó rõ ràng không giống như bây giờ.

Đương nhiên là sắc mặt hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhìn vẻ mặt đắc chí kia đi, cậu không thèm đếm xỉa tới nữa. Ngày hôm nay mà cậu nói chuyện với anh cậu sẽ không tên Hoàng Đức Duy nữa

Cậu lườm anh, đứng dậy mặc quần áo vào nhà tắm

- Hôm qua bắn một ít vào trong, hôm nay em đau bụng thì bảo anh nhé

- Ơ bé ơi, đừng bơ anh mà

- Bé ơi, bé muốn ăn gì để anh đặt

- Baby ơi, nói gì đi mà

- Tôi không quen biết anh

-------------------------------

Ngồi vào bàn ăn anh liên tục gắp đồ an vào bát cho cậu

- Bé ăn đi, ăn nhanh chóng lớn

Cậu vẫn giữ im lặng, chỉ nói chuyện với chị Duyên không thèm nhìn mặt anh luôn

- Đáng lẽ tao không nên đến đây mới đúng

- Tại sao ạ? - Cậu hỏi

- Tính ra sáng giờ tao chưa ăn gì luốn đấy, mà giờ chưa ăn tao no ngang luôn rồi

- Em tưởng chị quen luôn rồi.  -Anh vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nói

- Chúng mày tém tém lại dùm tao cái, nhìn chúng mày tao biết hôm qua chúng mày làm gì luôn đấy. Môi thì sưng, cổ Cap nó có cái gì kia kìa

- Chó cắn đấy. Còn nữa, em không quen biết người này

-----------------------

- Em chuẩn bị đồ xong chưa bé

- Rồi ạ, đi mấy ngày thôi nên không phải chuẩn bị gì nhiều ạ

- Mai anh không cùng được, đến nơi nhớ báo anh biết nhá

- Vâng

- Hôm nào cũng phải nhớ gọi cho anh đấy

- Vâng

- Với nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm sớm dùm anh nha bé

- Ba câu này anh nhắc lại trăm lần rồi

- Anh nhắc thế cho nhớ. Từ lúc hẹn hò mình chưa đi xem phim với nhau nhỉ. Nao về mình đi nhé

- Anh thích xem phim gì

- Thích em

- Trả bằng thẻ anh nhé, đưa điện thoại đây em chọn phim

- Cưng cũng biết cách bào tiền quá nha

- Tiền của anh cũng là của anh, khác gì nhau

- Của em hết, của em hết

Lựa tới lựa lui cuối cùng cũng chọn được một bộ phim khoa học viễn tưởng, cả anh và cậu đều thích thể loại này

Lướt điện thoại anh một vòng, khoan đã...

- Anh là biến thái phải không, làm hẳn một album có ảnh dìm của em. Cái ảnh này sao anh có nó

- Mẹ gửi cho anh đấy. 

- Thế thì chịu rồi, mất hết hình tượng cool ngầu, hiphop của em rồi. Mẹ ác thật

- Nhìn kĩ cô công chúa lọ lem này cũng dễ thương phết, chắc chắn lớn lên rất xinh đẹp. Quay mặt ra đây cho anh nhìn xem nào

Anh xoay mặt cậu qua, chóp mũi hai người chạm nhau, anh đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu

- Mắt này, mũi này, mi nà, môi này, mày này đúng là rất ưa nhìn

Cậu gạt tay anh ra, né ánh mắt của anh

- Không biết công chúa này tìm được hoàng tử của đời mình chưa nhỉ

- Tìm được rồi, người này đẹp trai thì cũng đẹp trai đấy, có điều rất ngứa đòn, rất hay chọc ghẹo em làm em dỗi

- Người này tệ thật nhỉ?

- Nhưng mà em rất thích người này, dù có thế nào cũng rất yêu. Còn anh, tìm được công chúa của đời mình chưa

- Anh không cần công chúa, anh cần người trước mặt anh hơn. Mông em còn đau không

- Đang cảm động luôn ấy, ông hoàng phá tan bầu không khí. Chiều nay là em hết đau rồi, tưởng gì, anh cũng bình thường thôi

- Thật sao, xem ra em vẫn chưa thỏa mãn lắm, hổ không gầm tưởng Hello Kitty à

Anh ôm chặt lấy cậu, đè cậu ra ghế sofa, nhất quyết không buông mặc cậu giãy dụa

- Mai em còn phải bay sớm đi làm kiếm tiền nuôi chồng nữa

- Anh giàu anh nuôi em, khỏi đi làm, hôm nay em xong đời rồi

Cậu dí nắm đấm vào ngực người đang nằm đè trên người mình, cậu hối hận rồi, biết thế không to mồm nữa

- Quang Anh, anh ơiiii

- Giờ làm nũng cũng không thoát nổi đau bé, bé càng làm nũng càng kích thích anh hơn đấy

- Anh ơi, thôi mà, lúc về em bù cho, đi mòooo

- Hôn anh một cái đi rồi anh thả ra

- "Chụt, chụt, chụt, chụt, chụt", khuyến mãi hẳn 4 cái luôn, coi như tri ân khách hàng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro