Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người ngủ ngon lành trong lòng mình, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh người anh yêu thương nhất. Duyên phận thật thần kì

- Bé ơi, dậy đi, 2h rồi

- Ừm, anh có việc thì đi trước đi

- Bé dặn anh gọi bé dậy mà

- Chút nữa đi mà, em muốn ngủ

- Rốt cuộc là mất ngủ bao lâu rồi bé

- Từ hôm anh nói câu đấy đấy. Thì ra đều nằm trong kế hoạch của anh hết

- Kế hoạch gì?

- Ông cố tình nói những lời đau lòng làm tôi buồn chết đi được, còn thong đồng với mẹ tôi nữa. Từ bao giờ mà chuyện của tôi ông lại đem đi báo cáo hết với mẹ tôi vậy, hả Quang Anh

- Nói ra mấy lời đấy anh cũng đau lắm chứ đùa. Nhưng mà chị Duyên với mẹ bảo là làm thế em mới tỉnh ra được

- Thế thì chịu rồi. Sao em cứ cảm thấy mình là hạt thóc thế nhỉ

- Gì cơ?

- Đáng lẽ em nên để anh theo đuổi trước chứ. Trước kia toàn con gái người ta theo đuổi em đấy. Sao tự nhiên thấy mình dại trai thế nhỉ

- Em không rút lại lời nói được 

- Nghĩ đến việc ông bỏ rơi tôi là tôi lại tức. Sao mà tôi dại trai dữ vậy, người ta tỏ tình cái là gật đầu cái rụp liền. Cap ơi là Cap

- Thôi mà, thì trước sau gì em cũng là của anh thôi. Vinh dự này phải có được càng sớm càng tốt 

- Thôi ông cứ đi tiếp đi, đi luôn đi

- Thôi mà, em cũng đâu có nỡ đâu

- Ai bảo không nỡ, 10 năm nữa rồi hãng về. Tôi sẽ...

Anh hôn cậu, chặn lại những gi cậu định nói

- 20 năm sau rồi về cũng được

Anh lại hôn tiếp

- Đừng có mà dùng chiêu đấy

Hôn tiếp

- Em có biết là em rất thú vị không, dễ thương cực luôn

- Chả vậy, vậy mới có được anh

- Nhưng mà đừng tôi - ông như thế nữa

- Tại sao, bình thường mà

- Thế có khác gì lúc chưa yêu đâu

- Thế ông muốn sao

- Theo một cách thân mật hơn, như "anh yêu", "chồng yêu" chẳng hạn

- Bớt bớt lại, sến quá ông ơi

- Không thì cũng không tôi - ông được. Gọi anh bằng tên thật, hoặc cứ gọi anh là được

- Anh thích gọi bằng tên thật à

- Gọi là Quang Anh đi, anh rất thích lúc em gọi anh bằng tên thật của anh

- Ok, chiều ông 

Dây dưa mãi cả hai mới chịu tách nhau ra đi làm 

- Tối nay gặp bé ở phòng tập nha

- Đi cẩn thận ạ

Cậu cũng phải chuẩn bị đồ đi làm, sắp muộn rồi. Đột nhiên cửa mở, là anh

- Anh quên gì à

- Chợt nhớ ra thiếu cái gì đó

- Thiếu gì

- Hôn một cái lấy năng lượng được không?

-------------------------

Hôm nay hai người đi ăn cùng mấy anh em thân thiết trong chương trình. Tận dụng cơ hội những ngày chương trình chưa đóng máy tranh thủ hẹn nhau ăn uống nhiều hơn, sau này muốn gặp nhau đông đủ rất khó, mỗi người đều có lịch trình riêng.

Bàn của hai người có Dương Domic, Pháp Kiều, Negav, Quang Hùng, anh Sịnh. Có mấy người thôi mà ồn như cái chợ vậy, may mà còn đặt phòng riêng không chắc chủ quán không thèm nhận mất. 

Trước khi chờ món lên Negav đưa cho mỗi người cái kẹo mút bảo coi như là khai vị đi. Ai cũng trêu Negav trẻ con, không ai ăn cả, duy có mình cậu nhận lấy ăn. 

Chưa uống rượu nhưng nói chuyện đã rất hăng rồi, mọi người hỏi thăm rồi trêu đùa nhau

- Trời đất, nói gì chứ anh thấy cặp bài trùng trong chương trình này là Rhyder với Captain rồi đó. Hai khứa đó dính nhau lắm - anh Sinh nói

Hai con người vừa được nêu tên vẫn còn đang mải thủ thỉ to nhỏ với nhau nói chuyện riêng

- Đó thấy chưa, thế giới riêng của hai đứa mà. Đâu có để ý gì tới tụi mình đâu - Negav nói

- Bọn em vẫn nghe mọi người nói mà. - Cậu nói

- Ớ từ từ đã. - Negev kêu lên

- Sao vậy. - Cậu hỏi

- Cái kẹo trong miệng của Rhyder màu hồng nhạt, vị dâu tây

- Thì sao

- Có mình mày là anh đưa vị dâu tây thôi mà. Nhưng không phải khi nãy cái kẹo đấy mới trong miệng mày sao? 

- Anh nhớ nhầm rồi, chưa uống đã say hả? -Cậu bối rối nói

- Say là say thế nào. Trí nhớ tao tốt lắm nhá. 

- Cap bảo kẹo ngọt quá nên đưa cho tôi ăn. Có gì mà ngạc nhiên thế. Bạn chưa từng ăn kẹo mút dở của ai hả bạn. - Anh nói 

- Chúng nó anh em thân thiết mà. Hồi ở nhà chung hai người đó còn bón nhau ăn, ôm nhau ngủ, đi vệ sinh không thèm khóa cửa luôn. Lúc nào cũng kè kè bên nhau vậy - Dương Domic nói

- Ờ ha,  Cap nó nghịch cái gì Rhyder không mắng luôn. Dung túng dễ sợ. Bởi vậy nó quậy kinh khủng, tại nó có người bảo kê đó. - Quang Hùng tiếp lời

Anh Sinh và Pháp Kiều không lên tiếng nãy giờ, nhìn hai người với đôi mắt nhìn thấu hồng trần

- Hỉu gòi, hỉu gòi - Pháp Kiều nói

- Hả là sao, hiểu gì. - Negav hỏi lại

- Anh bỏ lỡ chi tiết nào hả em. - Dương Domic hỏi lại

- Ba cái đứa này, chậm hiểu ghê. Bảo sao anh thấy hai đứa này lạ lạ. Thì ra. Anh ủng hộ nhé. - Anh Sinh nói

Ba người kia "?"

Người nhạy bén, nhìn một phát là hiểu.

Người khờ thì vẫn là người khờ.

-------------------------------

Ăn uống xong cả hai chào tạm biệt mọi người về nhà. Yêu nhau được gần một tháng rồi, thời gian trôi nhanh thật. Mỗi ngày trôi qua cả hai đều thấy vui vẻ hạnh phúc vô cùng. Trước kia cả hai đều thấy hai người nói chuyện rất hợp, nhưng không nghĩ lại over hợp như vậy, từ cách sống, lối suy nghĩ, quan điểm sống, từ công việc, sự nghiệp đến gia đình đều ăn ý mà hợp nhau đến lạ. Nhưng một vài lúc không thể tránh khỏi những bất đồng, nhiều lúc có một sự "dỗi nhẹ" đến từ anh, nhưng hình như những điều đó làm cả hai trở nên gắn kết hơn. Hơn nữa, nhưng điều anh có cậu lại khuyết thiếu, những đức tính cậu có thì anh lại cần trau dồi thêm. 

- Bé  tắm xong rồi à, lại đây anh sấy tóc cho

Anh lấy máy sấy trên kệ, lại gần cậu

- Để em tự làm

Anh đẩy tay cậu ra, ngón tay bật nút mở, luồng gió nóng ở mức nhỏ nhất kéo nhau phả vào tai cậu

- Việc này để anh làm

Cậu từng bảo "Muốn tóc đẹp thì phải để Rhyder vuốt", cậu rất thích anh sờ vào tóc cậu như thế này. Giờ đây mái tóc cậu xẹp xuống không còn những kiểu dáng như lúc đi diễn khiến cậu vừa trẻ vừa đáng yêu

- Sắp tới anh định nhuộm tóc không ạ, chuẩn bị cho chung kết ý ạ

- Làm như Rap Việt năm ngoái không, nơi tình yêu bắt đầu

- Thanh long đỏ, thanh long trắng ý hả

- Đúng thế, năm ngoái là "ngoại lệ", năm nay là người yêu nha

Tóc khô, anh tiện tay treo lại máy sấy lên. Anh luồn ngón tay vào tóc cậu vuốt ve, nhịp thở của cả hai đều nặng nề, bầu không khí còn vương chút hơi ẩm. Anh hơi cụp ngón tay lại, nghiêng đầu cúi xuống hôn cậu

Quai hàm siết chặt, mu bàn tay lướt nhẹ trên yết hầu đối phương

- Mở miệng ra

Hôm nay anh uống không nhiều, tắm xong là đã tỉnh tảo hoàn toàn. Cậu uống nhiều hơn anh, giờ có hơi men vào mọi cơ năng trên cơ thể đều chậm chạp.

Ngón tay anh luồn hẳn vào lưng quần rộng thùng thình, cậu giật nảy mình vì mẫn cảm, cậu cứng người, đôi môi liên tục rải những nụ hôn cũng cứng đờ. anh buồn cười cắn môi cậu để cậu lại mở miệng, sau đó xách cậu lên khỏi giường, ngồi dựa vào đầu giường, nắm chân cậu gập lại.

Anh còn chưa chạm hẳn vào mà chỉ mới dùng một chút sức thôi, ấy vậy mà cậu đã run lên rất khẽ, từ tai đến mặt nóng bừng bừng, ngón chân cũng quặp lại.

Cậu tiến lại muốn kéo chun quần anh, nhưng không kéo được

Anh nuốt nước bọt, thò tay xuống tháo chun, nắm cổ tay cậu luồn vào.

Cậu dựa người vào đầu giường thở dốc nặng nề, ngừng tay lại

- Em tay tôi mỏi lắm rồi.

Anh định bảo thôi đừng làm nữa thì cậu liếm môi, nói: 

- Đổi tay khác.

Cậu vừa mới gội đầu xong nên tóc rất mềm, mỗi lần cúi xuống ngẩng lên đều sẽ cọ vào chân anh. Anh nhìn cậu, hơi thở nặng nề, luồn tay vào tóc cậu, gân xanh hằn cả lên.

- Học ở đâu ra đấy

- Còn phải học nữa hả?

Tới khi hai người chơi xong, trên giường đã lộn xà lộn xộn.

Cậu thò tay với cốc nước, uống vài hớp rồi đưa cho anh. Cậu vẫn chưa thỏa mãn hôn hít cằm đối phương.

 - Anh, anh có biết rằng còn cách í ẹ khác không?

- Cách gì cơ?  Không biết

- Anh mà không biết á. Đừng có mà nói dối.

- Thật mà, anh trong sáng lắm, hỏng có biết gì luôn, hay là em tự biểu diễn thử xem?

Đến đây thì cậu xác định rồi, kỹ năng giả vờ giả vịt đùa cợt cậu của thằng cha nào đó quả là điêu luyện. Cậu mà tin thì cậu đi bằng đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro