Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại gầy hơn rồi

Hai tay áp vào má cậu, ngắm nhìn thật kĩ người trước mắt

- Dạo này áp lực công việc quá mà

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, cậu chạm nhẹ vào môi anh, sau đó lùi ra, như cảm thấy chưa đủ lại hôn anh thêm một lần nữa. Đang định rời đi thì anh giữ cậu lại, giữ lấy gáy cậu, sau đó luồn tay vào tóc cậu, ép cậu ngẩng đầu. Cậu không chống cự, nhắm mắt ngước cằm, trong cảm quan chỉ còn lại hơi thở của anh, mùi hương của anh. Thỉnh thoảng anh sẽ ấn nhẹ ngón cái lên yết hầu cậu, cậu vô thức nuốt nước bọt, sau đó người lại càng nóng hơn.

Hôn sâu quá cậu không thở nổi phải lẫy ngón tay gãi nhẹ lên lưng anh, anh cười nhẹ buông cậu ra

- Thở đi

Anh mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, lấy tay lau đi vệt nước còn vương lại trên môi cậu

- Anh....

- Đừng nói gì lúc này cả

Cả mặt cả tai cậu lúc này đều đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt anh

- Thích em, rất thích em

Cậu chạy vào phòng ngủ, đắp chăn trùm kín. Cậu có thể tưởng tượng khuôn mặt mình bây giờ rất ngố, mặt nóng bừng, sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Anh cười xòa lon ton theo cậu chạy vào phòng, ôm cả người cả chăn lắc lắc

- Không phải chứ, là em châm ngòi trước mà, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ

...

- Nói gì đi nhóc

...

- Sao lúc em nói bậy thì em không ngại, lúc anh hôn em mặt em đỏ như gấc vậy

...

- Nhưng mà rất dễ thương luôn

...

- Cap của anh ơiii, nói gì đi mà, đừng để anh độc thoại

- Anh nói thêm câu nào nữa thì tối đừng ngủ ở đây nữa

- Giờ anh im lặng ngay nè

...

- Nhưng mà anh đói quá, từ lúc xuống máy bay đến giờ chưa ăn được gì luôn ý

...

- Em không thấy khó thở à

...

- Mình đi ăn gì đi

- Anh ra ngoài trước đi  

------------------------------

Về Việt Nam lúc 1:30 sáng, anh chạy sang chỗ cậu luôn, ôm ấp ăn uống rồi bắt đầu làm nhạc đến bay giờ vẫn chưa xong

- Nghỉ tí đi, anh làm nốt cho bé, nhìn nhiều máy tính quá rồi

- Mặt anh sắp thủng đến nơi rồi, bé ạ. 

- Anh mà xấu trai thì đúng là hết thuốc chữa

- Anh đẹp trai lắm sao

- Trong mắt em thì là vậy

- Em có thể toàn quyền sở hữu con người đẹp trai này mà

- Được thật hả. Vậy đem bán đi lấy tiền vậy

- Em không nỡ đâu. Anh sure kèo luôn

- Sao tự tin dữ vậy

- Tại em cũng mê tôi mà, đúng không?

- Ai thèm

- Anh nhớ cưng chết mất

- Tập trung làm còn ngủ 5h sáng rồi đó. Mấy nay hôm nào em cũng thức đến sáng, oải quá

- Đợi anh xíu

Không nhìn người kia nữa không lại bị phát hiện. Nhưng mà nếu anh không để ý đến cậu sao lại biết cậu đang nhìn anh nhỉ? Cậu lấy điện thoại nhắn vào group chat một tin nhắn :"Nghe bảo có người nhớ tui phát đin." 

Xong xuôi cũng là hơn 7h sáng, cả 2 đều mệt, quầng thâm mắt của cả hai lại đậm hơn một tí

- Cuối cùng cũng ổn, đi ngủ

- Từ đã, không ăn gì mà đã đi ngủ?

- Giờ mà còn ăn uống nhì nhằng nữa là khỏi ngủ nghê gì luôn ấy

- Bảo sao người gầy như que củi. Để anh làm, bé chỉ việc ăn thôi

Đúng nghĩa một bữa sáng chất lượng luôn, đầy đủ dinh dưỡng. Đồ ăn anh nấu lúc nào cũng hợp khẩu vị với cậu, rất ngon.

Căng da bụng, chùng da mắt. Hai người nằm xuống giường kéo rèm để che bớt ánh sáng, bật điều hòa, đi ngủ.

Hai người nằm xuống giường với những suy nghĩ hỗn độn. Vừa nãy cuộc đối thoại của anh với cậu còn rất tự nhiên. Sao mà nằm xuống giường cả hai lại trở nên ngại ngùng như vậy? Thế nên hôm na cả hai nằm cách nhau một khoảng xa, cảm giác thêm một người nằm vào nữa cũng còn thoải mái. 

Từ khi xác định được tình cảm của mình, cậu thường xuyên có những suy nghĩ lạ. Thời buổi nào rồi chứ, cậu cũng biết 2 người con trai là hoàn toàn có thể, nhưng nếu người ấy là cậu với anh, cậu bối rối quá.

- Quang Anh ơi

- Ơi bé. Khó ngủ à

- Hai người con trai ngủ với nhau thì sẽ như thế nào ạ

- Cũng tương tự như nam nữ ngủ với nhau thôi

Nói xong anh xích lại chỗ cậu vòng tay qua ôm eo cậu

- Có thể ôm nhau ngủ này

Một tay anh để cậu gối đầu tay còn lại vòng qua ôm người cậu, xoay người cậu đối mặt với mình

- Cũng có thể như thế này. 

- Tôi với ông mấy cái này làm được hết từ lâu rồi. Có hôm nào ông không ôm tôi ngủ đâu

- Đúng thế, hôn cũng hôn rồi, nắm tay cũng nắm tay rồi, ôm cũng ôm rồi. Người ngoài nhìn vào có ai bảo không phải là ngươi yêu nhau đâu. Vậy nên...

- Vậy nên làm sao

- Vậy nên, bao giờ em mới xác định mối quan hệ với anh đây?

- Xác định gì cơ

- Xác định là người yêu. Nói đi, em cũng có tình cảm với anh mà. Anh tính để một thời điểm thích hợp hơn, nhưng mà anh nghĩ anh phải nhanh đốt cháy giai đoạn thôi

Nói xong anh đứng dậy, mở vali của mình lấy ra một chiếc hộp. Nhìn cũng biết trong đó đựng gì

- Anh mua nhẫn làm gì, anh nhiều nhẵn lắm rồi mà

- Nhẫn này đặc biệt hơn, có khắc tên anh và em ở trong

- Này là đang cầu hôn à

- Anh biết là cả anh và em còn quá trẻ để nói chuyện trăm năm, nhưng trong anh lúc này rất rất muốn nói chuyện cả đời với em. Người anh muốn cùng anh bước tiếp trong suốt hành trình tiếp theo là em, vẫn luôn là em. Thế nên, làm người yêu anh nha. Nếu đồng ý em có thể đeo chiếc nhẫn này vào

- Nếu như em không đồng ý, anh có quăng nó đi không?

- Không quăng, anh nói rồi, anh sẽ kiên trì theo đuổi đến khi nào em đồng ý thì thôi

- Mẹ bảo em nếu gặp chuyện khó khăn hãy tìm cách đi đường vòng, còn không được thì phải trực tiếp đối mặt với nó. Em không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Anh là một người em rất ngưỡng mộ, em học được từ anh rất nhiều điều, nếu có một người bạn trai xuất sắc như vậy thì đó là vinh hạnh lớn nhất của anh rồi. Hơn nữa em cũng thích anh, rất thích.

- Anh không mơ đúng không

- Anh còn đờ ra đấy làm gì nữa, đeo vào đi hay muốn em đổi ý à.

- Không không. Anh yêu em, Đức Duy

- Em đeo cho anh nhá

Mùi hương quen thuộc phủ xuống, anh nghiêng đầu xuống chạm vào môi cậu

Cảm nhận được môi mình bị liếm nhẹ, bàn tay cậu nắm chặt vạt áo anh, cậu mở miệng ra theo bản năng

Cậu nằm nửa người, tựa lưng nơi đầu giường, yên lặng để người kia hôn, rõ ràng đã bật điều hòa xuống 19 độ rồi thế mà cậu lại không cảm nhân được bất cứ hơi lạnh nào, đầu và cổ cậu nóng rực.

Dứt ra được một chút, anh chạm lên chóp mũi cậu, nhìn lướt xuống phần phía dưới, cười

- Anh mới hôn thôi mà

- Thế có nghĩa là em bình thường. Buông tay ra em vào nhà vệ sinh

Anh giữ cậu lại, thấp giọng 

- Đừng đi

Cậu dựa lưng lên gối đầu, cảm giác như mình sắp bị bao phủ bởi mùi hương của anh. Cậu ngồi gập chân, lúc nhìn anh nửa quỳ lại gần, đầu óc cậu nóng bừng.

Cậu e rằng khi nãy lúc đáp "Ừ" với anh, đầu óc mình đã không còn bình thường nữa, như là bị chuốc độc vậy.

- Thôi, anh...

Còn chưa nói dứt lời, cậu đã bị ấn bụng xuống. Đằng sau cậu có gối đầu, anh dồn sức, sau lưng cậu lún hẳn vào gối đầu.

- Ngồi yên, ngoan nào.

Anh hôn ngón tay cậu, rồi ghé lại hôn cậu. Gần đến cuối, nụ hôn của anh rất sâu, thậm chí cậu còn cảm tưởng như mình không thể thở nổi nữa. Cậu ngửa ra sau hòng tránh đi, lại bị anh giữ cổ chặn lại, ngón cái vuốt ve mạnh trên yết hầu cậu.

Lúc bị buông ra, cậu đã chẳng còn tí sức nào, tê liệt cả ra. Cả người đều tê liệt. Thoải mái đến mức không rõ đã bao lâu.

Cậu dựa vào vai anh, thở dốc nặng nề, nghe anh rút giấy, lau tay. Khăn giấy ướt dán lên người, lạnh buốt.

- Đến lượt em rồi, để em giúp anh.

-----------------------

SOS, chap nà hơi ấy ấy .....

Tui không có kinh nghiệm viết mấy cảnh này lắm, lúc viết tui cũng đắn đo lắm -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro