Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã làm công tác tư tưởng thành công, chuẩn bị đón tin vui đi nhé. - Mẹ nhắn cho anh một tin nhắn

- Cảm ơn mẹ nhiều ạ. Yêu mẹ

Trong suốt 6 ngày qua, hôm qua là ngày cậu ngủ ngon nhất. Cậu xác định rõ tình cảm của mình, cũng dũng cảm đối diện với tình cảm thật, sẵn sàng bước vào một mối quan hệ. 

Nhưng bây giờ phải nói với anh sao đây. Chả lẽ nói "Em suy nghĩ nghĩ xong rồi, em cũng thích anh, mình hẹn hò nha" à. Như thế thì ngượng lắm

Cậu muốn bắt chuyện với anh, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Đang vò đầu bứt tai thì anh gọi cho cậu

- Về nhà vui chứ

- Vui ạ, nhưng hôm nay em lên lại rồi. 

- Ừm, mấy ngày nay có chăm sóc bản thân cẩn thận không đó. Mẹ bảo em lười ăn lắm

- Mẹ với anh nói chuyện với nhau bao giờ thế. Sao cái gì anh cũng báo cáo với mẹ em vậy

- Thì muốn lấy lòng người nhỏ thì phải lấy lòng người lớn trước đã

- Anh nói với mẹ là anh thích em sao

- Đúng vậy. Em không thích à

- Sao lại nói với mẹ

- Vì đằng ấy là con trai của họ, vai ác đương nhiên phải do anh đảm nhiệm

- Vì sao phải nói thế với mẹ

- Vì nghĩ là nên như thế

- Nghĩ bao lâu rồi

- Rất rất lâu rồi

- Mấy ngày qua có từng nhớ đến anh không 

- "Vô cùng nhớ" - Cậu nghĩ. Sao phải nhớ ông làm gì

- Anh muốn nghe lời thật lòng. Đừng trốn tránh, cũng đừng lờ đi

- Lúc nào cũng nhớ

Cậu nghe thấy tiếng anh cười nhẹ ở đầu dây bên kia. Tuy đã cố kìm nén nhưng vẫn không che giấu được

- Ông cười cái gì. Ông đừng có mà đắc ý

- Đâu có cười

- Đừng tưởng không thấy mặt thì tôi không biết. 

- Không có cười thật mà

Rõ ràng là có cười mà, cậu còn có cảm giác cười rất tươi rất to nữa kìa. Từ giờ trở đi mà cậu còn nói nhớ anh thêm lần nào nữa thì cậu là chó

- Không thèm nói chuyện nữa. Nào về đừng có mà nhìn mặt tôi nữa

- Thôi mà. Anh thừa nhận là mình có cười, nụ cười của sự hạnh phúc đấy. Thực ra anh đã quyết định đặt một ván cược. Hôm đó nói những lời đó với em, anh đã cược là nếu em có thể nhận ra tình cảm của mình chúng ta sẽ tiến thêm một bước, còn không thì anh chấp nhận mất em thôi. Nhưng sau đó anh lại nghĩ nếu em từ chối, anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em chấp nhận mới thôi. Thế nên anh mới quyết định nói là anh thích em với mẹ, vì anh nghĩ mẹ là cầu nối giữa chúng ta. Ván cược này anh nhất định phải thắng, nhất định phải theo đuổi được em

- Thì ra là anh cố tình nói mấy lời đau lòng đó xong còn thông đồng với mẹ tôi. Làm tôi mất ăn mất ngủ sầu não cả tuần trời liền. Anh chơi tôi đấy à

- Là anh yêu em, yêu đến nỗi sắp phát điên rồi

Nghe anh nói anh yêu cậu cậu liền cúp máy cái rụp. Mới nghe anh nói yêu thôi, có cần phải rung động đến thế không hả Đức Duy

Người đang bên Mỹ kia thấy cậu tắt máy đột ngột thì nhận ra bé của anh ngại rồi. Thật dễ thương

Mấy ngày sau đó vì quá ngại ngùng vì cuộc nói chuyện hôm ấy mỗi lần anh nhắn tin cậu đều trả lời rất ngắn gọn, thậm chí seen mà không rep luôn

"Sao mà ngại lâu thế không biết."- Anh nghĩ

-"Duy ơiiii, em đừng bơ anh nữa màaaa"

-"Em bơ anh hồi nào"

-"Sao em seen không rep"

-"Có rep mà. Mấy hôm nay em bận đi tập, bận làm nhạc nữa"

-"Hong chịu đâu. Anh cũng bận nhưng vẫn nói chuyện với em được mà."

-"Nhưng em sẽ bị phân tâm"

-"Anh gọi cho em nhá. Anh muốn nhìn thấy mặt em"

-"Không"

-"Tại sao? Em không cần nói gì cũng được, cứ làm việc của em đi. Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi màaa"

-"Bao giờ anh về"

-"2 hôm nữa lận"

-"Đến hôm ấy rồi gặp đi"

-"Thế sao được. Hong chịuuu"

-"Kệ anh. Em đi làm tiếp đây"

-"Ơ kìa. Sao mà em tàn nhẫn với tui quá dzậy"

-----------------------

Trong suốt mấy ngày anh đi Mỹ, anh thường xuyên lên group chat báo cáo tình hình với fan. lúc thì kêu trời nóng, lúc thì nói nhớ đồ ăn Việt Nam và còn nói nhớ Việt Nam tận mấy lần liền.

Thật ra là nhớ người kia nhiều hơn.

Tính ra đã nửa tháng rồi không gặp người kia, nên 2 ngày còn lại ở Mỹ anh mong cho thời gian trôi thật nhanh, mong ngóng ngày về Việt Nam quá.

Mấy ngày qua ngoài lúc làm việc ra lúc rảnh anh luôn dành thời gian nhắn tin với cậu, vì giờ Mỹ  và giờ Việt Nam chênh nhau khá nhiều nên cũng không trò chuyện được lâu.

Hơn nữa, cứ lúc nào anh nói thích cậu là người kia tự động rời khỏi cuộc trò chuyện. Người này lúc ngại vô cùng đáng yêu vì thế anh thường cố tình nói thích để trêu cậu

- "Có gì đâu mà em ngại chứ, anh có thể nói thích em 24/24 mà không chán luôn"

Hoàng Đức Duy đã rời khỏi cuộc trò chuyện

- "Em có nhớ anh không vậy bé. Anh gọi cho bé nhaaa"

Hoàng Đức Duy lại giả mù nữa rồi

- "Lâu lắm rồi không nghe thấy giọng bé, nhớ quá điiii"

Coi như không nhìn thấy đi

- "Rốt cuộc là bé có nhớ anh không vậy"

Mắt không thấy thì sẽ không ngại

- "Sao mà em tàn nhẫn quá vậy, anh nhớ em sắp phát điên mất T_T"

- "Còn hỏi nữa thì block"

----------------------

Vừa hạ cánh xuống Việt Nam anh lập tức nhắn cho anh một tin báo là đã đáp xuống máy bay an toàn. Anh không trả lời chắc đang bận rồi

Có chị Duyên trợ lý tới đón anh, lúc sau có fan của anh nữa. Trộm vía Hào Quang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Muốn anh không sĩ cũng chả được nữa.

Chia tay fan lên xe chị Duyên mới hỏi

- Thấy tươi tắn quá he. Sao rồi, yêu rồi?

- Chưa nhưng sắp rồi. Cap ngại đáng yêu lắm luôn ý

- Nhìn mặt hớn ha hớn hở, thôi thì mừng cho em trai. Sắp tới tâm trạng sẽ không lên xuống thất thường nữa. Tao đỡ khổ

- Em có làm gì chị đâu 

- Mày không thấy thời gian trước mày rất thất thương à. Phút trước đang vui, giây sau mặt đã buồn thiu rồi, làm tao đau đầu suy nghĩ nguyên nhân. Tý đi ăn gì không rồi đi tập

- Cũng được, em cũng đói rồi. Để em hỏi xem Cap có đi cùng không

- "Em bận hả. Tý đi ăn với anh với chị Duyên không, xong mình đi tập luôn"

- "Em đợi anh ở nhà nha"

- Cap không đi, em cũng không đi đâu. Cap bảo đợi em ở nhà rồi. Há há

- Mày sắp điên tình mẹ rồi. 

- Em tình nguyện bị điên luôn

---------------

- Anh về rồi nè

- Mệt không ạ, Ăn uống gì chưa ạ

- Mệt lắm luôn. Nên anh cần sạc pin

- Mình đi ăn nhé ạ?

- Không cần đâu, có một cách đơn giản hơn, giờ có thể thực hiện được luôn đấy

- Cách gì ạ, em không biết nấu ăn đâu

- Anh ôm em một lúc được không? 

Anh dang tay ra đợi cái ôm của cậu. Cậu cũng không chần chừ mà tiến lại ôm anh

- Anh vất vả rồi

- Ừm. Nhớ bé

Mãn nguyện rồi, cuối cùng cũng được ôm người mình mong mỏi nhất suốt những ngày qua. 

Qua một lúc lâu không thấy anh nói gì cậu tưởng anh sắp ngủ luôn rồi

- Quang Anh em mỏi chân

- Ôm một lúc nữa đi

- Em cũng nhớ anh, siêu cấp nhớ luôn

(Ủa ai vừa nói còn nói nhớ anh nữa thì là chó dị ta =)))

- Em rất dễ thương đấy cưng à

Có một người đã từng nói như thế này: "Tình yêu chính là khi nhìn thấy người kia mong muốn đầu tiên không phải là lên giường mà là dang tay ôm họ vào lòng."

------------------------------

Từ qua đến giờ trong đầu toàn là thấy " Chứng kiến anh đau, em đau ta đau..." thôi

Giải cứu tui khỏi RhyCap, tui ume họ quá rồi, SOS




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro