Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu, anh rủ cậu đi chơi, tiếc thật cậu về nhà mất rồi, không gặp anh được.

- Con trai, dạo này sao rồi, sao mà lại gần hơn lần trước nữa rồi

- Con ổn mà mẹ, dạo này công việc hơi nhiều thôi. Nhớ mẹ quá đi mất. - Cậu ôm mẹ, trong lúc cậu khó chịu vẫn luôn có mẹ ở bên

- Đừng tham công tiếc việc quá, phải biết giữ sức khỏe. Mẹ nghe nói gần đây con phải vào viện truyền nước

- Sao mẹ biết ạ

- Quang Anh kể đó con, việc gì của con Quang Anh cũng kể với mẹ hết

- Mẹ gặp anh ấy từ bao giờ thế ạ

- Cách đây 2 hôm mẹ với Quang Anh mới gặp nhau xong

À là sau ngày anh ấy bảo muốn làm bạn bè bình thường với cậu

- Vâng ạ. 

- Hai đứa giận dỗi nhau gì à?

- Không có ai. Đâu phải trẻ con đâu mà suốt ngày giận với dỗi. À từ bé đến lớn con đâu biết dỗi là gì đâu

- Không dỗi ai chứ con suốt ngày dỗi Quang Anh, để nó lúc nào cũng phải chạy theo dỗ mà

- Con không có như thế mà. Sao mẹ cứ nhắc đến Quang Anh thế. Con mới là con ruột mẹ mà. Từ lúc về hỏi con được mỗi câu, xong toàn Quang Anh, Quang Anh thôi

- Trước kia con cũng rất hay kể về Quang Anh với mẹ mà. Lần nào cũng kể.

- Có hả mẹ. - Cậu nghi ngờ

- Mẹ là mẹ của con mà, có chuyện gì phiền muộn đừng giấu mẹ. Con có thể thoải mái chia sẻ với mẹ, không phải lo lắng gì hết

- Không có gì đâu mẹ, con đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Mẹ không cần lo lắng đâu

- Ánh mắt của con không cho thấy điều đấy. Nói xem mất ngủ bao lâu rồi, ăn uống có tử tế đàng không mà nhìn gầy gò, tiều tụy vậy. Mẹ xót chứ. Vì chuyện yêu đương à? Tan hay hợp đều là do ý trời mà con. Đừng lo lắng xem tình yêu có thể đi được bao lâu, cuộc đời ngắn ngủi như vậy, hãy sống hết mình vì nó. Đừng suy nghĩ quá nhiều

- Con hỏi mẹ một chuyện nha. Nếu như, chỉ là nếu như thôi nha, một ngày nào đó con yêu đương với con trai thì sao ạ?

- Vậy là buồn phiền vì chuyện yêu đương thật à? Có gì phải suy nghĩ đâu, thân là một nhà giáo, mẹ còn cầm đầu toàn trường ấy chứ, con biết mục tiêu của giáo dục là gì không? Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển con người có đạo đức, tri thức, văn hoá, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân. Trường học  tôn trọng sự đa dạng chứ không phải vạch rõ ranh giới và khoanh vùng chúng để dễ "nhận dạng" hơn. Xu hướng tính dục hay bản dạng giới không phải thước đo giá trị của một con người. Tình yêu là quá đẹp để che dấu, màu sắc cá nhân cũng thế. Nếu không phải màu xanh, thì cũng đâu chắc chắn là màu hồng, mọi màu sắc trong xã hội đều hướng tới mục đích là tô điểm thêm cho bức tranh chung của loài người. Mỗi người đều mang đến thế giới này màu sắc riêng. Tại sao chúng ta lại thoải mái nhìn hai người đàn ông cầm cây súng hơn là thấy hai người đàn ông nắm tay nhau? Cái nắm tay chỉ là cách hai con người bày tỏ tình cảm có gì mà không thoải mái. 

- Uầy đúng là cô giáo dạy Văn. -Cậu luôn thấy mẹ mình rất hiện đại, rất cởi mở nhưng chưa từng nghĩ mẹ cậu sẽ có cái nhìn thoáng như vậy

- Nhưng với cương vị là một người mẹ, cho phép mẹ ích kỉ chút nha. Mẹ mong con trai mẹ sau này sẽ lấy vợ, sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Sau này mẹ già rồi, về hưu rồi, mẹ sẽ ngày ngày đưa cháu đi chơi, nhìn cháu mình lớn, nhìn nó dần trưởng thành. Mẹ đã nghĩ như vậy. Bố mẹ ở nhà cũng mong ngày nào đó có một đứa cháu ríu rít bên mình, cô dì chú bác hay người quen trong lúc cười đùa đã rục rịch nhắc khéo "Tiệc lần sau chắc là ngày vui của Đức Duy rồi nhỉ"

Mặt cậu đờ ra, đây cũng chính là nỗi sợ lớn nhất mà cậu phải đối mặt. Cậu sợ ánh nhìn của gia đình, của xã hội. Ngày thường to mồm tỏ vẻ không quan tâm vậy thôi nhưng thực chất là một người nhát gan, lo sợ được mất. 

- Ai có con cũng mong nó yên bề gia thất, vợ con đủ đầy, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Thế nhưng mẹ lại nghĩ có nhất thiết con trai phải lấy vợ, con gái phải lấy chồng mới được không. Sao lại phải lấy chuẩn mực trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng chứ. Nếu lấy chuẩn mực như thế mới là hạnh phúc thì có thực sự đúng không. Mẹ mong con mẹ hạnh phúc, mẹ muốn nó sống là chính nó. Thế nhưng tại sao khi nó muốn sống thật với bản thân mẹ lại không cho. Thế thì quá ích kỉ rồi, đúng không. Trước kia còn trẻ mẹ luôn mong mình sẽ trở thành một ca sĩ nhưng cuối cùng lại thành một giáo viên, trước kia còn trẻ luôn nghĩ mình phải lấy người đẹp trai như người này, tinh tế như người kia, nhưng cuối cùng vẫn lấy bố con đấy thôi. Tuy bố con không giống hình mẫu lý tưởng của mẹ nhưng luôn săn sóc dịu dàng, luôn bao dung những lúc vùng vằng gây hấn của mẹ. Có thể cuộc hôn nhân của mẹ là nước lọc nhưng nước lọc chưa chắc đã không bằng nước đường

- Vậy là mẹ....

- Hơn nữa, thằng con trai này của mẹ từ nhỏ đến lớn chưa làm điều gì khiến mẹ phiền lòng, tuy lúc còn nhỏ vô cùng nghịch ngợm, nhưng vẫn rất hiểu chuyện, luôn làm người lớn vui lòng. Con trai chính là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Trong những cuộc họp mặt với bạn cũ, với họ hàng mẹ luôn là tâm điểm của sự ngưỡng mộ và ao ước. Vì vậy chỉ cần con không làm điều gì trái pháp luật, có ích cho xã hội, hiếu thảo với bố mẹ là đủ. Việc con có tình cảm với ai mẹ đều ủng hộ cả. Suy cho cùng người đó mới là người đi cùng con cả đời vậy nên chỉ cần người đó yêu thương con và con cũng người đó là đủ.  Giống như việc mẹ thích chó, con thích mèo, có gì khác nhau đâu, không phải cũng chỉ là thích thôi sao, chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc là được. Tưởng tượng một ngày nào đó được đi dạo phố cùng con trai và con rể, vả lại cả hai đều là người xuất sắc cũng là một điều gì đó nở mày nở mặt đó chứ. 

Mắt cậu đỏ ửng. Cậu cảm động vô cùng. Tảng đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng được bỏ ra. Cậu không còn điều gì phải suy nghĩ nữa, khi mà người cậu yêu thương cũng ủng hộ cậu

- Bố thì sao hả mẹ?

- Con nghĩ mẹ đồng ý mà bố lại dám từ chối à. Đâu có chuyện đó đâu. Vậy là con yêu đương với ai à. Quang Anh?

- Mẹ....

- Còn cái gì có thể qua mắt mẹ chứ. Mẹ cũng đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của hai đứa lâu rồi, quan sát cũng đủ lâu, đến khi hôm trước Quang Anh hẹn gặp mẹ nói chuyện

- Nói chuyện á, gặp mẹ nói chuyện gì ạ?

- Hắn bảo mẹ giao con cho hắn chăm sóc. Nó nói nó biết nỗi sợ của con là gì, nó muốn xin phép mẹ trước khi theo đuổi con

- Lúc đó mẹ đã nói gì ạ

- Nói với nó như những gì mẹ vừa nói với con. Sau khi nói chuyện với Quang Anh mẹ lại càng an tâm hơn. Quang Anh là người con có thể dựa vào được, hơn nữa mẹ rất quý Quang Anh. Còn gì hạnh phúc bằng việc cả hai đứa con mà mình yêu quý cũng có tình cảm với nhau chứ.

- Vậy mà hắn bảo muốn vạch rõ ranh giới với con, làm con đau khổ tuần trời nay

- Nếu không như thế con có thể nhận ra tình cảm của mình sao? 

Chắc là không thật, cậu sẽ vẫn sẽ lấy thân phận "ngoại lệ" để tránh đối mặt với sự thật

- Nếu con gặp chướng ngại, hãy tìm cách đi đường vòng để vượt qua. Còn không tìm được, thì hãy đường hoàng đối mặt, đừng trốn tránh

- Mẹ, con xin lỗi và cảm ơn mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ. 

- Vậy thì đừng phớt lờ tình cảm của con trai ruột mẹ nữa

- Ai cơ, con mới là con ruột mẹ mà

- Quang Anh con ruột, Đức Duy chỉ là con ghẻ thôi

 ------------------------------

Tua lại 2 ngày trước, sau khi đã suy nghĩ đắn đo kĩ càng, anh quyết định nếu người kia vẫn mãi mông lung thì anh phải theo đuổi thôi, không thể để mất cậu được. Cậu phải tìm đồng minh, một người đủ hiểu cậu, có thể giúp cậu sáng tỏ ra. Ngẫm đi ngẫm lại thì mẹ cậu là người phù hợp nhất. Mẹ là nhà giáo, có cái nhìn vô cùng sâu sắc. Anh tin mẹ có thể chấp nhận được chuyện này. Vậy nên anh quyết định gặp mẹ nói chuyện một chút vậy. 

Chủ đề này rất khó để mở lời, nhưng anh biết cách. 

Nói tới nói lui một vòng cuối cùng mẹ vui vẻ lục tìm album ảnh tìm lại mấy ảnh hồi nhỏ của cậu cho anh xem

- Con xem này, hồi này là lúc 6 tuổi, nghịch ngợm vô cùng, hôm nào cũng khiến bố mẹ đau đầu

- Nhìn đáng yêu ghê á mẹ

- Phải không? Còn cái này nữa, hồi ấy cậu nhóc tự tay làm tặng mẹ món quà này này. Xinh không

- Xinh ạ, còn ảnh này, sao lại mặc váy con gái vậy mẹ

- À ảnh này á, chuyện hài lắm. Hồi ấy cu cậu đóng giả con gái làm công chúa ngủ trong rừng. Hoàng tử lại là người mà nó vô cùng ghét trong lớp. Đến đoạn hoàng tử chuẩn bị hôn, cái nó bật dậy, nắm tóc với tát nhóc đó, xong cả hai đứa lao vào đánh nhau luôn. Cô giáo ra can mãi không dứt hai chúng nó ra được. Kết quả sân khấu dày công chuẩn bị, bị hai đứa nó làm cho tan tành luôn

- Haha , nhìn ảnh này buồn cười quá. Công chúa ngủ trong rừng

- Nó mà biết mẹ kể cho con chuyện này chắc giận hai mẹ con mình cả năm mất

- Con sẽ không để em ấy biết. Con sẽ giữ bí mật ạ

- Mẹ thấy dạo gần đây có lẽ cả 2 đứa đều rất áp lực. Mẹ lại không thể giúp được gì. Duy nó là người nhạy cảm, hay suy nghĩ, ngoài mặt thì tích cực thế thôi. Huynh đệ như thủ túc, mẹ nhờ con để mắt đến Duy giúp mẹ nhé

- Tất nhiên ạ. Mẹ à, mẹ giao Duy cho con được không

- Ừ có cái gì đâu mà...Cái gì cơ, con...

- Mẹ giao Duy cho con được không? - Anh kiên trì nhắc lại, ánh mắt kiên định

Nụ cười mẹ đông cứng, người cứng đơ như bị điểm huyệt, điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống bàn phát ra tiếng "Cạch"

- Mẹ à, con thích Duy, thực sự rất thích Duy. Thực ra con vẫn luôn biết em ấy có nỗi lo sợ của riêng mình nên vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Mẹ là người con rất yêu quý, như người mẹ thứ hai của con vậy, hôm nay con muốn xin phép mẹ cho con theo đuổi em ấy, cũng như xin phép mẹ chấp nhận em ấy. Em ấy không có lỗi, là lỗi của con, con tỏ tình trước, là con dụ dỗ em ấy.

Hai người thủ thỉ rất lâu.

Anh lấy hết tâm can, lấy hết tấm chân tình ra để thuyết phục.

Còn mẹ, sau một hồi đứng hình nhẹ, mẹ đồng ý. Nội dung mẹ nói cũng không khác gì nói với cậu hôm nay. Cuối cùng chỉ chốt một câu

- Mặc dù mẹ rất tin tưởng con, cũng rất yêu quý con nhưng mẹ phải cảnh cáo một điều là một ngày nào đó nếu con làm thằng con trai mẹ buồn thì mẹ cũng sẽ không tha thứ đâu.

- Dạ con hiểu ạ. Nhất định sẽ không làm em ấy buồn. 

-------------

Chap này dài bất bình thường luônnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro