Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên không đến nhà cậu ngủ ké, về lại căn chung cư mình ở mấy năm nay, thế mà anh thấy như không phải nhà mình, xa lạ trống trải thế nhỉ. Anh nhớ căn nhà kia, nhớ con người kia quá.

- Nghe nói dạo này thằng em mình thất tình.

- Ai bảo vậy

- Chứ không mày ngồi thất thần ra đấy làm gì

- Sao chị cứ ngắm mãi mấy cái váy này vậy. Em thấy chị ngắm mấy ngày rồi. Ngắm mãi không thấy chán à. Thích thì mua đi

- Thế mặt Captain, mày ngắm có chán không

- Sao lại lôi Cap vào đây

- Đừng có tưởng tao không biết, tao chỉ là không muốn nói thôi, chứ tao nhìn ra hết đó

- Nhìn ra cái gì mà nhìn, linh tinh

- Mày thích Cap, đúng chưa

- Rõ ràng lắm sao

- Tao là trợ lý của mày, sao tao không biết được. Lúc tìm mày tao chỉ cần nhìn Cap xem nó ở đâu, khi muốn tìm Cap thì chỉ cần gọi cho mày là được. Như hình với bóng vậy. Mày không biết ánh mắt mày nhìn Cap nó như nào đâu. Trong mắt mày chỉ có mình nó, người xung quanh là không khí hết á. Chúng mày có luôn 1 thế giới riêng khi ở đám đông, nơi chỉ có 2 bọn mày. Hành động thì khỏi phải nói rồi. Quan tâm, bao dung hơn cả người nhà nữa. Tao làm trợ lý của mày lâu như vậy, mày thích ai, ghét ai chả lẽ tao lại không nhận ra sao. 

- Đúng là nhìn thấu hồng trần, không phản bác nổi. Nhưng Cap không thích em, chỉ muốn làm anh em thôi

- Tỏ tình rồi?

- Nói trong lúc Cap ngủ, ai ngờ hắn giả vờ ngủ, nghe thấy hết

- Thảo nào, mắt thì sưng húp, thâm quầng, bơ phờ, nhìn mặt như mất sổ gạo vậy.

- Em nghĩ không làm bạn bè nổi mất. 

- Nghe chị bảo này, Cap nó rất hồn nhiên vô tư nó vẫn chưa nhận ra tình cảm của nó. Thực ra chị nghĩ nó cũng có tình cảm với mày đấy. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ngạc nhiên đấy. Mày có bao giờ tự hỏi nó không bao giờ dính ai ngoại trừ mày không, nó không thích skinship với người khác nhưng với mày thì lại rất thoải mái. Mày nhớ cái nhẫn mày tặng nó làm mất, bằng mọi giá nó vẫn tìm lại bằng được không? Nó rất biết giữ mình, không để mình quá say khi uống rượu vì khi say không ai chịu nổi nó, nhưng khi có mày ở đấy nó không phải lo lắng gì hết vì nó biết mày luôn quan tâm để ý cũng như nuông chiều nó. Một người không thích chung đụng với ai nhưng sẵn sàng cho mày ở ké bao nhiêu lâu, một người luôn nghiêm túc, mạnh mẽ, lễ phép với mọi người nhưng khi ở với mày thì vô cùng hồn nhiên, thoải mái. Trong nội dung cuộc trò chuyện của nó luôn nhắc tên mày, còn rất tự hào khi mọi người khen mày nữa, cũng rất đau lòng khi mày bị nhiều người toxic. Tao không nghĩ tình cảm này không chỉ đến từ một phía đâu.

Mặt anh đần ra. Ngẫm lại thì cũng đúng thật

- Sao mãi không nói gì vậy. Mày hóa thành tượng rồi à. Thôi để tao nói tiếp nha. Hai chúng mày đều ngu như nhau. Vung méo úp nồi thủng. 

- Chị thấy ai yêu mà khôn chưa, nói tiếp đi ạ

- Bây giờ nó vẫn còn mông lung với tình cảm của mình lắm. Ngây thơ vô cùng luôn. Tao nghĩ mày phải làm cách gì đó để nó nhận ra được tình cảm của nó. Thử biến mất khỏi nó một thời gian xem

- Hâm à. Em không làm được.- Xa cậu là anh chết trước luôn đấy. Mới không gặp có một gày thôi đã nhớ không chịu nổi rồi

- Mày phải cho nó thấy nó cảm nhận như thế nào khi không có mày ở bên.

- Như thế em cũng đau lòng

- Quang Anh, mày biết rõ mày muốn gì, hơn nữa còn biết rõ làm sao để đạt được điều mày muốn

Nhìn anh trầm ngâm một lúc lâu, chị Duyên bất lực nói 

- Làm nhạc thì nhạy bén lắm, sáng tác thì sâu sắc lắm, dính đến tí tình yêu phát là ngu hẳn ra luôn. Tao về cho con ăn đây. Lấy lại tinh thần đi, sắp đi diễn rồi đấy. Khán giả nhìn thấy mày như này là họ quay về luôn đấy

Trước kia anh luôn nghĩ tình cảm rồi sẽ tan biến, những người yêu nhau rồi sẽ chia xa, sự đời biến đổi khôn lường, chẳng ai chết vì mất đi ai bao giờ. Bây giờ đằm thắm mặn nồng, cũng không đảm bảo tương lai cùng trông sông dài biển rộng. Anh không muốn buông thả cho tình cảm, càng không muốn tin tưởng vào tình cảm. Nhưng cậu lại khiến anh muốn đánh cược một lần. Một là có tất cả, hai là không có gì. Được ăn cả ngã thì thôi.

Anh bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch để thằng nhóc này phải thừa nhận là nó thích anh rồi.

Thế nên mới có chuyện quay thu dọn hết đồ đạc ở nhà cậu về. Nhưng nhìn ánh mắt đau lòng và khuôn mặt bơ phờ của cậu khi ấy anh chỉ muốn nói "Mẹ nó, không có kế hoạch gì nữa hết, anh chịu thua" rồi chạy lại ôm lấy cậu,  nhưng nghĩ lai vì việc lớn trước mắt anh đành phải nhịn xuống.

Mấy ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên, làm gì cũng nhớ tới cậu. Đúng với lời bài hát demo của cậu "Nhớ em ngay cả khi đứng đái =)))". 

Năm ngày không gặp rồi, không biết cậu có ổn không, ăn uống đầy đủ không, đang làm gì, có nhớ anh không. Mấy ngày nay không thấy cậu update cái gì, anh lo cho người anh yêu quá. Hay là sang nhìn cậu một chút rồi về nhỉ?

Sang ngày thứ sáu, mai anh phải đi lưu diễn, có nên đi gặp hay call với cậu không nhỉ. 

"Mai anh đi lưu diễn rồi, đi ăn gì với nhau không"

"Chút em về nhà mẹ mất rùi, không đi được"

"Àaa, thế em muốn mua gì không? Anh đi diễn anh mua về cho"

"Thôi ạ. Anh đi cẩn thận nha, trình diễn cho tốt"

"Ogee, nhớ ăn uống đầy đủ nha, ngủ sớm tí, đừng thức tới sáng"

"Ừm anh cũng vậy"

----------------- 

Aaaaa Quang Anh ổng tâm cơ quá. Ráng lên sắp vui rồi đó =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro