Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất, anh không còn nhắn tin cho cậu như trước nữa. Những tin nhắn như "Ăn gì chưa đó", "Đang làm gì vậy", "Nhớ ăn uống đầy đủ nha", "Tối về sớm tí nhá", "Tự nhiên nhớ nên muốn nói chuyện với bé ghê"..., đều mất tích. Anh bảo mình cần ổn định lại cảm xúc. Chắc sẽ sớm như cũ thôi.

Ngày thứ hai, cậu thức dậy, không thấy anh nhắn gì. Trong lúc làm việc, cậu liên tục bị mất tập trung, cứ nhìn điện thoại liên tục. Hay là nhắn cho anh ấy trước nhỉ? Cậu đã mong chờ khi về nhà sau khi mở cửa có anh thể nhìn thấy anh, giống như mọi ngày vậy. Nhưng cậu lại thất vọng.

Ngày thứ ba, anh nhắn cho cậu hỏi 

"Mấy nay ổn không nhóc?". 

"Có chút nhớ anh"- Cậu nghĩ. "Ổn ạ? Còn anh".- Cậu nhắn

"Buổi sáng vui vẻ. Nay anh phải đi quay sớm"

Anh nhắn cho cậu rồi, nhưng cậu không vui như mình nghĩ. Cậu có cảm giác mất mát, hình như cậu sắp mất thứ gì đó thì phải.

Hôm nay về nhà thấy có giày của anh. Cậu vui lắm, nhìn phòng khách không có ai chắc đang nằm ở giường lướt điện thoại rồi. Nhưng điều trước mắt khiến cậu hơi bất ngờ. Anh đang thu dọn đồ đạc

- Về rồi sao. Nay về sớm thế

- Anh đang làm gì thế

- Anh đang thu dọn đồ đạc, mấy ngày tới anh đi diễn ở Mỹ. Thu dọn chút đồ đạc.

- Sao phải mang va li

- Đồ của anh ở nhà em nhiều quá, ở nhà anh bị thiếu đồ mặc á. 

- Này là mang tất cả về rồi còn gì nữa

- Thì một ít mang đi mặc mấy ngày ở Mỹ, còn lại để ở nhà, trước sau gì cũng phải mang về mà

- Trước sau gì cũng mang? Anh là đang muốn xóa sạch dấu vết, tách rời cuộc sống giữa em và anh đúng không?

Anh ngừng gấp quần áo, thu lại nụ cười 

- Anh nghĩ là muốn quên ai đó, trước hết phải giảm tần xuất xuất hiện trước mặt người ấy, coi như trước giờ chưa từng có vậy

- Giống cắt đứt quan hệ, nhỉ?

- Không phải là cắt đứt. Bạn bè bình thường không ai dính nhau 24/24 cả, ngủ cùng nhau nhau trên một chiếc giường, ôm nhau ngủ, ăn cùng nhau, thức cùng nhau, dậy cùng nhau, mặc đồ đôi, nói chung là làm mọi thứ cùng nhau nhiều như vậy được và cả hôn nhau nữa. Đúng không. Em cũng muốn cả anh và em giống như anh em bình thường mà

- Em chỉ muốn chúng ta về lại như trước đây

- Như vậy lại càng không. Nếu mối quan hệ giống như trước đây anh sẽ không thể ngừng thích em được, sẽ càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn, không thể thoát ra nổi. Anh không muốn phải đau thêm nữa

- Khoan đã, cho em suy nghĩ thêm một thời gian nữa được không

- Ngay lúc này em đang cảm thấy gì. Hai ngày qua em cảm thấy thế nào?

- Cảm thấy vô cùng trống trải, vô cùng mất mát cũng có chút nhớ anh

- Em có từng suy nghĩ rằng có khả năng em cũng thích anh mà em không biết không?

Anh tiến lại gần cậu, nắm lấy tay cậu, tay khác đặt tay mình lên trái tim cậu

- Đừng né tránh, cũng đừng lờ đi, hãy thử cảm nhận những gì trái tim em muốn cảm nhận. 

Anh nhìn cậu, cả hai ngắm nhìn kĩ gương mặt đối phương. Cậu  thấy người cậu mong đợi hai ngày qua đang đứng trước mặt câu, đang nắm lấy tay cậu, tay kia xoa đầu cậu. Cậu phát hiện anh gầy đi một chút, quầng mắt hơi thâm, nhưng trong mắt cậu vẫn rất đẹp trai. Cậu thừa nhận trong 2 ngày qua cậu vô cùng nhớ chứ không có "một chút".

- Anh đi đây.

Cậu yên lặng nhìn anh rời đi. Rốt cuộc cậu cũng biết điều cậu lo sợ trong mấy ngày qua là gì rồi. Là việc anh sẽ rời xa cậu, biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này.

Ngày thứ tư thức dậy, trên giường không có người quen thuộc ấy nữa. Mấy ngày hôm nay cậu ngủ đều không ngon, phải đến gần sáng mới ngủ. Hôm qua vì khóc nhiều quá mệt nên ngủ quên. Cậu cũng chẳng buồn ăn uống gì, cứ thế để gương mặt phờ phạc cùng chiếc bụng đói ấy đi làm. Giống như một cái máy vậy. 

Ngày thứ năm, mẹ gọi cậu về nhà chơi. Lâu rồi bà không gặp con trai mình. Mấy ngày nay cậu cũng không gọi điện về nhà. Với giác quan của một người mẹ, bà nhận thấy hình như con trai mình đang gặp vấn đề gì đó khi nói chuyện điện thoại với bà

- Gần đây sao rồi con

- Dạ vẫn ổn ạ. Dạo này mẹ nhiều việc không

- Cũng không bận lắm. Mai về thăm mẹ tý được không. Mẹ làm mấy món ngon cho. Rủ cả Quang Anh với vài người bạn nữa sang cho vui

- Dạ, mai con về ạ. 

- Ừm mai về mẹ con mình tâm sự sau.

Với giọng nói uể oải chán chường này, bà chắc chắn con trai mình đang muộn phiền.

Cậu nhớ anh quá. Nhớ tất cả mọi thứ về anh. Cậu muốn gặp ngay lúc này. Anh liệu có đang nhớ cậu không?

Cậu lướt điện thoại, vô thức tìm nick Facebook của anh vào xem, đọc lại từng tin nhắn của mình với anh, lướt Tiktok đâu đâu cũng thấy video của fan couple ship hai người. 

" Em chả ngồi ở nhà đợi anh còn gì"

" Đợi anh bao giờ, có ông đợi tôi"

" Đợi tôi, úi xồiii"

" Chứ sao?"

" Chả đợi, không đợi ngủ ngoài cửa à"

.....

 Strange H: " Bây giờ anh chọn đi, chọn Cap hay đặt đồ ăn?"

Rhyder: "Em gọi Cap đi"

Strange H: "Àaaaa, ok"

Rhyder: "Em gọi Cap đi xong đặp đồ ăn"

...

"Đức Duy ngoan xinh của anh đâu rồi"

"Meow"

"Ngoan xinh yêu của Captain đâu rồi" - "Đây rồi à hong đâu dòiiii"

...

"Nghe này, anh chỉ có cái nhẫn này thôi, em hiểu không? Cái nhẫn duy nhất anh đeo trên tay chỉ có nhẫn này thôi, em thấy chưa, em hiểu chưa"

"Tay Rhyder nhìn cute v~~~~"

"Nhẫn anh tặng em, em không nhớ à, nhẫn của chúng ta đấy, em không nhớ chiếc nhẫn này hả"

"Tôi đánh trống nó văng đi đâu mất rồi ý"

"Thôi ông ạ, ông ơi nhẫn tôi..."

"À mọi người cmt bảo em không biết đánh trống anh ạ"

"Em là vua đánh trống lảng"

"Mình là đánh trống mà"

"Đánh trống lảng"

Chiếc nhẫn ấy hình như lúc nào anh cũng đeo vào ngón áp út, thỉnh thoảng chật thì sẽ đeo sang ngón giữa, nhưng chiếc nhẫn ấy anh vẫn luôn đeo bên mình. Sau này cậu lỡ làm mất vất vả lắm mới tìm lại được nó. Từ lúc đó cậu đã giữ rất cẩn 

" Tối mặc đồ gì đấy

"Mặc gì cũng được, mặc gì cũng đẹp"

"Thế à, tối mặc váy cô dâu nhá, để anh mặc vest"

...

"Cap trong đầu anh chứ đâu sau lưng anh đâu"

...

"Quay  Rhyder đi anh á"

"Không, đang xấu"

"Đang xấu ý, nhưng đẹp trong mắt tôi các bạn hiểu không"

...

"Trong mắt anh Cap là đẹp nhất rồi"

"Tại sao em lại xinh thế"

Chết tiệt, càng xem càng nhớ anh. Những kí ức liên tục ùa về. Hình như cậu thích anh thật rồi.

--------------------------

Lục lại hint cũ thấy chất lượng v~ òoooo.  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro