Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay họ đi ăn cùng mấy anh em trong Anh Trai Say Hi, coi như là tẩm bổ  sau những chuỗi ngày làm nhạc và quay xuyên đêm, cũng là để biết thêm nhiều hơn về mọi người. Ở đây cậu là em út nên ai cũng ưu tiên cậu, cậu cũng rất quý các anh. Sau chương trình cậu có thêm vài người đồng nghiệp thân thiết nữa.

Lúc ăn ai cũng quan tâm mà gắp đồ ăn cho cậu hết. Đặc biệt là Dương Domic. Cậu nói chuyện khá hợp cạ với người anh em này. Vì vậy tuy cách nửa cái bàn 2 anh em vẫn thường xuyên tương tác, Dương Domic gắp đồ ăn, rót bia cho cậu và ngược lại.

Nhưng hình như người ngồi cạnh cậu không hài lòng lắm thì phải, suốt nãy giờ hết liếc cậu lại nhìn Dương Domic, tuy mặt ngoài mặt vẫn cười nói tỏ vẻ "I'm Ok, I'm fine" nhưng cậu biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. Cậu biết rõ vẻ mặt lúc anh đang ghen là như thế nào

- Có cần phải đổi chỗ luôn không, để hai người đỡ phải gắp đồ ăn qua lại vướng víu tôi.

- Có đổi được thì càng tốt, em còn mấy chuyện muốn nói với anh Dương nữa

- Anh Dương, anh Dương cơ. Ngọt sớt luôn cơ - Anh bĩu môi

- Hơn tuổi thì chả là anh à. Ông có ý kiến gì

- Ai dám ý kiến gì với em. Từ lúc ngồi vào bàn tới giờ em chạ thèm để ý tới anh, không thèm nói chuyện luôn. Coi tôi là tượng hay không khí.

"Người này lúc ghen cũng đáng yêu phết" - Cậu nghĩ

- Thôi mò, trêu đấy, em gắp đồ ăn cho nhá

Nói rồi cậu gắp một miếng bò, chấm thêm nước sốt bón cho anh

- Nào, há miệng ra. Cái này chỉ anh mới có đặc quyền này, anh Dương không có đâu

- Tạm tha cho đấy

Mọi người xung quanh đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Mới đầu cũng hơi bất ngờ đấy, vì hiếm có cặp bạn thân nào mà dính nhau suốt như vậy. Lúc khác team cũng dính nhau, cùng team thì lại càng không phải nói. Đây đích thị là một cặp bài trùng. Không ai thấy khó chịu chỉ thấy cặp gà bông này rất đáng yêu. Bảo yêu nhau cũng không phải là không có khả năng.

Không khí bắt đầu nóng lên, người ta bảo rượu vào lời ra quả không sai mà. Ai bảo chỉ con gái ở với nhau thì mới có 7749 câu chuyện để nói. Con trai cũng vậy nhé, cực ồn, vô cùng ồn, ông một câu tôi một câu, hết chuyện Đông tới chuyện Tây xong đến hát hò. Nói chung là quậy tới bến, nhưng mà cực kì vui. 

Cậu bắt đầu không làm chủ được mình, Dương Domic cứ thấy ly của cậu vơi lại rót thêm bia vào nữa, còn cậu thì hết sức phối hợp mà uống cạn. 

- Đừng rót cho Cap nữa, mới ốm dậy xong, không uống được nhiều đâu

- Vẫn uống tốt, anh Dương cứ rót đi, kệ Rhyder

- Cap ơiiii. Anh chịu em đấy

Trong suốt bữa ăn này anh luôn kè kè bên cậu, sợ cậu uống nhiều rồi làm mấy trò con bò, biết đâu say quá lại đè ai đó ra hôn như hôm nọ hôn anh thì sao. Không được phải kiểm soát người này. 

Bữa tiệc kết thúc gần nửa đêm, mọi người bắt tay nhau chào tạm biệt, hẹn một hôm khác với đầy đủ 30 anh trai luôn.

"Em không giữ nổi thằng nhóc nghịch ngợm này đâu" - Anh thầm nghĩ rồi quay sang người đang khoác vai mình.

-------------------------

Về đến nhà đã là 12h, hai người thay nhau đi tắm rồi bắt đầu ngồi xử lý nốt công việc.

Hoàn thành xong mớ công việc là hơn 2h sáng mất rồi. Cơn say lúc nãy cũng giảm đi gần hết.

- Nhà anh còn nhiều quần áo không?

- Sao em hỏi thế? Có mấy cái không hay mặc ở nhà

- Hay là em chuyển nốt đống quần áo sang đây đi. Khỏi phải đi lại nhiều. Anh nhìn xem cái tủ của em một nửa là đồ của anh rồi

- Nghe hợp lý nhờ. Hay anh chuyển luôn sang ở cùng em. Tiền phòng mình chia đôi

- Anh tưởng thật à

- Ơ tất nhiên, thuận tiện cho việc làm nhạc nữa. Hay thuê phòng nào to hơn cho 2 mình ở luôn

- Thôiii em đùa thôiii.  "Ngượng chết mất"- Cậu nghĩ

- Đừng thách cái gì mà anh làm được

- Hôm nay anh Dương bảo công 3 anh, em với Dương về chung một đội để lấy cái top 1. Em thấy Dương rất quý em nhá, dạo này hay nhắn tin lôi kéo em chung team lắm. - Cậu phải đánh trống lảng thôi

- Thế em tả lời sao?

- Em bảo có cơ hội chắc chắn sẽ về. Làm việc với anh Dương rất dễ chịu. Ba chúng ta mà chung team chắc vui lắm. Nhưng mà công trước team anh trình diễn xuất sắc vậy kiểu gì anh hoặc anh Dương cũng sẽ làm leader. Một trong hai người.

- Thế nếu cả hai làm leader chọn em, em sẽ chọn ai?

- Hỏi khó vậy ba?

- Trả lời đi. Nhắm trả lời sao cho nó hợp lý tí

- Chọn anh tất nhiên phải chọn anh rồi. 

- Thật không? Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ chọn anh đúng không?

- Thực ra .... Hôm ấy em say ấy em...

- Em nhớ ra rồi á? Lúc say không kiểm soát được hành động, em không cần để ý đâu. 

- Nhưng hôm qua anh không có say

- Đm em... biết... là...anh ... ấy em á

- Không chỉ biết mà em còn nghe thấy hết những lời anh nói nữa. Em chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ yêu con trai, Quang Anh ạ. Anh là một người anh mà em rất ngưỡng mộ, rất tôn trọng. Cho nên...

- Cho nên em không thể đáp lại tình cảm của anh được đúng không. Em lại chuẩn bị nói xin lỗi nữa rồi. Chúng ta chỉ có thể là bạn bè thôi đúng chứ. Thực ra anh vốn không định cho em biết, anh không muốn để em phải nghĩ nhiều, không muốn em thấy áy náy vì chuyện này, không muốn mất đi em. Nhưng mà em đừng nghĩ nhiều, đừng thấy áy náy hay có lỗi gì cả. Thích em là chuyện của riêng anh, không liên quan gì đến em hết. Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè được chứ.? Anh không muốn ngay cả làm bạn bè cũng không được.

- Loại tình cảm này còn quá mới mẻ với em. Em không biết phải làm sao nữa. Nhưng mà tình cảm anh em giữa chúng ta sẽ không có gì thay đổi ca. Anh vẫn là người mà em quý trọng nhất.

- Đừng vì chuyện này ảnh hưởng đến em. Phải luôn cười thật tươi. Đừng khóc, khóc anh sẽ đau lòng. Anh nghĩ là cả anh với em cần ổn định lại tâm trạng đã. Thời gian này không làm phiền em nữa. Ngoan đi ngủ thôi, muộn rồi

------------------------

Nằm trên giường nhưng cả hai đều không ngủ được. 

Anh thấy đau quá, biết rõ là kết quả sẽ như vậy nhưng vẫn đau quá. Trái tim như bị bóp nghẹt, không thở nổi. Sau hôm nay có lẽ khoảng cách giữa anh và cậu sẽ xa tới mức không thể với tới. Có lẽ nếu như hôm đó anh không hôn cậu, mọi chuyện sẽ khác, anh vẫn sẽ được ở gần cậu, được chăm sóc, bảo vệ Đức Duy của anh. Nếu như anh kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu như.... Anh xác định một khi cậu biết tình cảm của anh thì mọi chuyện coi như chấm hết. Không thể nhìn nhau được nữa rồi. Cái kết này làm anh đau thật đau.

Cậu cũng không khá khẩm hơn anh là mấy. Sau khi nghe anh nói xong những lời đó cậu cảm thấy hình như mình vừa đánh mất thứ gì đó hết sức quan trọng. Cậu có thể đoán được rằng anh sẽ càng ngày càng giữ khoảng cách với cậu, họ trở thành người lạ từng quen. Kết cục này cậu không muốn tí nào. Cậu khóc. 

- Ôm em một tí được không, em khó chịu quá 

- Em đang làm khó anh à. Làm thế thì sao anh ngừng thích em được?

- Vậy em ôm anh được không. Em khó chịu - Giọng cậu nghẹn lại

Anh vẫn chịu thua trước cậu, xoay người lại, vòng tay ôm lấy cậu. Cậu thuận theo gối lên cánh tay anh, nằm gọn trong lòng anh. Anh vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói

- Bé ngoan, ngủ ngoan

Đêm thứ 3 khó ngủ...

--------------------------

Hôm nay toi suy nên truyện sẽ suy theo nhóooo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro