Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không hiểu rốt cuộc câu nói kia muốn hỏi về điều gì về việc cậu với Quỳnh Anh là kiểu tình yêu nào, hay cậu với anh là kiểu gì nữa. Nhưng cậu với anh đâu gọi là tình yêu được. Câu hỏi hôm ấy cậu không trả lời, hai người cũng ăn ý không nhắc lại chuyện kia nữa, xem như câu nói kia chưa từng xuất hiện, hai người vẫn thân thiết như vậy, anh vẫn quan tâm cậu như thế, thỉnh thoảng vẫn sẽ buông vài lời trêu ghẹo. Nhưng tận sâu bên trong mỗi người đều tự nhận thấy có một ngọn lửa đang nhen nhóm từ sâu trong tim không diễn tả thành lời.

Hôm nay cậu rủ anh đi ăn tối cùng mấy người anh em của mình. Đến giờ ăn nhưng mỗi người muốn ăn một món. Là một người chơi hệ tâm linh thôi thì cậu quyết định chơi vòng quay may mắn vậy. Trong lúc đợi đồ ăn hai người quyết định mở livestream nói chuyện với mọi người. Cũng lâu lắm rồi họ không live, gần đây có vài tin đồn cậu bị loại khỏi chương trình, fan của cậu hoang mang lắm, nhắn tin hỏi han, động viên suốt, mặc dù cậu cũng đã trấn an mọi người trước đó nhưng cậu cũng nhớ họ rồi, vả lại nếu ngồi không thì cậu sẽ nghĩ về câu nói kia mất. 

" Các em thấy không anh livestream mà nghe thấy toàn giọng ai không, nói nhiều"

"Gia trưởng mới lo được cho ai đó"

"Ý em sao - Áo em xinh"

"Nhưng mà trong mắt anh Cap là đẹp nhất rồi"

" Anh thích Zoi anh không thích sư tử" 

"Anh thích con Zoi Thúy cơ"

"Anh nói một lần thôi, anh nói 3 lần rồi" 

"Tắt live rồi thì ngoan ngoãn mà ăn đi chứ còn gì nữa. Ăn đi, thề ăn rõ ít ấy ăn nhiều lên người gầy như cái que củi ấy"

" Nhường Cap cho em á, anh không nhường đấy, không nhường, đếch nhường mắc gì phải nhường"

" Thế đấy, nhiều lúc anh không gia trưởng làm sao được, hoàn cảnh nó bắt phải gia trưởng, đưa vào thế rồi" 

"Anh là anh của em mà"

"Cảm ơn bé"

"Em ăn thêm đi, anh gọi thêm cho em nhá. Anh gọi thêm cho em 1 suất cơm hay là 2 bát phở?"

Buổi live ngày hôm nay anh liên tục nói "thích" cậu. Đây là những lời thật lòng không phải trêu ghẹo gì đâu. Nhóc của anh hôm nay đáng yêu quá, khiến anh không kìm lòng được. 

Còn cậu thì sao? Cậu vừa ngại vừa vui. Chị Umie từng bảo "Captain như em bé của Rhy á". "Hong biết nó với Rhyder có gì không nhưng đi đâu nó cũng nhắc đến Rhyder hết trơn.", "Còn em á chị đánh em, em biết ai sót cho em không? - Rhyder", nhiều người thường hay bảo họ giống "người yêu". Thực sự cậu có tình cảm khác ngoài cái danh "ngoại lệ" này không?

- Tí đi chơi không

- Đi chơi á hả

- Đi chơi bowling không

- Đi chơi bowling á hả. Anh có biết ném bowling đâu

- Em cũng thế nên em mới muốn đi chơi đấy. Anh mà bảo biết chơi thì nó là câu chuyện khác. Nhưng thực ra anh có biết chơi không

- Không, anh đã đi chơi bao giờ đâu

- Thế thì đi chơi

--------------

Anh thì khác cậu, anh không có nhiều băn khoăn như thế. Anh là người lý trí, có thể xác định rõ ràng tình cảm của mình, như thế nào là thích, như thế nào là yêu. Anh không bị nhầm lẫn giữa ái tình và ái mộ. Ái tình và ái mộ mang đến chuỗi cảm giác tương đối giống nhau đại khái là sự thích thú, niềm hưng phấn, muốn có được sự chú ý, sự quan tâm đặc biệt cũng như khao khát được khám phá những điều mới mẻ lẩn khuất trong thế giới nội tâm của đối phương nhưng lại vô cùng khác về mặt tính chất khi xét đến sự lâu dài. Vì chân tình có thể miễn dịch trước sự bào mòn của thời gian, điều mà lòng ngưỡng mộ nhất thời không làm được. 

Cậu đã quá quen thuộc với anh, cậu năng lượng tích cực, luôn quan tâm đến người khác, cậu tài năng, thu hút, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn an ủi, động viên biết làm người khác cười khi họ không vui nhưng sâu bên trong cậu cũng rất sợ, rất hoảng loạn. Cậu không quan tâm đến sức khỏe của mình, nhưng luôn nhắc nhở mọi người phải đi ngủ sớm, phải uống nhiều nước, đeo khẩu trang, giữ sức khỏe. Cậu muốn cống hiến hết mình với ước mơ, cháy hết mình với tuổi trẻ. Là người ngủ lúc nào cũng phải có cái gì đó để gác, để ôm, lúc nào cũng giành chăn với anh, là người hay nói những câu "đen tối" mà mãi anh mới load ra được, là người anh có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, thói quen, được sống là chính mình, người luôn tin tưởng và bảo vệ anh. Người ta thường bảo "Nếu bạn yêu thích phiên bản của bạn khi ở bên một ai đó, thì bạn đang yêu đúng người."

 Anh lo lắng khi ở cậu ở vòng loại mãi chưa ra, thấy đôi mắt sưng lên vì khóc của cậu mà đau lòng, hơn ai hết anh muốn che chở bảo bọc cậu, không muốn phải nhìn thấy cậu đau lòng. Anh thích đôi mắt cậu khi cười, thích nhìn thấy nụ cười đầy năng lượng ấy, đôi tay thon dài khi nắm lấy tay anh. Sự lo lắng sợ hãi cùng cái ôm thật chặt ngày hôm ấy khiến anh nhận ra nhiều điều. Anh muốn cùng người này bước tiếp trên con đường sau này, cùng người này phát triển, hoàn thiện và trưởng thành dù ở trong sự nghiệp hay cuộc sống. Anh muốn cậu hiện diện trong mọi khoảnh khắc không phải trên danh nghĩa anh em bình thường nữa...

Nhưng cậu thì không nghĩ vậy. Cậu chỉ đơn giản xem anh như một người bạn, người anh mà cậu rất quý trọng và ngưỡng mộ thôi. Anh đã nghĩ như vậy đấy. Tình yêu mà không thể nói lên lời là tình yêu yếu ớt nhất trên đời, nhưng cũng thật đẹp đẽ và đáng trân trọng bởi lúc nào cũng lấp lánh trong mắt kẻ đang yêu cũng là một lớp kính màu hồng để mọi cảnh sắc đều nên thơ như trong truyện cổ tích. Yêu thầm là chuyện của một người. Suy cho cùng yêu đơn phương vẫn là tự mình yêu tự mình huyễn hoặc về tình cảm của bản thân, tự suy nghĩ, tự dằn vặt, tự mình mình vui với những viễn cảnh mơ mộng mà mình vẽ, tự mình đau khổ khi mọi thứ không như mình muốn, mọi điều đều tự do mình. Vì thế mọi thứ đều tự mình, thì việc chữa lành, vượt qua yêu thương và vỗ về chính mình thì tự anh sẽ làm được. Anh không muốn cậu biết, không muốn đánh mất cậu.

--------------------

Tui bị bí ý tưởng quá mấy bảnh ơiii. Không biết viết tiếp cái kịch bản này như thế nào nữa. Cíuuuuuu. Nhưng mà yên tâm là sẽ HE nè ( Happy Ending hay Huhu Ending thì chưa biết) =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro