Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sẽ phát sóng tập 5 của Anh trai say hi, cậu rủ anh đến phòng mình xem chung

- Uống bia không - Anh hỏi

- Anh mua rồi còn hỏi

"Hào quang" thực sự quá hay, cậu xem lại mà vẫn xúc động như lần đầu vậy. 

- Sao nhìn xúc động thế

- Người 1 năm rồi không ngủ để làm nhạc có khác, bài này hay vãi

Nói xong cậu quay lại một đoạn cao trào gửi vào group chat trong nhóm. Cậu tự hào về người anh của mình lắm

- Đủ yêu thương thì có thể cover lại nhá

- Bài này anh viết cho người kia à?

- Ừm. Anh viết lại cảm xúc của anh lúc đó. Khi đó anh thấy thực sự đau lòng, day dứt, tiếc nuối. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả mà

- Xúc động trên sân khấu như vậy mà bảo hết á

- Chỉ diễn tả đúng cảm xúc như lời bài hát thôi mà. Với lại không hẳn xúc động vì người kia, một phần là vì cảm thấy bản thân cùng mọi người trong team đã rất tâm huyết với bài hát này thôi. Bài này thức mấy đêm, stress tóc bạc cả nửa đầu không thấy à - Anh chỉ vào mái tóc nửa xanh nửa trắng của mình trong TV nói

- I'm proud of you, bro. Đỉnh quãiii

- Anh là anh của em mà. Bé cũng rất giỏi, proud of you, bae. - Anh xoa mái tóc cậu. Cậu khi thả mái xuống trông rất trẻ, cực kì đáng yêu. 

Ti vi đang chiếu đến đoạn các anh trai phải vào vòng loại. Xem lại nhưng 2 người vẫn cực kì xúc động, họ không muốn ai phải rời đi cả. Tuy mới làm việc với nhau một thời gian ngắn nhưng họ có thể cảm nhận được tình cảm của các anh em, giống như gia đình vậy. 

- Lúc đấy anh đã nghĩ gì, lúc em bước vào phòng ấy

- Có thằng nhóc khóc đến sưng cả mắt, trông buồn cười ý

- Nói ra suy nghĩ thật của mình xem, Quang Anh - Cậu xoay mặt anh đối diện với mặt mình

- Anh muốn đi cùng bé, muốn cùng bé trưởng thành và phát triển đi đến cuối chương trình này.    " Đi cùng cả đời nữa thì càng tốt" - Anh nghĩ. Nên là vòng sau chung đội đi, vào thì vào cả, thua thì thua cả.

- Biết vậy đã

- Còn em lúc anh ôm em, em nghĩ sao

- Chả nghĩ gì

- Thế mà có người khóc, ôm tôi chặt lắm cơ. "Em sợ không đi tiếp nữa, sợ không được tham gia chung với anh nữa" là ai nói hả

- Ông thì khác gì mà ông nói. Ai nói "Có anh ở đây rồi, ngoan" hả?

Không ai chịu ai hết, giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ nè

- Thôi, cạn ly. Chúc chúng ta sẽ đi cùng nhau thật lâu - Anh nói

- Anh muốn đi cùng em, là thật hả

- Anh chưa nói dối em điều gì cả. "Trừ việc anh thích em ra"

- Em cũng muốn đi cùng anh chặng đường tiếp theo, thật ấy

Anh nắm tay cậu, đan tay anh vào tay cậu, thật chặt. Giống như cái ôm hôm ấy, cái ôm như giải tỏa hết nỗi lo sợ trong lòng anh, cái nắm tay tối hôm nay như để khẳng định anh thực sự muốn đồng hành với người này lâu thật lâu.

Cậu không phản đối cái nắm tay chủ động của anh. Tay Quang Anh rất ấm, cậu cũng muốn đồng hành với anh lâu nhất có thể. Mắt chạm mắt. Cậu bị điên rồi, thời gian gần đây chỉ cần nhìn vào mắt anh 5s thôi cậu lại rất muốn hôn người này. Phải chữa căn bênh này thôi

- Em có thể giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhưng khi ở bên cạnh anh hãy là chính mình nhá, muốn khóc muốn cười, lo lắng sợ hãi gì cũng được, hãy thoải mái mà bộc lộ ra, đừng che giấu

- Ok, như ý anh muốn giờ e muốn đấm anh một cái

- Mặt đây, em muốn là gì làm - Anh chỉ vào mặt mình

Bàn tay lành lạnh chạm vào mặt anh. Hai tay cậu sờ mặt anh, nhéo một cái xong lại xoa xoa. Hình như cậu say rồi, mặt đỏ ửng. Cậu tiến lại gần, chạm nhẹ vào môi anh rồi lùi ra

- Môi anh mềm thật đấy

Hỏi Quang Anh cảm thấy sao á, anh sắp bùng nổ tới nơi rồi, Đức Duy vừa mới hôn anh thật á, anh muốn hôn lại cậu một cái để cảm nhận rõ được hương vị kia, nhưng chút lí trí còn sót lại trong đầu anh đã ngăn cản anh làm điều đó. Cậu chỉ là say không làm chủ được bản thân, ngày mai tỉnh dậy là sẽ không nhớ gì hết. Mấy lần cậu say hôm sau tỉnh dậy nhắc đến chuyện gì xảy ra đều không nhớ gì hết, như chưa từng tồn tại vậy, nên là chuyện cậu hôn anh cũng như vậy thôi. Nếu hôm nay anh làm ra chuyện gì thì ngay cả anh em bạn bè cũng không làm được mất. 

- Nam mô a men đà phật. Phải chiến thắng bản thân Quang Anh ơi - Anh nói để trấn an chính mình

- Em muốn ăn Cornetto

Đúng vậy, anh cũng muốn ăn cái gì lạnh một tí, anh muốn đi ra ngoài hít thở không khí để bản thân tỉnh táo hơn, anh sắp không kiềm chế bản thân được nữa rồi

- Anh đi mua cho em nhé

- Vậy em phải ở nhà một mình sao

- Em chờ ở nhà, anh đi một tí sẽ về

- Không muốn đâu

- Vậy chúng ta cùng đi nhé

- Trời tối lắm, em sợ

- Sợ, sợ tối, em á ???

- Ừ

- Vậy làm sao giờ. Anh đi một tí sẽ về. Anh chạy nhanh lắm

- Không được, anh không cần em nữa sao? Anh bỏ em một mình ở đây hả

- Anh cần anh cần chứ, anh không thể không cần em mà. Nhưng mà nếu anh không đi được, em cũng không có kem để ăn, em nói xem phải làm sao bây giờ? Chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết đi."

- Thế thôi không ăn nữa. Em muốn xem TV, phim tình cảm Hàn Quốc

Cậu xem phim rất tập trung, chân mày nhăn chặt lại, tưởng chừng như 1s sau có thể khóc đến nơi

Một lúc sau anh không nhịn được nữa lẩm bẩm

- Bà này đang ăn vạ à? Xe đi đến thì bà nhanh chạy đi, đần độn lườm nguýt cái xe thì có tác dụng chó gì, ông anh kia đứng cách xa như vậy còn có thể chạy tới cứu, chỉ cần hơi có trí khôn thôi cũng biết tự tránh. Mà ông này nhìn rất thông minh, sao lại đi thích người ngốc như thế được? Hoang đường!

Cậu quay sang liếc mắt lườm anh một cái.

Anh lập tức ngậm miệng.

Trong phim, nam chính không phụ sự mong đợi của mọi người mà bị xe đâm phải, được đưa vào bệnh viện.

Nữ chính ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu gào khóc hối hận, lâm vào trạng thái cuồng loạn.

Anh thật sự không hiểu, lần thứ hai phun tào: "Người ta bị đâm xe rồi mới hối hận, trước đó thì sao? Người ta có thích bà hay không bà không nhận ra sao? Sao cứ phải bị đâm rồi mới nhận ra ổng thật sự yêu bà? Bị ngu à?"

Cậu bực mình đánh mạnh một cái lên đùi anh.

- Nói thêm một câu nữa thì đừng hòng sang ngủ cùng tôi một đêm nào nữa

Anh nhận ra trong trường hợp này tốt nhất hắn nên đi ra chỗ khác, đứng xa xa trông coi không để cậu làm loạn là được. Kết quả sau khi đứng lên mới để ý thấy cậu đang lôi kéo góc áo của mình.

Anh thở dài một hơi, ngồi lại xuống.

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

Không biết xem đến bao lâu cậu gục xuống vai anh ngủ. Cuối cùng cũng được đi ngủ rồi. Anh bế cậu vào giường đắp chăn cẩn thận sau đó mới đi dọn lại bãi chiến trường vừa nãy, sau đó cũng lên giường ngủ, hôm nay anh cũng say, không biết do bia hay do tình nữa

--------------------------------

Không biết lúc say bé Cap như nào nhưng mà trong mắt tui Cap siêu đáng yêu nên tui viết như vậy

Đôi uyên ương này sắp yêu nhau roàiiii













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro