Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy trên giường chỉ còn mình câu, người kia hôm nay phải đi quay sớm. Từ khi tham gia chương trình mức độ nhận biết của hai người với công chúng càng nhiều hơn, lịch trình của họ cũng dày lên, nhưng thần kì là chỉ cần có thời gian rảnh họ lại nhắn tin, gọi điện để nói chuyện với nhau, thời gian này hầu như ngày nào anh cũng chạy sang chỗ cậu làm nhạc. Dạo này cậu với Quỳnh Anh không thường xuyên gặp nhau lắm, cô nàng đang bận sắp xếp công việc chuẩn bị thay đổi chỗ ở, cậu thì mải đi quay và làm nhạc, không thường xuyên nhắn tin hỏi han cho cô như trước nữa, cô cũng ăn ý giữ im lặng.

Hình như hôm qua cậu uống nhiều lắm nên giờ mới đau đầu thế này. Không biết hôm qua cậu có làm gì mất mặt không nữa. Mỗi lần uống say cậu giống như đứa trẻ vậy, nghịch vô cùng. Cũng may hôm qua Quang Anh ở bên cậu. Nói chính xác hơn là có Quang Anh ở bên nên cậu mới yên tâm uống say tới nỗi không nhớ gì mới đúng. 

- "Dậy chưaaaa" - Anh nhắn

- "Chưa

Vẫn đang ngủ

Còn ngáy rất to nữa"

- "Có đau đầu không bé"

- "Hơi hơi"

- "Anh có đặt đồ ăn cho bé đó, chắc tí nữa họ giao đến, nhớ ăn sáng nhaaa. Iuuuu"

Điện thoại đổ chuông, là tin nhăn của Quỳnh Anh

- "Hôm nay anh rảnh không"

- "Anh có sao thế bé"

- "Mình gặp nhau chút được không"

- "Anh qua ngay đây, đợi anh xíu nhé"

 Linh cảm mách bảo mối quan hệ này sắp toang luôn rồi. 

Không phải sắp nữa, mà là toang thật rồi

- Chúng ta chia tay đi

- Tại sao? Khoảng thời gian này anh hơi bận không dành nhiều thời gian cho em như trước nữa, nhưng đâu có nghĩa là anh hết yêu em đâu

- Không phải đâu là anh chưa nhận ra thôi. Hồi trước dù có bận đến mấy anh vẫn dành thời gian để nhắn tin cho em. Nhưng bây giờ 1 tin cũng không có. Còn em cũng không tò mò ngày hôm nay của anh như nào nữa. Em nghĩ anh có thể cảm nhận được rằng tình cảm chúng ta dành cho nhau không còn như xưa nữa. Không ai phản bội ai hết chúng ta chia tay trong hòa bình. Anh và em vẫn sẽ là bạn bè

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy cậu nói gì, Quỳnh Anh lại nói tiếp

- Em nghĩ anh nên nghiêm túc suy nghĩ lại tình cảm của mình, rằng anh thực sự đang cảm thấy như nào, thực sự dành tình cảm cho ai. 

- Ý em là sao

- Trước kia em nghĩ thực sự có những tình cảm anh em thuần khiết giống như anh và Quang Anh vậy. Hai người luôn quan tâm, support nhau, tin tưởng nhau, dành tình cảm đặc biệt cho người kia, nhưng dạo gần đây hình như không phải như thế. Không có việc gì mà anh nhờ Quang Anh không làm cả, tình cảm của hai người không con muỗi nào có thể lọt vào. Có lẽ anh là người hiểu rõ nhất điều này hơn em. 

- Bọn anh là anh em bình thường mà?

- Anh có bao giờ nghĩ tình cảm giữa hai người vượt trên tình cảm anh em bạn bè bình thường không?

Cậu kinh ngạc, cậu chưa từng nghĩ như vậy. Thực sự cậu có tình cảm trên mức tình bạn với anh sao?

- Giá mà trong tình cảm anh cũng nhạy bén giống như khi làm nhạc thì tốt. Em chia tay không phải vì anh và Quang Anh đâu. Anh biết mà, em thích cái gì thì em phải có cái đó, không ai dành được. Nếu còn tình cảm nhất định em sẽ kéo anh về bên em ngay lập tức. Chỉ là em  thấy mình không còn yêu anh như trước nữa. Thực sự em rất respect anh, là một người bạn em chúc anh hạnh phúc. 

Cậu vẫn im lặng suốt, đầu óc quay cuồng, cậu thực sự thích anh như lời Quỳnh Anh nói ư. Cậu ngồi bất động. Không biết Quỳnh Anh về khi nào, lúc về hình như cô có chúc mình hạnh phúc, phải không nhỉ? Ngồi trong quán cafe lâu thật lâu, mãi đến khi tiếng chuông của quản lý gọi mới đánh thức khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. 

Hôm nay cậu làm việc không tập trung chút nào, cảnh quay liên tục bị fail, chật vật mãi mới xong. Cậu áy náy cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã làm mất thời gian của họ. Tin nhắn của anh cũng không trả lời. Hôm nay còn một số việc nữa cần làm, nhưng nhìn thấy cậu không có tinh thần quản lý đành buông tha cho cậu, bảo cậu về nhà, chú ý chăm sóc sức khỏe. 

Cậu về  nhà với vẻ mệt mỏi, cả người nóng bừng, đầu đau như búa bổ, miệng vừa khô vừa đắng, hình như cậu bị sốt rồi. Tháo giày ra cậu trực tiếp leo lên giường mà không thay quần áo, cậu ngủ nhưng không ngon, giấc ngủ chập chờn, mơ những giấc mơ ngắt quãng....

Mãi lâu sau có người lay cậu dậy. Là anh

- Cap, dậy đi, em sốt rồi anh đưa em đi viện

- Cho em xin ngụm nước

----------------

Bọn họ đến bệnh viện gần nhà nhất.

Đo xong thân nhiệt, 39.1 độ, sốt cao.

- Nhiệt độ cơ thể khá cao, sốt bao lâu rồi? Bác sĩ xem xét sắc mặt cậu, "Chú kê cho cháu một ít thuốc trước đã xem có thể hạ bớt không, nếu ngày mai vẫn chưa hạ sốt thì  quay lại bệnh viện xét nghiệm máu với truyền nước..."

 - Cứ truyền nước cho cháu luôn đi ạ.

Mười phút sau, cậun gồi vào phòng truyền dịch.

Cậu rút một cánh tay ra khỏi tay áo, đưa tới trước mặt y tá.

Cậu cụp mắt nhìn mũi kim chầm chậm chui vào da, kim tiêm được dán băng cố định để lại vết kim đâm trên mu bàn tay.

- Được rồi. Y tá nói, "Uống nhiều nước ấm, mặc thêm áo khoác, để ra mồ hôi là tốt nhất."

 - Cảm ơn chị

Y tá đi rồi cậu nhìn người từ nãy giờ chân mày vẫn nhăn tít lại, nhớ tới lời Quỳnh Anh nói trong lòng tràn ngập cảm xúc hỗn loạn

- Sao anh lại về, em nhớ hôm nay anh có nhiều việc lắm mà

- Anh nhắn tin gọi điện mà không thấy em trả lời nên sốt ruột. Sao khó chịu mà không bảo anh một tiếng. Sáng có ăn sáng không

- Có ăn. Dạo này thức đêm nhiều với hôm qua uống hơi nhiều nên thế. Lần sau sẽ chú ý hơn

- Đói không anh mua gì cho em ăn nhé

- Chút nữa về rồi ăn. Đừng có mà nhăn mặt nữa. Em ốm còn không căng thẳng như anh

- Em không biết quý trọng cơ thể gì hết. Lo chết mất. Người đã gầy như que củi rồi

- Không thì chút nữa anh bồi bổ cho em đi. Anh nấu ăn ngon, anh nấu em ăn

- Cũng được. Bé muốn ăn gì

- Món tủ của anh ý

- Ok Zoi Thúy. Anh xoa đầu cậu "Buồn ngủ thì ngủ đi, chút nữa truyền nước xong anh gọi dậy"

- Ừm

-----------------------

- Không phải nắm tay, em tự đi được

- Anh đi không vững nên nắm tay em. Em đỡ anh đi

 - Một trong những nơi anh sợ đến nhất là bệnh viện, mỗi lần bước vào là thấy biết bao câu chuyện nhọc nhằn. Em biết mà, trước kia anh từng bị viêm màng não, gia đình cũng không mấy khá giả, anh rất ghét bệnh viện. Anh cũng không muốn nhìn thấy những người anh yêu thương vào viện chút nào

- Em là người mà anh yêu thương à?

- Câu hỏi này còn cần anh trả lời à? Em phải tự cảm nhận chứ

Đi được một đoạn, họ bắt gặp giữa muôn vàn gương mặt sầu não của những người mang bệnh, lại được chứng kiến một tình yêu thật đẹp. Một tay ông cụ dắt đồ, tay còn lại dắt bà đi dạo vòng qua mấy dãy phòng khám. Đến bậc lên xuống ông đi rất chậm quay hẳn người lại để đỡ bà bước xuống từng bậc một. Cụ ông dắt cụ bà đi dọc vườn hoa trong bệnh viện. Cụ bà thì cằn nhằn sao trời Sài Gòn hôm nay nóng thế, nói về món cơm hôm nay trong bệnh viện hôm nay không ngon bằng hôm qua, còn cụ ông  thì cứ im lặng mà đan chặt lấy những ngón tay nhăn nheo của vợ mình. 

Bóng chiều đổ dài xuống mặt đất, trong lòng hai người có một cảm giác lâng lâng khó tả, những ngón tay đan bện chặt, gắn hai cuộc đời vào nhau

- Em biết không, âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người.

-------------------------

Captain nhảy đỉnh quá mn ơiii. Xem cuốn mà không dứt ra được

Thực sự rất trân trọng tình cảm của Rhyder và Captain. Mong họ vẫn ủng hộ và support nhau như thế nhé.

Tui lụy RhyCap quáaaaaa

Vừa đọc truyện vừa cày view cho NTCN và ITAY nhóoo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro