Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn em chia tay rồi

- Tại sao

- Lý do giống như anh vậy. Nhưng mà hình như em không buồn như em tưởng. Có tệ quá không anh?

- Sao lại tệ. Em cũng đã yêu hết mình mà. Như anh đã nói có những người chỉ hợp sống trong hồi ức

Cũng đúng, một khi cả hai phải gánh vác nhiều bộn bề thì tâm trạng của cả hai sẽ không thể như ban đầu. Và rồi hai người họ bắt đầu lặng im. Cô ấy lựa chọn không chia sẻ, cậu lựa chọn không hỏi han. 1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng. Cậu và cô đã xa nhau như vậy. Một khi cả hai đã im lặng tức là họ đã chẳng còn muốn cố gắng nữa rồi. Cậu thở dài. Cậu biết ơn Quỳnh Anh, cô ấy là một phần kí ức đẹp trong thanh xuân của cậu

- Có người hôm nay thất tình kìa. Có muốn làm tí bia rượu giải sầu không

- Có được không?

- Tất nhiên là không rồi. Muốn vào viện cấp cứu luôn hả. Em mới từ viện ra đấy

- Thì tại anh hỏi mà. Tưởng cho uống

- Hong bé ơi. Trừ việc bia rượu ra bất kể việc gì làm bé vui anh đều sẽ chiều

- Thật ? Nhưng mà chưa nghĩ ra, nào nghĩ ra em đòi 1 thể. Cho anh nợ đấy

Hai người họ một người hỏi một người đáp như thế suốt dọc đường. Nói chuyện trên trời dưới đấy thỉnh thoảng có mấy câu trêu quen thuộc. Khung cảnh ấm áp mà bình yên

----------------------

- Lâu không nấu cơm mà tay nghề vẫn đỉnh vậy, bro

- Quá khen quá khen. Gì chứ ba cái việc nấu nướng này là chuyện nhỏ ý mà

- Ông thì kinh rồi. Mới khen có câu mà bay lên tận đâu rồi ý

- Anh là ngoại lệ của em mà. Tất nhiên phải giỏi rồi

- Em thắc mắc là có việc gì mà anh không làm được không. Hát, nhảy, sáng tác, rap, nhạc cụ giờ đến cả nấu ăn cũng ngon nữa

- Có chứ. Yêu người không nên yêu. Anh không làm đươc

- Hả, gì cơ. Yêu ai, anh đang yêu ai á

- Sao mà ngạc nhiên thế

- Ông này giấu giỏi thật, em ở cạnh anh suốt mà còn không biết luôn. Nhưng mà sao lại không nên yêu ?

- Người này đặc biệt lắm, giờ mà bày tỏ là bị cho ăn đấm luôn ấy. Siêu dữ

- Này là đang nói xấu người mình thích à? Cô ấy không thích anh? Hay anh là kẻ thứ 3 á hả Quang Anh

- Nghĩ đi đâu vậy.- Anh bật cười gõ nhẹ vào đầu cậu. 

- Chứ không thì sao. Anh đừng úp mở như thế

- Không nói đâu, có chết cũng không nói. Mau ăn đi.

- Trước giờ không có việc gì Quang Anh muốn mà không làm được cả. Đã thích người ta thì phải ra tín hiệu để người ta biết chứ. Người ta có tình cảm với anh thì người ta đáp lại, không thì anh đỡ phải lãng phí thời gian vào một người không thích mình. Thích một người không thích mình chẳng khác nào bán rẻ thanh xuân cả

- Ai bảo bán rẻ thanh xuân. Thanh xuân của anh rất vui khi có người ấy mới đúng

- Dốt lắm. Không biết khuyên thế nào nữa. Thôi thì chúc anh may mắn

- Cảm ơn lời chúc nhá

- Ôi trời, có một người ngốc đang trông cây si haha

Cậu cười thế thôi nhưng thật ra trong lòng là bão tố đấy, là không thấy vui trong lòng một chút nào luôn ấy. Cái người này thực ra rất đào hoa nhé, anh Chương bảo "nếu có Rhyder là bạn chung thì chắc chắn cô ấy xinh" cũng có phần đúng đấy. Người này chuyên môn add gái xinh, rất là hay thả thính và trêu hoa ghẹo nguyệt. Bình thường có mấy câu tán tỉnh cậu như "Anh chỉ say em thôi", "Anh đang ở trong tim em" hay là "Tại sao em lại xinh thế" thì tán gái còn hơn như vậy nữa. Cậu đã từng chứng kiến rồi. Bình thường ở cạnh cậu cậu nói mấy câu bậy bậy thì load chậm vậy thôi chứ tán gái là nảy số nhanh đét. Con gái là cứ đổ rầm rầm thôi. 

(Ảnh này lâu quá rồi nên không nhớ -.-)

Nhưng mà đào hoa là vậy chứ lúc yêu vào rồi thì simp chúa luôn nhá. Người ta bảo say tình chứ có bảo tỉnh tình bao giờ đâu. Chung tình, tinh tế, tử tế, kinh tế gì đó anh có hết. Tiểu Ngọc là một ví dụ điển hình.

Cậu vừa tò mò vừa ghen tị không biết cô gái nào có cái diễm phúc ấy đây. Chắc là xinh đẹp lắm. Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng....

-------------------------

- Không làm nữa đi ngủ đi anh

- Chút nữa, sắp trễ deadline rồi

- Bé ngủ trước đi chút nữa anh vào sau

- Vậy em ngồi đợi anh

Cậu ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh làm việc. Người này cậu càng nhìn càng thấy thuận mắt. Không có đặc điểm trên gương mặt nào nổi bật quá nhưng tổng quan thì lại rất đẹp.

- Còn nhìn như thế là tối nay không ngủ được đâu. Anh rất đẹp trai à

- Ai nhìn ông. Tập trung làm đi. Tôi đi ngủ trước. Đừng ngủ muộn quá

- Ok, bé ngủ ngon

Nửa tiếng sau cậu đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu nghe thấy tiếng anh bước vào nhà tắm sau đó bước lại gần chỗ cậu lặng lẽ ngồi xuống nhìn cậu

-"Thằng cha này định làm gì thế" - Cậu nghĩ nhưng vẫn yên lặng nhắm mắt

Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối trên mặt cậu, nhẹ nhàng chạm vào mày, mũi sau đó dừng xuống môi cậu. Không gian im lặng, cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở và nhịp tim của anh. Anh nói rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe hết nội dung

- Anh không biết từ khi nào mà ánh mắt của anh luôn dừng lại ở phía em, không rời. Anh đã từng thắc mắc rất lâu, từng chối bỏ rất nhiều lần, nhưng trái tim anh luôn loạn nhịp khi nhìn vào ánh mắt em. Anh phải làm sao đây?

Tay anh chuyển sang má cậu, chậm rãi mà nâng niu . Cậu nghe thấy tiếng anh cười nhẹ sau đó từ từ lại gần cậu, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu một lát sau đó lùi ra. Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh, cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mại ấy. Bỗng cậu thấy hình như có gì đó quen quen. Khoan đã, sai sai ở đâu ta?

- Lần trước em hôn anh, lần này anh hôn lại, xem như hòa nhé. - Anh nói

---------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro