Chương 6: Giường ngủ và trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại London, một thành phố đầy sương mù và mưa. Khi ấy đã gần ba giờ sáng.

Giữa làn không khí xam xám đặc quánh đang bao trùm lấy những con phố nối tiếp nhau của London, dáng một con người bước vội trở nên nổi bật hơn hẳn. Ánh đèn đường vàng vọt lúc này chỉ còn mỗi một nhiệm vụ. Đó là soi sáng cho cái đế đỏ của đôi giày cao gót đang nện trên vỉa hè. Một bộ suit Channel được phối với Louboutin tạo nên thứ hỗn hợp mà không ai muốn làm ướt. Song chính kẻ đang khoác trên mình các thứ ấy - một anh chàng đang trong những năm tuổi hai mươi - lại để mặc cho cơn mưa rả rích nhỏ nước lên người anh ta.

Dẫu tay anh đang cầm dù.

Khi bước đến trước cổng một toà chung cư có kiến trúc cổ kính với những dây tường xuân bò xanh tường, người này dừng lại. Ngay dưới cây đèn đường gần đấy nhất, anh ta rút một điếu thuốc rồi đưa vào giữa hai cánh môi mỏng. Người này chỉ bung dù đúng một lần để châm thuốc rồi gập lại, dưới cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Anh ta đứng đó một hồi lâu, chốc chốc lại nhìn xuống cái đồng hồ đắt tiền trên tay. Qua cái cách mà người này nhai đầu lọc của điếu thuốc, liên tục dùng tay vuốt mái tóc vàng ngả nâu, rõ là anh ta đang rất bồn chồn. Song trên mặt, người này treo một biểu cảm hoàn toàn trái ngược.

Anh ta đứng đó. Lần lượt rút từ túi áo từng điếu thuốc trắng đưa lên miệng. Tận cho đến ánh bình minh đầu tiên của ngày chiếu lên quầng thâm mắt do thiếu ngủ trầm trọng, anh ta mới chậm rãi xoay mũi chân rời đi. Điểm đến tiếp theo của người đàn ông là một quán bar cận trung tâm London cách đó tầm hai đến ba cây số. Và anh ta quyết định sẽ đi bộ. Với một bộ não không tỉnh táo, quần áo ướt nhẹp và chân đi giày cao gót Louboutin. Chúa phù hộ cho anh ta không trượt vỏ chuối mà chết. Amen.

Trên đường đến quán bar yêu thích của mình, người đàn ông nhận được vô số những ánh mắt dò hỏi, thậm chí còn có kẻ móc điện thoại ra chụp lấy chụp để. Nhưng rồi những người ấy cũng tránh ra khỏi đường anh ta. Bởi sau cùng thì họ cũng chỉ có thể dành cho gã dị hợm đẹp như tượng tạc kia vài phút trong ngày bận rộn.

Người đàn ông cuối cùng cũng kéo được cơ thể đang dần mất thăng bằng của anh ta đến nơi cần thiết. Với một lượt đoán may mắn, anh ta đẩy cái cửa kính treo tấm biển [CLOSED] to bự. Và Chúa đã giúp anh ta, giống cái cách mà ông bảo vệ người này khỏi trượt vỏ chuối sáng nay. Cửa quán bar không khoá. Anh ta tiến vào trong, mất đà trên đôi cao gót, ngã dập mặt xuống sàn nhà trước khi nghe tiếng "Chúng tôi đã đóng cửa" của bà chủ quán.

Khi mở mắt lại một lần nữa, người đàn ông thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường xa lạ. Cả căn phòng là một sự pha trộn giữa các màu trắng, xám và đen. Nội thất tối giản chỉ có một cái bàn làm việc kiểu Âu cổ nho nhỏ kê trước khung cửa sổ lớn đến mức, mà bản thân nó là một bức tường. Ngoài ra chỉ có một cái tủ quần áo bự tổ chảng gỗ kê ngay đầu giường - tức ở giữa nơi đặt đầu người đàn ông và cái cửa sổ.

Thật khó tin là ai lại đi thiết kế một căn phòng thiếu sự riêng tư đến nhường ấy. Nhưng người đang nằm trên giường lại thấy khoái chỗ này vô cùng. Sẽ khá bất tiện nếu anh ta thực sự sống ở đấy, nhưng cảm giác tự do cùng lượng ánh sáng tự nhiên mà cái cửa sổ khổng lồ có thể đem lại kích thích người đàn ông. Anh ta gần như nhìn thấy cảnh mình đang đứng đối diện một tấm vải bố trắng, chuẩn bị vẽ lại khung cảnh mặt trời mọc trên những mái nhà cổ kính của London. Hoặc phác lại ánh đèn đêm cũng được. Người đàn ông nôn nóng muốn kéo tấm tèm cửa sổ.

Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ đối diện chân giường anh ta khẽ kêu một tiếng trước khi bị đẩy ra và một người phụ nữ bước vào. Cô nàng có mái tóc nâu ngắn chấm vai uốn cúp đuôi, đôi mắt mèo lam ngọc cuốn hút. Với mắt nhìn của người đàn ông, anh ta biết rõ sẽ có những đường cong hấp dẫn đang chờ đợi được khám phá bên dưới cái áo hoodie và quần ngủ rộng thùng thình. Trông thấy đôi mắt đang tăm tia mình từ người đàn ông, cô nàng trông có vẻ thất vọng. Cô đặt chậu nước mình đang cầm xuống, đoạn đút hai tay vào túi cái áo hoodie trắng.

Khoan đã. Cái áo hoodie. Người đàn ông chớp chớp mắt như chợt nhớ ra điều gì.

Đúng rồi! Cái áo hoodie mà cô ta đang mặc. Cái áo hoodie trắng Disney x Gucci in hoạ tiết hoạt hình xanh lá đã ngốn hơn nghìn đô từ túi anh ta. Cái áo mà người đàn ông đã đi tìm trong tủ mình cả nửa năm nay. Từ tư thế hoa hậu bãi biển lười biếng, anh ta bật hẳn cơ thể dậy, cất giọng thảng thốt:

-"Em trộm cái áo yêu thích của anh?"

Cô nàng tóc nâu nhún vai như thể chẳng hề xem đấy là việc lớn. Cô đáp lại người đàn ông bằng một chất giọng nghe êm tai dễ chịu, có chút gì giống một đứa trẻ.

-"Còn anh lấy đôi Louboutin của em. Anh trả em đôi giày, cái áo này lại về tay anh."

Song điều đó dường như chặn họng người đàn ông. Anh ta cắn phần môi dưới mỏng dính, không thể quyết định được mình thích đôi giày hay cái áo hơn. Cô nàng tóc nâu lúc đang tựa lưng vào cửa, đôi mắt mèo nhìn người đàn ông hơi cong lên vẻ được giải trí.

-"Nhưng nếu anh có thể lột cái áo đó từ người em thì sao?" - Một màn đáp trả quá đỉnh, anh ta tự vui thầm trong bụng.

-"Kể cả là như vậy, giày "của" anh đã nằm trong tủ của em rồi"

"Được rồi, được rồi Richie, em thắng. Hay là anh mua cho em áo hoodie cùng loại mà mới nhé, và em trả cái đang mặc cho anh."- Ngưng một lát, người đàn ông nhíu mày -" Và anh được giữ đôi giày."

Vừa nói, người đàn ông vừa nhích người sang một bên, đoạn vỗ vỗ tay lên phần giường trống bên cạnh. Cô nàng tóc nâu tiến lại và chui vào trong chăn cùng anh. Sau khi đã an ổn với chỗ nằm ấm và tựa đầu lên vai người đàn ông, để mặc cho cánh tay anh mân mê tóc của mình, cô mới lên tiếng.

-"Anh có thể tự mua cho mình cái mới, mắc gì đòi hoài đồ của em vậy?"

-"Đồ của em?"- Người đàn ông làm bộ ho mấy cái sau câu nói nhại giọng cô nàng tóc nâu, đoạn làm ra bộ mặt khó hiểu bắt chước mấy cái meme.

-"Này, em đã mặc nó cả nửa năm rồi. Em và cái áo có một sự gắn kết về mặt linh hồn đấy nhá. Đi mua cái mới đi, Robert. Hoặc em sẽ trả áo khi anh chịu để đôi Louboutin lại."- Cô nàng nói trước khi vùi mặt vào cổ áo anh, tận hưởng hơi ấm của một người bạn đồng hành trong đêm London lạnh.-" Với lại coi như trả tiền phòng anh ngủ từ sáng đến khuya đi."

Phải, Robert đã ngủ thẳng cẳng từ năm giờ sáng đến nửa đêm. Nhưng điều đó không làm anh bận tâm. Việc làm anh nhức nhối hơn là cách mà người đang nằm trong vòng tay gọi tên anh.

-"Tại sao em vẫn không chịu gọi tắt tên anh như anh gọi em là Richie? Richelle Joan Federick, em thật bất công. Thậm chí em còn cắt tóc mà không hỏi anh lựa kiểu! Trả anh cái áo hoodie. Ngay. Ngay. Ngay!"

Tiếp đó, người đàn ông hai mươi sáu tuổi có khuôn mặt đẹp như tượng tạc đẩy Richelle ra khỏi tay mình và quay lưng lại phía cô. Đồng thời không quên cuốn hết chăn lên người mình.

Và cô cười phá lên. Tiếng cười thật lòng duy nhất trong nhiều tuần liền.

-"Mai em mua áo mới cho."

-"Không chịu!"

-"Túi mới?"

-"... Không."

-"Sao anh cứ muốn đòi cái áo em đã mặc rồi!"- Đến lúc này Richelle cũng không phải mặc cả với Robert chỉ vì muốn giữ cái áo. Cô chỉ muốn đùa anh ta. Như cái cách mà họ từng nửa năm trước.

-"Anh muốn đồ của em cơ. Sự thật là, anh muốn tất cả của em cơ."- Robert nói, đầu vùi sâu hơn vào đống chăn to bự mà anh ta đang ôm.

-"Anh đã có. Và vẫn có thể đấy thôi."- Richelle vừa nói, vừa dùng ngón trỏ chọc chọc vào lưng Robert.

-"Có một thứ. Có một thứ mà em không bao giờ cho anh. Cho đến tận bây giờ em vẫn hệt như nửa năm trước."

Và đó là lúc mà Richelle đứng dậy và rời khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô cất giọng.

-"Em không nghỉ buổi tối hôm nay ở nhà với anh để bàn về việc này. Trễ rồi, ngủ ngon."

Robert nhìn Richelle rời đi và khép cửa lại. Anh đột nhiên bật hẳn người dậy và nâng tông giọng, Robert nói mà gần đang như quát lên.

-"Em còn không bận báo anh về chuyện chuyển nhà. Như thể anh còn không phải bạn em. Trong khi đó anh nhớ chính xác thời gian biểu của em."

Thế nhưng Richelle đã đi rồi. Cô ấy không bao giờ nhìn lại. Chết tiệt.

Richelle luôn sợ hãi trước mọi quyết định mình phải đưa ra, nhưng khi đã lựa chọn, cô không bao giờ để bản thân đi lệch khỏi quỹ đạo mình đã tính toán ban đầu.

Richelle lần theo hành lang tưởng như dài đến vô tận trong căn nhà. Mọi đường đi vẫn còn khá lạ lẫm với cô, Richelle chưa quen lắm với căn nhà mới. Mò mãi mới đến ban công, cô bước ra dưới bầu trời ngập sao, lặng lẽ thưởng thức chúng.

Khi lũ đom đóm đã rời đi, những chòm sao vẫn sẽ luôn ở lại.

Không biết từ lúc nào mà chính câu nói đó đã trở thành một phần con người Richelle. Nó giúp cô trải qua một khoảng thời gian cô đơn dài dằng dặc khi lớn lên. Đồng thời giúp Richelle có một chỗ dựa tinh thần khi phải chấm dứt bất kỳ mối quan hệ nào.

Hoặc cũng có lẽ cô độc là một bản chất con người của Richelle. Ai sẽ giành hàng giờ để học phân tích các vì sao nếu không phải người tự kỷ nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro