Chương 5: Đom Đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cỏ ngai ngái, cùng những bông hoa nở lúc ban ngày chưa kịp tàn tạo thành một thứ mùi mà người ta hay gọi là hương đêm. Richelle năm sáu tuổi hít một hơi đầy buồng phổi.

Bước chân chàng trai lạ mặt dẫm lên cỏ ướt nghe càng lúc càng rõ. Song y càng tiến lại gần, sự mất nhịp điệu trong cách y đi đứng càng dễ nhận ra. Richelle chăm chú nhìn vào hình khối con người trước mặt con bé. Trông kìa, chàng trai lạ mặt này rõ ràng là đang say. Dù y đã cố giữ một dáng vẻ thanh lịch đường hoàng, song cái kiểu nghiêng đầu sang trái rồi phải, chân đi xiên xẹo vẫn không lẫn vào đâu được.

Rất nhanh, bầu không khí thấm đẫm hương đêm mà Richelle ưa thích đã sặc mùi rượu. Khỉ thật. Bé con độc tài không thích điều này. Ban nãy cái bánh của bé đã bị ăn mất, giờ đến cả hương thơm bé cũng không ngửi được sao? Cả thế giới này hẳn là đang muốn chống lại Richelle!

Và thế là con bé bật khóc - theo cái cách mà một đứa trẻ con vòi quà từ mẹ - dẫu Clarissa chẳng ở đấy. Richelle khóc như thể con bé đang vòi quà từ chúa trời. Bất thình lình "bịch" một cái, mùi rượu trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết và Richelle có thể cảm thấy khoảng trống bên cạnh mình đã bị chiếm mất.

Con bé khóc càng to hơn nữa, nghe hệt cứ như gào lên, âm lượng còn lớn hơn cả ban nãy. Tuy nhiên vào lúc này, có một tiếng khóc khác hoà âm cùng Richelle. Cái tiếng ấy nghe trầm đục, vỡ vụn, hệt như được phát ra từ một radio hỏng. Hoặc một trái tim đã tan vỡ.

Qua khoé mắt đứa trẻ sáu tuổi - giờ được nhìn lại bởi bản thân năm hai mươi tư - Richelle trông thấy chàng thanh niên với mái tóc đen trong bộ lễ phục ấy, nằm vật xuống nền cỏ ướt sương đêm. Bàn tay phải đeo chiếc nhẫn bạc nạm đá quý cầu kỳ của y tóm chặt lấy ngực áo trái, giày vò lớp vải sang trọng đến mức nhăn nhúm. Song độ nhăn nhúm của thứ ấy không thể nào bằng khuôn mặt của y. Cơ mặt y gấp vào nhau, tạo nên những lằn xung quanh khoé miệng đang há to và đôi mắt nhíu thật chặt. Gân cổ nổi rõ từng đường vằn vệt như cả đàn rắn nhỏ. Nếu khi còn bé không hiểu, thì bây giờ Richelle hai mươi tư tuổi đã biết. Chàng thanh niên ấy là một con người đau khổ, đến cái mức mà chỉ cần một tiếng nức nở của trẻ con thôi, cũng đủ để khích lệ y trút bỏ lớp mặt nạ tươi cười để bùng nổ, để gào khóc.

Kể cả sau khi cơn giận dỗi đã qua đi, Richelle vẫn khóc tiếp. Dường như không phải để giải toả tâm tình mà chỉ để tiếp tục hòa âm với người bên cạnh - một kẻ đang đau đớn đến mức gào gập cả người.

Thật khó để nói họ đã khóc bao lâu. Chả ai đếm, mà cũng chả ai để tâm đến. Tại sao lại như thế? Cũng có thể khi Richelle hai tư tuổi, những ký ức trở nên nhập nhằng như cái ti vi hỏng, cô đã bỏ quên nhiều chi tiết.

Lúc tiếng gào khóc được thay thế bởi sự im lặng đến điếc tai của đêm đen, Richelle ngưng hẳn khi cổ con bé trở nên khô rát và nhìn sang. Kẻ bên cạnh bấy giờ đã nằm yên, một tay để úp lên bụng, tay còn lại vắt lên trán. Nếu không phải nhờ lồng ngực vẫn còn phập phồng lên xuống của người này, chắc hẳn Richelle sẽ tưởng rằng y đã chết chứ không phải đang ngửa mặt ngắm sao.

Ít kẻ chịu được sự im lặng khi có người ở bên cạnh. Tất nhiên, việc đó càng khó khăn hơn đối với một đứa trẻ sáu tuổi.

-"Đom đóm rất đẹp. Con thích nó. Con bắt được đom đóm nè."- Bằng một vẻ tự hào trẻ con, Richelle năm sáu tuổi đưa cái lồng đom đóm - thực ra là mười ngón tay con bé đan vào nhau - qua cho chàng thanh niên xem.

Chẳng mảy may ngó ngàng tới con bé, song với một giọng nói trầm và ấm, pha lẫn tý khản đục, y lên tiếng -"Tại sao bắt đom đóm? Đom đóm bị nhốt sẽ chết. Thích đom đóm, nhưng lại để chúng chết trong lồng tay mình?"

Người này có kiểu nói chuyện từ tốn và chậm rãi như một kẻ đã trải đời đích thực. Không biết có phải do sự im lặng thái quá trong đêm hay không, mà mỗi âm tiết mà chàng thanh niên phát ra mang theo một sự rung động nhè nhẹ. Nó lọt qua tai Richelle - cả khi sáu và hai mươi tư tuổi - và chui xuống bụng cô bé, làm xáo động những con ngài ở trong đó.

-" Nhưng đom đóm đẹp, con muốn giữ nó."- Richelle nhỏ phồng má. Đoạn, con bé kéo cái lồng đóm đóm đan bằng tay của mình vào sát lồng ngực.

Trông thấy vậy, người tóc đen ngồi bên cạnh phá ra cười. Một tiếng cười đứt quãng, đầy mỉa mai.

-" Đom đóm đẹp hơn khi nó được lượn trong đêm tự do. Nhốt nó trong tay của mình, làm gì thấy được ánh sáng đom đóm. Thích đom đóm, hãy để cho nó bay."- Giọng chàng thanh niên lúc này nghe cay nghiệt đến bất ngờ -" Thích đom đóm, hãy để cho nó bay."- Y lặp lại lời của bản thân, nhỏ như con muỗi, hệt như đang tự nói với chính mình. Mà có khi, y đang tự nói với y thật.

Richelle ngẩn người ra. Con bé nhìn vào những con đom đóm trong lồng tay của mình. Bị giam giữ trong một không gian chật hẹp, lũ đom đóm chẳng thể giương cánh. Chúng nằm ở trong đấy và ngoe nguẩy những cái chân đen ngòm, chả có ánh sáng đẹp đẽ nào. Không biết có phải do lời nói của chàng thanh niên kia tác động, hay vẻ xấu xí của những con đom đóm, mà Richelle mở hai bàn tay ra, để các sinh vật ở trong ấy tung mình bay đi.

Con bé thừ người ra, ngắm những đốm sáng đẹp đẽ đang thắp lên trong đêm đen, sự tiếc nuối tràn ngập khoanh bụng.

-"Nếu con thích các đốm sáng, hãy để ta chỉ cho những vì sao. Chúng cũng phát sáng"- Ngưng lại một vài giây như vừa nghĩ đến điều gì, chàng trai lại nói tiếp -" Và quan trọng là chúng luôn ở đó, kể cả khi lũ đom đóm đã rời đi."

Lời tác giả: xin lỗi những ai đã hóng truyện hehe, ta ra chap rất chậm nên việc mọi người lọt hốt thật ra là một sai lầm đấy. Có một sự thay đổi nhẹ trong chap cũ vì ta đã quyết định thay đổi hướng đi của câu truyện. Sự thay đổi này chính là chàng thanh niên tóc đen ấy. Ban đầu ta định là Regulus nhưng sau thì nghĩ lại rồi. Cách mà nhân vật này hành xử trong lần đầu gặp Richelle cũng được thay đổi ;;-;;

Hãy Vote nhiều nhiều cho tác giả có động lực ra chap nhé <3

Comment càng được khích lệ hú hú.

Tấm ảnh đặt đầu chương là hình ảnh chàng thanh niên tóc đen trong tưởng tượng của ta đấy haha. Ta chia sẻ cho độc giả cùng chiêm ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro