Chương 4: Vài bước xuống làn ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richelle chẳng cảm thấy gì nhiều khi chuyển vào căn nhà mới. Cái chính vẫn là do cô nàng có ở đấy mấy đâu. Dạo gần đây Richelle cứ phải đi suốt. Cái quán bar của cô đang bị tình nghi tàng trữ thuốc cấm và bị cảnh sát theo dõi gắt gao. Richelle phải cố gắng lắm mới giữ cho nó hoạt động bình thường được.

Ngồi ở quầy bar, cô im lặng nhìn người pha chế của mình - Elmanzo - nháy mắt tán tỉnh một em gái tóc nâu trông khá xinh. Richelle chợt mỉm cười. Elmanzo là một cậu trai có vẻ ngoài ưa nhìn nhỏ hơn cô vài tuổi. Năm ngoái, cậu chàng còn rất kiên nhẫn mỗi đêm đi làm đều đem hoa tặng Richelle để theo đuổi cô. Khi ấy, Elmanzo vừa mới tốt nghiệp cấp ba và làm bán thời gian ở chỗ Richelle. Giờ thì cậu trai đang học đại học ở đâu đấy và vẫn làm ở quán mỗi tối cuối tuần.

-"Em muốn tối nào cũng đi làm để gặp chị cơ nhưng mấy bài luận đếch cho phép." - Lúc xin đổi giờ làm, Elmanzo đã nói nửa đùa nửa thật trong lúc nhếch một bên đôi môi mỏng dính. Cậu trai đã chọn đúng bên để cười và cái lúm đồng tiền sâu hoắm lộ ra, trông vừa đẹp trai vừa đểu hết sức. Richelle lườm cậu ta một cái.

-" Đi làm chứ đi chơi à, cậu liệu hồn đừng có đi tán tỉnh mấy cô vũ công của chị rồi kéo họ chui xuống phòng kho đấy nhé." - Richelle cố làm bộ gắt gỏng giả vờ nạt Elmanzo. Bất kể cậu trai có thích cô thật hay không, Richelle cũng chẳng trông mong gì vào một mối quan hệ với người không đủ trưởng thành để hiểu cô. Bạn giường? May ra. Người yêu? Không thể nào.

Elmanzo cứng người trong chốc lát. Có cái gì đó thoáng qua mắt cậu trai. Một sự nhận ra. Một nỗi buồn. Bất kể là cái gì, Elmanzo cũng không để nó ở lại lâu. Cứ như chưa có gì từng xảy ra, cậu trai lại cười.

-" Cho xin, em chưa muốn bị họ quay như chong chóng đâu"

Từ cuộc trò chuyện đó của hai người đến nay đã được một năm. Elmanzo đã thôi cố chải mái tóc đen sao cho ngầu mỗi khi gặp Richelle và đem hoa cho cô nữa. Cậu trai cũng ngưng hẳn việc ve vãn hay tỏ tình bất chợt. Tuy nhiên, Elmanzo vẫn quan tâm để ý Richelle như cũ.

Cô nhớ đến chuyện lúc trước, bỗng phì cười một cái. Mình hình như đã thành mối tình vào đời của một cậu trai mới lớn mất rồi. Nhìn mái tóc nâu undercut cùng đôi mắt đen láy của Elmanzo, Richelle tự hỏi cậu ta sẽ còn được như vậy bao lâu, trước khi cuộc đời dập cho nát bét sức sống cùng tuổi trẻ của chàng cầu thủ bóng bầu dục năm cấp ba mà có lẽ đã hẹn hò nàng Queen Bee của trường. Cô thở dài chỉ để rồi tự cười vô mặt mình. Richelle cũng có hơn Elmanzo bao nhiêu tuổi đâu chứ. Thật tình, cô cứ đang suy nghĩ như một lão già không bằng.

Một ý nghĩ lạ lùng vụt qua đầu khiến Richelle thoáng khựng lại trong chốc lát. Cô dùng những ngón tay thon dài để cào cho mấy lọn tóc nâu ngả đỏ xoăn nhẹ đang bay loạn xạ xẹp xuống. Richelle uống vài ngụm ly cocktail của mình, cố trấn tĩnh nhưng cái ý tưởng ban nãy kẹt lại trong tâm trí cô. Ấy là hình ảnh của một chàng trai với mái tóc đen xoăn lọn loà xoà. Anh ta có một khuôn mặt góc cạnh và một cái gì đó hoang dại, mạnh mẽ ẩn sâu trong đôi mắt tối màu. Giữa những ký ức đang mờ nhạt dần của Richelle về tuổi thơ, chỉ có đôi mắt ấy là thứ rõ ràng nhất, hằn sâu nhất trên vỏ não.

Họ gặp nhau khi nào nhỉ? Ấy là vào một bữa tiệc gặp mặt của những gia tộc thuần huyết quý tộc lâu đời. Thật kỳ lạ khi Richelle có mặt ở đó. Bà Clarissa, mẹ cô vốn không ưa gì dòng máu chảy trong người chính bà nên chắc chắn, Clarissa sẽ không đưa Richelle đến những nơi đầy quý tộc thuần huyết - nơi mà nhà ngoại Richelle, tức nhà mẹ đẻ Clarissa hay lui tới.

Thú thực thì Richelle đã quên lý do mình xuất hiện ở bữa tiệc đắt đỏ, trong một bộ váy xếp tầng phồng lên như kiểu quý cô thập niên cũ và đầu đeo mạng che nửa mặt làm từ vải tuyn. Bất kể là thế nào đi chăng nữa, Richelle vẫn nhớ như in cảnh bản thân lẻn ra ngoài qua cửa sổ nhà bếp, chạy ra mảnh vườn của tòa lâu đài cách xa nơi mọi người đang tiệc tùng. Cô đứng ở đó và đơ người ra. Khi ấy chắc Richelle tầm sáu tuổi, trẻ con mà cứng đầu, nóng nảy. Cô bé không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, tất cả chỉ qua là một phu nhân đã ăn mất miếng bánh kem nhân mứt dâu cuối cùng mà bé đang tăm tia, thế là bé lén chạy khỏi bữa tiệc trong giận dữ.

Richelle năm sáu tuổi ngồi trên bãi cỏ đẫm hương đêm, im lặng ngắm trăng. Hôm đó đúng lúc trăng tròn.

Có tiếng bước chân loạt xoạt phía sau lưng và Richelle quay phắt người lại, đôi mắt lam ngọc nhỏ đầy ắp cảnh giác. Bước ra từ bóng đêm là một chàng trai trong bộ lễ phục sạch sẽ và thanh lịch. Cái áo anh mặc khi mới trông qua thì ngỡ đơn giản, song nếu tập trung sẽ thấy phần diềm cổ là mạ vàng, cả những chi tiết nhỏ trên áo khoác và quần đều được may cực kỳ tỉ mỉ, thủ công từ bao sợi chỉ bạc. Một bộ lễ phục đắt đỏ lên đến bậc nhất. Một loại lễ phục mà vào thời bấy giờ chỉ có hai gia tộc mới mua được. Nhà Malfoy và Black.

Tuy nhiên vào lúc đó, Richelle bé nhỏ vẫn chưa biết những điều mà Richelle năm hai tư đã nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro