Chương 3: Mua Nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Richelle trở về nhà từ Hẻm Xéo trời đã sập tối. 

Từ cái cửa sổ chiếm đến một phần ba bức tường phòng khách, cô thấy rõ việc đang diễn ra trong những căn hộ của tòa chung cư đối diện. Có một vài nhà đang diễn phim Ấn Độ nhưng đa số là cảnh tượng gia đình ấm áp bên bàn ăn. Một cảm giác khó chịu quen thuộc lấp đầy cái bụng đang rỗng của Richelle. Thay vì làm nóng hộp đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, cô tắt đèn rồi kéo rèm cửa, ngăn cách bản thân với sự âm ếm của những gia đình xung quanh. 

Không gian trong căn hộ bé xíu lập tức trở nên im ắng đến nặng nề. Lúc này, tiếng leng keng do những mảnh kim loại nhỏ trên cái quay Chiêm Tinh của Richelle va vào nhau bỗng trở nên lớn đến bất ngờ. Một thứ dự cảm quái dị chợt dâng lên trong lồng ngực cô. 

Dường như vừa nghĩ đến cái gì, Richelle bật dậy khỏi giường và tiến tới cái giá sách gỗ dựng sát tường. Cô nhón chân, với với tay trong chốc lát rồi lôi ra một quả cầu thủy tinh mát lạnh. Có lớp bụi xám dinh dính phủ  trên mặt cầu. Richelle vừa lau vừa ngắm nghía nó một lúc. Quả cầu trong suốt trông bình thường đến gần như tầm thường. Nếu chỉ liếc qua thì nó hệt như loại bóng thủy tinh mà các nhà sách hay bán, tuy nhiên, đây chính là quả cầu Tiên Tri đặc biệt được yêu tinh chế tạo ra. Dường như cảm ứng được cái chạm của Richelle, từ những chỗ có ngón tay đụng vào, một làn khói mờ đục dày đặc tỏa ra trong lòng cầu.

Kể từ sau khi tốt nghiệp Ilvermorny đến giờ cô vẫn chưa sử dụng lại cái này lần nào. Richelle hít một hơi thật sâu trong khi đặt quả cầu xuống bàn. Cô muốn biết thứ gì đã khiến cái quay Chiêm Tinh của mình lại báo động dữ dội như thế. Ngó qua cán cầm cái quay, gò má Richelle bỗng đỏ lựng. Ừm, hình như nó là cái vấn đề duyên phận nhỉ? 

Mắt cô nhắm lại trong khi lẩm nhẩm bùa chú. Trong thoáng chốc, toàn bộ lòng quả cầu thủy tinh đã bị lớp khói xám đặc bao trùm. Cái mặt cầu trơn nhẵn dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Richelle mở mắt ra ngay lúc tay cô cảm nhận được hơi ấm trong cơ thể đang bị hút vào quả cầu. Đôi mày nâu được tô đậm theo kiểu Mỹ của Richelle hơi cau lại. Cô nheo mắt nhìn bóng hình đang phản chiếu qua lớp thủy tinh của quả cầu Tiên Tri.

Đó là một con thú đi bằng bốn chân và có lông màu đen. Hai cái tai nó dựng đứng như đang ghe ngóng còn đuôi thì vẫy qua lại. A, ờm, nó là một con chó mà có lẽ là to hơn bất cứ con chó nào Richelle từng nhìn thấy. Điềm báo, cô nghĩ. Ấy nhưng trước khi Richelle kịp nhớ ra nó là thứ gì, con chó cùng lớp khói đặc đã biến mất. Cô chớp chớp mắt và lòng quả cầu đã trở lại trong suốt, trống rỗng hệt như chưa từng có gì xảy ra.

Chủ Nhật đến không nhanh cũng không chậm, chỉ là thứ bảy đã trôi qua mà thôi.

Harry đến căn nhà số 12 quảng trương Grimmauld từ sớm. Anh nhìn xung quanh mình và để một hơi thở dài bay ra từ miệng. Nơi này đã từng thuộc về nhà Black, hay đúng hơn là chú Sirius. Kreacher đã phản đối việc bán nó đi, song người mang họ Black đã không còn, Harry là con đỡ đầu của Sirius lại không muốn giữ nên con gia tinh đành im lặng. 

Thực ra, lý do Harry bán nhà hoàn toàn không phải vì vấn đề tài chính. Với tư cách là giám đốc Sở Thần Sáng, tiền là thứ anh ít cần đến nhất. Harry bán căn nhà vì sự ám ảnh dai dẳng về cái chết của Sirius Black, người cha đỡ đầu của mình. Y đã ngã vào tấm rèm sau khi bị bùa chú của Bellatrix đánh trúng. Người ta không bao giờ tìm thấy xác của Sirius sau đó. Điều này cùng giọng nói thường xuyên văng vẳng nơi tấm rèm khiến Harry tin rằng y đã không thực sự rời khỏi thế giới. Tuy nhiên đó là chuyện của hai mươi năm trước. Đến nay thì dù có muốn hay không, anh cũng phải buông tay cái hy vọng hão huyền đó.

Và như vậy, Harry xây một bức tường ngăn cách căn phòng có bức tranh bà Black và tấm rèm nơi Sirius ngã xuống với phần còn lại của căn nhà. Sau cùng, anh bán nó đi.

Tiếng giày cao gót gõ lên tấm ván sàn gỗ cắt đứt những luồng hồi tưởng của Harry. Người mua nhà của anh đã đến. Cô ta mặc áo thun ngoại cỡ in hình thiết kế đồ hoạ kỳ quặc - kiểu mới đang thịnh hành ở  thế giới Muggles cùng quần jeans baggy, chỉ son môi và mái tóc nâu dày thì được buộc lên cao. 

Sau màn chào hỏi qua loa cho có lệ, buổi xem nhà diễn ra một cách thành công và chóng vánh. Người mua nhà của Harry - Richelle Federick hóa ra lại là một phù thủy sống ưa ở chỗ Muggles và điều đó khiến việc căn nhà nằm trên đường Grimmauld trở nên cực kỳ có giá trong mắt cô ta. Harry chốt cái giá năm trăm Galleon cho nơi này, gấp những mười lần các căn nhà đang bán trên thị trường hiện tại, song, nếu xét về bề dày lịch sử cùng đống kho báu nhà Black còn để nguyên ở trong, đây cũng không phải là cái giá quá đắt. 

Về phía Richelle, sau mấy đêm quay cuồng giải mã phép Chiêm Tinh, cô nhận được đủ loại điềm báo. Đa số chúng đều khuyên cô nhất định phải mua căn nhà kia. Dù không quá rõ ràng nhưng Richelle lại cực kỳ tin tưởng cái bằng Pháp Thuật Tận Sức (N.E.W.Ts) Vượt Quá Kỳ Vọng (E) của mình ở môn học này. 

Cứ như thế, cuộc mua bán xảy ra gọn lẹ trong một tuần sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro