Chương 2: Mua Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này giá cả nhà cửa ở London đang tăng một cách đột biến. Ồ, không chỉ là đột biến mà phải là phi thường đột biến mới đúng. Thật tội nghiệp cho người thuê nhà lâu năm như Richelle. Hôm trước bà chủ nhà đột nhiên đến đòi tăng tiền thuê. Trong cơn nóng giận, cô đã thề thốt sẽ chuyển đi nơi khác trong chưa đầy một tháng. Giờ thì Richelle có lẽ phải mua một căn rồi. Nhìn đủ kiểu giá rao bán nhà trên bảng tài liệu được công ty môi giới gửi qua, cô hít sâu một hơi, Richelle bất  giác thấy lạnh sống lưng.

Quả nhiên, quả nhiên là muốn hút máu người mà!

Không cần kiểm tra tài khoản ngân hàng tự Richelle cũng biết cô không đủ tiền mua nhà. Cơ mà trong cái khó ló cái khôn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong cái đầu giảo hoạt của Richelle. Không phải cô vừa bán căn nhà ở Hogsmeade sao, nếu dùng chỗ tiền đó mua một nơi trong thế giới phù thủy... Chà, nếu vậy thì có thể di chuyển hơi khó khăn nhưng mong chờ gì chứ, chỉ cần nó ở London, thế là đủ. Nghĩ đến đây, Richelle bỗng thấy mình thật thông minh.

Có một sự thực kỳ lạ là: dù kinh tế của Muggles đang tăng trưởng chóng mặt nhưng ởgiới phù thủy, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Gần đây giá cả rớt thảm hại còn hơn cả mấy đứa trẻ trượt cầu trượt, rơi tự do một hồi có lẽ cũng đã đến đáy. Cả thị trường nằm im không dao động gì nữa. Khi ấy, kẻ cần bán đã bán hết sạch, người đi mua cũng đã mua xong. Đến lúc này, số tiền phải bỏ ra để mua một căn nhà phù thủy chỉ còn cỡ hơn năm chục Galleon.

Trong tính toán của Richelle, cô chỉ cần lấy một ít tiền bán nhà lần trước cộng với đổi thêm chút tiền bảng Anh ra Galleon là đủ. Do phải mua gấp nhà, ý tưởng vừa nảy ra đã được Richelle áp dụng thực hiện ngay tức khắc. Cô choàng vội cái áo chùng satanh mới mua ở  Hogsmeade rồi đến Hẻm Xéo qua ống khói.

Một phù thủy bình thường có lẽ nếu muốn từ thế giới Muggles đến Hẻm Xéo thì phải qua quán Cái Vạc Lủng. Song, Clarissa - mẹ Richelle vốn là một người kinh doanh Độc Dược có tiếng mà nói trắng ra là hợp tác lâu dài với Bộ Pháp Thuật. Để tiện việc giao hàng, nhà cô được cấp một loại bột Floo đặc biệt có thể đến bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào. Sau khi bán nhà, Richelle vẫn còn kha khá thứ bột này. 

Làn khói ngọc bích tỏa ra xung quanh khiến mắt cô cay xè trong phút chốc. Thứ bụi bặm của cái ống khói lâu ngày không được vệ sinh làm Richelle ho sặc sụa. Tuy đã gần mười năm không dùng bột Floo, song cô nhận ra độ khó chịu của phương tiện giao thông này vẫn không đổi. Người nhân viên trạm Floo phải tiến lại chỗ Richelle giúp đỡ một lát mới khiến cơn ho ngừng lại. Quả là một khởi đầu cho ngày mua sắm tốt đẹp - cô lầm bầm.

Tiết trời đã vào đầu mùa thu. Những cơn nóng còn sót lại từ hè đã bị những làn gió hạ mát rười rượi thổi cho bay tứ tung.

Tất nhiên, mái đầu nhuộm nâu ombre của Richelle cũng chịu chung số phận. Kéo một nắm tóc ra khỏi miệng, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không buộc thứ trời đánh này lại.

-"Tao sẽ cắt hết bố chúng mày, đồ phản loạn."- Richelle gầm ghè trong khi cáu kỉnh cuộn tóc lại thành một búi.

-"Ờ, điều đó sẽ kỳ cục lắm, thưa cô, việc cạo đi ấy."- một giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo như tiếng trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của cô.

-"Ah, tôi chỉ thuận miệng mắng thôi, thật ngại quá."-Richelle nâng mi mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng nhắc nhở vừa rồi nhưng lại chẳng thấy ai.

-"Ở dưới này cô ơi."- Theo sự chỉ dẫn từ giọng nói, cô cúi đầu xuống. Một mái đầu đỏ đỏ xù xù lọt vào mắt Richelle.

Đó là một đứa trẻ nhỏ nhắn nom chỉ tầm hơn mười tuổi. Nó đang cười với cô. Con bé có hai gò má hồng hồng bị phủ đầy tàn nhang và mấy cái răng cửa to cộ. Trước khi tâm trí Richelle kịp bị độ to của răng con bé làm cho phân tâm, nó lại nói.

-"Sẽ rất kỳ cục nếu nhìn một người lạ chằm chằm mà không xưng tên cô nhỉ. Cháu là Rose. Weasley. Rất vui được gặp cô."

-"À ờm, cô là Richelle. Federick."- Cô đáp, có phần ngượng ngùng vì sự lanh lợi quá đáng của con bé.-" Hẳn cháu đang đi sắm đồ để đi học."- Richelle nói sau khi để ý thấy đống sách bự khủng bố Rose đang ôm trên tay.-"Năm nhất sao?"

-"Ồ không cô ơi."- Con bé che miệng cười khúc khích trong chốc lát.-"Cháu sắp vào năm hai rồi. Ai cũng nói cháu trông hơi nhỏ so với tuổi thật."

Quả là đúng thế vì Rose khá lùn, trông nó gần như lọt thỏm giữa bộ áo chùng lam thẫm che kín chân. Nếu không phải nhờ đống sách trên tay con bé, hẳn Richelle sẽ ngỡ Rose còn chưa đi học.

-"Hogwarts à."- Cô đoán. Mà hình như ở Anh cũng không còn ngôi trường nào khác.

-"Đương nhiên rồi ạ. Hogwarts, ngôi trường dạy ma thuật và pháp thuật vĩ đại nhứt thế giới."- Rose đáp trong khi ưỡn bộ ngực phằng lì lên làm ra vẻ tự hào.-" Khi còn đi học cô thuộc nhà nào vậy ạ? Cháu ở Gryffindoor."

-"À, Sấm Điểu."- Richelle đáp, mơ màng nhớ về ngày tháng còn ở Ilvermorny của cô.

-"Cháu không nhớ nhà đó ở Hogwarts. Chả nhẽ cô lại học ở nơi khác sao ạ? Kỳ thực, cháu không nhớ Durmstrang hay Beauxbatons có chia nhà."- Con bé hỏi Richelle và một lần nữa sự lanh lợi thái quá của Rose làm cô khó chịu.

-"Ilvermorny nếu đó là nơi cháu muốn hỏi. Thứ lỗi nhưng cô nghĩ mình đang có chút bận."- Richelle đáp có phần gọn lỏn. Cô nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay đã cũ của mình và tự hỏi liệu bản thân có thể về trước trời tối hay không. Thời gian đã trôi qua kha khá trong cuộc trò chuyện vừa rồi với Rose. 

-"Xin lỗi nếu con bé làm phiền cô. Rose này, không phải con còn có một tiệm sách nữa  phải ghé hay sao."- Một người phụ bước đến chỗ hai người đang đứng.

Cô nàng có làn da trắng mịn, không tàn nhang và tóc cũng xoăn những không đỏ như Rose. Mái đầu đó màu nâu. Ngoài ra, người phụ nữ đó trông còn quá trẻ để làm một bà mẹ, hay ít ra Richelle cho là thế. Nhưng khi Rose quay lại và kêu mẹ một tiếng, cô bắt đầu cẩm thấy tình trạng F.A của bản thân thật đáng thương.

-"Tôi là Hermione. Weasley. Rất vui được gặp và cảm ơn đã trông con bé hộ tôi. Hẳn là nó đã làm phiền cô rồi."- Người mẹ trẻ, Hermione cất tiếng nói. Giọng cô nàng cũng trong veo và lanh lảnh hệt như con mình. 

-"Richelle. Federick. Không có gì, bé nhà chị lanh lợi thật đấy. Cơ mà ừm, tôi nghĩ mình phải..."-Richelle khen cho lấy lệ. Thực tình, cô lười giao tiếp đến cùng cực và chỉ muốn trốn đi mua nhà cho nhanh. Ấy nhưng trước khi Richelle kịp nói lên ý định của mình, một giọng nam đã cắt phăng lời cô.

-"Haha, ai cũng bảo Rose thông minh giống mẹ. Xin chào, tôi là Ronald. Weasley."- Đó là một người đàn ông có vóc trung bình với cái cằm lún phún râu cùng mái tóc đỏ.

Ôi, không phải chứ! Richelle nhớ tối hôm qua cô đã xem thực hiện chút thuật Chiêm Tinh và thấy hôm nay là ngày may mắn để ra ngoài cơ mà, sao tự dưng lại gặp cả một gia đình thân thiện quá mức thế này. Giờ thì Richelle chỉ muốn ném bột Floo lên người họ để tung hỏa mù rồi chạy trốn. Bàn tay cô trong thoáng chốc đã mò vào cái túi đựng bột treo bên hông.

-"Cô cũng đến Hẻm Xéo cũng là sửa soạn cho con mình sao? Thật không ngờ đấy, cô trông trẻ quá."- Hermione nói, vẻ cảm thán lõ rõ trên khuôn mặt cô nàng.-"Đứa bé đâu rồi?"

-"Không không,"- Richelle đáp. Bàn tay để trong túi đã nắm một vốc Floo đầy, tuy nhiên, cô lại có phần tiếc chỗ bột hữu dụng ấy. -"kỳ thực tôi đến Hẻm Xéo để...mua nhà."

-"Vào cái thời điểm này sao, lạ nhỉ."- Ronald gãi đầu, vẻ mặt khó tin. Anh ta bỗng thấy bụng dâng lên một loại cảm giác quái lạ như thể cuộc gặp mặt này, ngày hôm nay sẽ dẫn đến một điều gì đó khác.

-"Ừm, hình như Harry đang bán căn nhà ở Quảng Trường Grimmauld đấy."- Hermione như chực nhớ ra điều gì, cười tươi nói.

-"Grimmauld, đó không phải là một con đường Muggles sao?"- Richelle hỏi. Chà, nếu căn nhà thực sự là ở khu phố Grimmauld thì cũng không cách quán Muddy của cô bao xa. Nghĩ đến đây, đôi mắt Richelle bỗng sáng rực. - "Làm sao để tôi có thể gặp chủ nhà? Cô có số di động người đó chứ?"

-"Cô có cả điện thoại di động sao?"- Mắt Hermione mở to, miệng há hốc nhìn chằm chặp Richelle. - "Cô cũng là Muggle-born sao?"

-"Không ừm, bố mẹ tôi đều là phù thủy nếu đó là điều cô nuốn biết." - Cô đáp, biết rằng điều này sẽ nghe khá kỳ cục.- "Tôi chỉ ưa sống ở thế giới Muggles hơn, vậy thôi."

Lúc này thì khuôn mặt người mẹ trẻ, Hermione đã có một cái biểu cảm kinh ngạc như gặp được sinh vật lạ, lại như gặp được đồng chí. Ấy nhưng mà trước khi bất cứ thứ gì kịp vuột ra khỏi miệng cô nàng, một giọng nam trầm có chút khàn vang lên.

-" Ê mấy bồ cũng ở đấy hả." - Chủ nhân của giọng nói đó là một người đàn ông có chiều cao trung bình với mái tóc đen dài che nửa trán và một cặp kính. - "Tớ vừa đem lũ con cho Ginny quản một lúc rồi hì hì."

Dường như vừa nhận ra sự có mặt của một người lạ là Richelle, anh ta liền gãi đầu tỏ ra lúng túng. - "Ơ xin chào, tôi ơ là Harry. Potter."

Cái tên Harry đi qua tai cô dường như quen quen. Bà Clarissa cũng đã từng nhắc qua lúc Richelle còn bé nhưng bây giờ thì điều đó không mấy quan trọng. Anh ta có vẻ  là chủ căn nhà ở Grimmauld.

-"Tôi nghe nói anh đang bán nhà?"- Cô hỏi, khuôn mặt cũng nặn ra một nụ cười hết sức chuyen nghiệp và thân thiện.

-"Đúng thế, nhưng tôi chỉ bán cho người mua thích hợp." - Nhắc đến chuyện căn nhà, Harry bỗng lộ ra một chút đau khổ xen lẫn nghiêm nghị trong giọng nói. Ánh mắt anh ta lướt qua người Richelle đầy vẻ đánh giá. - "Tôi không muốn bán nó cho một người làm kinh doanh mà sẽ bán lại khi giá cả lên cao hơn."

-"Yên tâm đi, tôi mua nó để ở. Chúng ta có thể sắp xếp một buổi xem nhà không?"- Cô lại đáp, vẫn là với vẻ mặt tươi cười ấy.

-"Được rồi, cuối tuần này thì thế nào?"- Harry trả lời. Dường như vào chính lúc đó, cái quay Chiêm Tinh trong túi Richelle rung lên phát ra tiếng "leng keng" và xoay tít như chong chóng. Một trong những phận quan trọng của đời cô vừa bắt đầu.

-"Nhân tiện, tôi là Richelle. Federick. Cuối tuần rất tốt, tôi muốn xem qua nó là căn nhà thế nào."

(*) Quay Chiêm Tinh là thứ kết nối trực tiếp đến ngôi sao chiếu mệnh của các phận, gồm có Tài Phận, Duyên Phận, Nhân Phận, Mệnh Phận. Cái quay Chiêm Tinh trong túi Richelle là kết nối với Duyên Phận.

P/s: Nam chính không phải Harry đâu yên tâm đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro