(Prologue) Chương 1: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richelle tìm thấy bản thân đang đứng đờ đẫn tại một quầy bar Muggle do chính cô mở ra. Một lá thư vừa được gửi đến từ người dì xa Magrita. Nội dung đại khái là bà ta muốn cô về để tham gia một cuộc họp mặt khẩn của gia đình.

Sau khi tự pha cho bản thân một ly Black Russian, Richelle thầm nhẩm lại từng câu chữ của lá thư trước khi vung tay ném nó vào sọt rác. Lại thêm một lần nữa, cô tự hỏi liệu quyết định ban đầu của bản thân có phải là đúng đắn.

Đã ba giờ sáng. Những cô nàng vũ nữ được thuê đang lục tục thay quần áo để ra về. Thay vì làm theo đồng nghiệp, Corraline - người trẻ tuổi nhất trong số bọn họ tiến về phía quầy bar nơi Richelle đang ngồi.

-"Chị hình như đang khá khó chịu về thứ gì đó." - Cô nàng cố tạo cho bản thân vẻ quan tâm giả dối. Corraline dạo này dường như đang cố kết thân với Richelle. Biểu hiện rõ nhất là việc mỗi ngày nàng ta đều làm bộ thân thiện đến hỏi han cô. Tuy không rõ mục đích của Corraline, song, nếu cô nàng muốn trục lợi Richelle, cô cũng chả ngại ngần gì mà xem đó như một cuộc buôn bán.

-"Ừ, chút chuyện gia đình ấy mà. Có lẽ chị sắp phải đi xa một chuyến."- Richelle đáp kèm theo một tiếng thở dài. Ngồi cạnh cô, Corraline vẫn đang mải nghịch cái bím tóc đen nhánh dài tới eo của cô nàng, thờ ơ" ừm" một tiếng không nghĩ ngợi gì.

Chưa đầy một tuần sau đó, quán Bar Muddy đã treo biển tạm đóng cửa. Bà chủ trẻ tuổi xinh đẹp của quầy đã chạy đi đâu và làm gì, không ai biết kể cả cô vũ công Corraline

-"Chúng tôi không có ga nào như cô vừa kể cả, mong cô đi đi cho. Xin đừng đứng đây chắn hàng người khác mua vé nữa." - Người đàn ông trung niên có vóc người gầy gò cùng cái đầu hói vừa cất tiếng kia chính là nhân viên bán vé tàu. Sự khó chịu của gã dành cho vị khách kia lộ rõ qua ba cái rãnh sâu hoắm giữa hai hàng lông mày điểm bạc. -"Thưa cô, chúng tôi thực không có ga đó."- Gã lại cố giải thích và lần này, là với tất cả những mẩu kiên nhẫn còn sót lại trong động mạch.

-"Không phải là số chín ba phần tư ư, hay là tôi nhớ nhầm nhỉ? Thế nó là chín bốn phần ba hay một phần hai?" - Nguồn cơn sự ức chế của nhân viên bán vé tàu không ngờ lại vẫn ngu ngốc đáp lời gã. Kỳ thực, không biết vì cái khỉ gì mà cô ta vẫn còn đinh ninh rằng có một sân nằm giữa ga số chín và số mười.

"Thật là một ngày xúi quẩy! Chả biết mấy người trẻ tuổi dạo này cứ bị làm sao ấy. Thực, toàn lũ dở người dở ngợm!" - Gã bán vé bực bội rủa thầm trong bụng. Nếu không phải do hôm ấy đã là ngày cuối tháng và gã sợ bị ông chủ kiếm cớ trừ lương thì mấy lời vừa rồi đã chảy khỏi miệng. Nghĩ đến mấy đồng tiền công của mình, gã lại hít một hơi đầy bụng, cố gắng giải thích lại với cô khách hàng tóc nâu cứng đầu. Ấy thế mà trước khi lời nào kịp thoát ra từ họng gã, cô ta đã bị ai đó kéo vào đám đông và mất tăm dạng.

Richelle lúc này đang bị bà dì xa xôi Magrita túm chặt tay lôi đi xềnh xệch. Từ quai hàm đang bạnh ra của bà, cô biết dì đang rất tức giận. Hai người đi xuyên qua dòng Muggles đông nghìn nghịt và cả bức tường ngăn giữa sân ga số chín với số mười. Lúc Magrita dừng lại, họ đã đứng giữa một biển những người mặc áo chùng đủ màu.

-"Thứ con cháu hư đốn, mày tưởng mình là Máu Bùn luôn rồi đấy à. Đến cả việc đổi chỗ bán vé cũng không biết, con khốn nạn này. Đợi sau khi tang mẹ mày xong, tao có bắt mày nhốt luôn trong nhà không, tránh để cho sốt ngày chạy lung tung ở chỗ bọn Muggles. Đúng là cái thứ á phù thủy mất dạy." - Bà dì Magrita văng nước miếng lên mặt đứa cháu gái một hồi rồi cũng im lặng. Trước khi bà nhận ra, nước mắt của Richelle đã rơi xuống. Hai tai cô ù đi, những tiếng nói chuyện và động cơ tàu ồn ào xung quanh đều như đang phát ra từ một nơi nào đó rất xa, rất xa. Richelle thấy lồng ngực mình đau nhói, hình như nó đang bị hàng chục cái móng tay nhọn hoắt cào lên.

Quả thực trước giờ cô nghe đến nhàm mấy lời rủa xả từ họ hàng mình rồi, song, cái thứ khiến Richelle phải khóc chính là tin mẹ mất. Dù đã khóc hết hai đêm sau khi đọc lá thư, cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng khi nghe lại từ chính miệng người em họ bên nội của mẹ nói, cô vẫn không nín được cái cảm giác có lỗi. Nếu hôm đó Richelle không cãi nhau với bà một trận lớn rồi bỏ nhà, có lẽ hôm nay cô đã được gặp mẹ lần cuối.

Dì Magrita thấy đứa cháu gái nước mắt nước mũi đầm đìa thì cũng hả giận phần nào. Bây giờ thì bà thấy có chút hối hận vì đã mắng con bé nặng lời quá, dù gì nó cũng vừa mất mẹ.

Xoay tới xoay lui mấy phát, cả hai đã ngồi trên tàu hướng về phía làng Hogsmeade.

Tiết trời vẫn đang mùa hè và đợt nóng đã lên đến đỉnh điểm, những ba mươi độ Celsius cho ngày hôm nay. Ngắt đi những dòng suy nghĩ về mẹ, Richelle bắt đầu cảm thấy may mắn vì đã mặc đôi jeans rách và áo croptop. Cái kiểu thời tiết này mà mặc áo chùng thì Richelle chắc chắn sẽ bị hun cho chết mất mà đối diện với cô, bà dì Magrita cũng có vẻ đang bị như thế thật. Bà mặc trên người một bộ váy màu đen không họa tiết phủ kín chân và khoác bên ngoài cái áo chùng ngọc bích. Ái chà, đúng là kiểu đồ dành cho mùa đông, Richelle thầm nghĩ. Thế nhưng Magrita lại có những suy nghĩ khác. Bà cho rằng quần áo kiểu Muggles quá hở hang và lố bịch để mặc. Chìm trong các ý nghĩ của riêng mình, cả hai đều im lặng suốt chuyến đi.

Những rặng thông xanh mướt bên ngoài bắt đầu lùi dần đi khi đoàn tàu tiến gần đến sân ga của làng Hogsmeade. Qua khung cửa kính của toa tàu, Richelle nghĩ mình đã thấp thoáng thấy được những mái nhà nhấp nhô của ngôi làng phù thủy.

Kèm theo một tiếng "Xịch" thật to, cả đoàn xe lửa dừng lại trước cửa sân ga làng Hogsmeade.

Đi lẫn vào đám đông các phù thủy đang bước xuống tàu, Richelle đặt chân xuống ga Hogs, nơi mà cô đã lâu chưa thấy lại. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Một hai ba hay bốn năm? Có lẽ là từ sau trận cãi nhau với mẹ vào năm mười bảy, Richelle vẫn chưa về lại lần nào. Phải rồi, vậy là bảy năm, hẳn thế nhỉ. Trước khi dì Magrita kịp đuổi kịp cô trong đám đông, Richelle đã len lỏi mà trốn ra khỏi sân.

-Chào mừng về nhà, Richelle. - Và đó là tất cả những gì cô tự nói được với bản thân trong lúc này.

Đứng giữa phố, Richelle tự lục túi bản thân đếm tiền. Qua mấy năm không đến bất kỳ tụ điểm nào của thế giới phù thủy, tất nhiên cô đã không lập tài khoản ngân hàng nào mà tự giữ đống tiền mặt.

Đã một lần khi anh người yêu Muggle cũ - Robert qua đêm tại căn hộ của Richelle và hỏi cô về mấy đồng xu quái dị đó. Lúc ấy, Richelle lại bảo đấy là đống cổ vật mà bố cô đào được ở một ngôi làng kỳ quái và anh có thể lấy mấy đồng làm kỷ niệm. Richelle hiếm khi nhắc đến gia đình với Robert đâm ra anh ta mặc nhận rằng họ đã qua đời. Đối với các đồng xu, Robert không lấy vì tưởng chúng là kỷ vật của bố cô. Qua mấy năm, đống tiền phù thủy vẫn nằm trong ngăn bàn Richelle. Tuy không vứt đi, song cô cũng không nghĩ đến chuyện dùng chúng. Tất nhiên, ấy là cho tới ngày hôm nay.

Nhẩm tính còn cỡ hơn mười Galleon cùng vài Knuts lẻ, Richelle ghé vào một tiệm áo chùng. Bà chủ nơi đây là một người phụ nữ lớn tuổi mập mạp với khuôn mặt tròn vo như cái bánh. Ngay từ khi cô vừa bước vào trong, bà ta đã ném ngay cho Richelle những cái nhìn quái dị. Phải rồi, nhờ bộ quần áo Muggles của cô mà đã có mấy vị phù thủy hay đúng hơn là cả con phố lầm tưởng Richelle là một Muggle lạc đường. Mãi cho đến khi cô giơ cây đũa phép lên và quơ nó một cách vô định trong không khí thì những tiếng xì xào mới giảm đi, song, ánh mắt dán lên người Richelle cũng không bớt tý nào.

-"Chào, ờ, tôi muốn mua một cái áo chùng, khỏi đo, lấy cỡ 5 đi nhé...Màu violet, satanh, cảm ơn. Không cần ghim cố định thưa bà."- Cô nở một nụ cười méo xệch ngượng nghịu khi đối đáp với bà chủ tiệm. Da mặt Richelle quả nhiên không chịu được mấy cái nhìn của bà ta.

Sau khi trả gần bảy Galleon, trong túi cô đã không còn bao nhiêu tiền. Bước ra bên ngoài, quả thật bộ áo chùng giúp Richelle dễ dàng lẫn vào đám đông. Cô bước đi thật chậm, tận hưởng khung cảnh xung quanh.

Làng Hogsmeade tuy không nhiều người và cửa tiệm giống Hẻm Xéo. Song, đây cũng đã là một tụ điểm lớn của phù thủy. Hiện giờ đang là cuối tháng tám tức là chỉ còn hai tuần nữa, bọn phù thủy nhí sẽ làm lễ khai giảng. Bởi lẽ đó nên hôm nay, những gia đình có con ở Hogsmeade cũng đã bắt đầu đi sửa soạn đồ nhập học. Nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dắt tay, nói cười vui vẻ, Richelle bỗng thấy có chút ghen tỵ với chúng.

Trước giờ quan hệ giữa cô và mẹ - bà Clarissa vẫn luôn không tốt. Bố Richelle vốn đã mất sớm, chính tay Clarissa đã nuôi dạy Richelle một mình. Xuất thân từ một gia tộc thuần huyết lâu đời, song, do mâu thuẫn với bà ngoại nên mẹ Richelle đã sớm rời bỏ dinh thự mà đến Hogsmeade kinh doanh độc dược. Do không có một người mẹ tốt nên Clarissa cũng không thành công trong việc nuôi dạy con gái. Hai người thường xuyên cãi cọ và trong một lần nóng giận, Richelle đã trộm tiền của mẹ rồi trốn sang Mỹ nhập học Ilvermorny. Kể từ đó hai người ngưng liên lạc hẳn. 

Mãi cho đến khi tốt nghiệp, cô mới về thăm mẹ. Thế mà lại một trận gây gổ nổ ra, Clarissa đuổi Richelle ra khỏi nhà. Giận dữ và xấu hổ, cô quay lại Mỹ và gia nhập vào thế giới Muggles. Lăn lộn ở đó mấy năm không chịu về nhà. Đến tận tuần trước, lúc Magrita gọi Richelle về làm tang cho mẹ, cô mới hay Clarissa đã mất.

Richelle đi một hồi, cuối cùng cũng về lại được căn nhà khi xưa cô lớn lên. Cứ ngỡ sẽ thấy mẹ mặc áo chùng dày màu xanh thẫm đứng bán hàng, nào ngờ tiệm đã dẹp người đã mất.

Richelle đứng đó một hồi lâu, mãi đến khi dì Magrita đến gọi, cô mới nhận ra trời đã sẩm tối từ khi nào.

Buổi tang lễ diễn ra sau đó một tuần, nhanh chóng và tiết kiệm. Không có mấy họ hàng đến viếng, đa phần là những mối làm ăn cũ của Clarissa. Vài người đứng lên đọc những bài diễn văn chứa đầy sự thương tiếc giả dối nhưng Richelle không nghe được họ đang nói gì. Nụ cười treo trên khuôn mặt cô cứng đờ suốt cả buổi lễ, không một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Sau đó chẳng mấy lâu, Richelle bán căn nhà của mẹ đi. Cô bán vội bán vàng như muốn chạy trốn thật nhanh khỏi nơi đó, khỏi những tiếc nuối và tội lỗi.

-"Chúc hai người sống bên nhau vui vẻ." - Richelle nói với cặp vợ chồng là khách mua của mình trước khi bước ra khỏi căn nhà. - "Đây sẽ là lần cuối con ở đây, tạm biệt mẹ."- Cô tự nhủ.

Tất nhiên sau đó, Richelle quay lại với cuộc sống ở thế giới Muggle. Quán bar Muddy đã mở cửa trở lại trong sự mừng rỡ của đám khách quen. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro