Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ đi qua con đường này chỉ một lần; cho nên nếu tôi có thể làm được điều gì tốt, có thể bày tỏ lòng tốt đối với bất cứ ai, xin hãy để tôi làm. Đừng để tôi lảng tránh hay làm ngơ, vì tôi sẽ không đi qua con đường này lần nữa.*

Sau khi đọc được nửa phần đầu của Diaphonic Symphonia và một vài đoạn ngắn của Suite Side, mình rất tò mò về thời thơ ấu của Richard và Christoph. Không biết vì mình chưa đọc hết tiểu thuyết nên không thấy được rõ điều mình muốn thấy hay Yuuji thật sự không đề cập rõ về quá khứ của họ. Dù đã đọc kỹ phân đoạn Christoph trò chuyện với Taeui trong lúc đang chơi trò rượt đuổi, nhưng các tình tiết được kể lại nghe khá mơ hồ và chưa đủ để mình hình dung về những chuyện đã diễn ra trong quãng thời gian đó.

Phần 4 và 5 của Diaphonic Symphonia đã tạm bỏ qua vì mình chưa sẵn sàng để nhìn đôi trẻ giày vò lẫn nhau, và thành thật thì mình cũng khó thể chấp nhận những hành vi của Richard ở phần truyện này. Khi chuyển sang đọc Suite Side thì mạch tâm lý đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có gì đó khiến mình thắc mắc và cảm thấy chưa đủ. Dù Richard đã đau khổ và dằn vặt khi Christoph rời đi nhưng với mình thì bấy nhiêu đó vẫn quá nhẹ so với những tổn thương mà Christoph phải chịu. Có thể Richard đã thật lòng yêu Christoph, nhưng nỗi đau đớn và tủi nhục mà anh ấy mang lại cho đối phương cũng rất nặng nề. Chính vì vậy mà mình vô cùng tò mò về quá khứ của cả hai. Richard ở giai đoạn trưởng thành đang rất hối hận về những hành động đã làm, đến mức chỉ muốn quay lại quá khứ để trừng phạt bản thân.

Vậy còn Richard ở phiên bản trẻ con thì như thế nào? Có phải đứa trẻ ấy cũng mang trong mình suy nghĩ giống như khi trưởng thành? Hay là những cảm xúc đó sẽ hoàn toàn khác, vì ác cảm dành cho Christoph chưa đủ sâu?

Câu hỏi đó đã khiến mình băn khoăn suốt thời gian đọc tiểu thuyết, dù chỉ lướt qua những phân đoạn ngọt ngào và ít nặng tâm lý, nhưng mình cũng thật sự muốn biết về cảm xúc của họ nhiều hơn. Và thay vì giữ nó ở trong đầu, mình đã quyết định viết thành một câu chuyện bên lề để từ từ nghiền ngẫm. Mình rất muốn biết, nếu Richard trẻ con hiểu được những góc khuất của em họ thì trong tương lai có hành xử như vậy một lần nữa không, hay có điều gì đó sẽ chuyển biến theo một hướng khác dẫn đến một kết cục khác.

Tâm thức là câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Richard 10 tuổi với những phân đoạn rời rạc như nhật ký, không dài dòng, không biến cố, chỉ có tâm lý của đứa trẻ ấy thay đổi theo từng ngày.

Christoph sinh ra đã bị tâm thần, hay có biến cố gì đã khiến nó thành ra như vậy nhỉ?

Khi Richard 10 tuổi chấp nhận gạt qua mọi định kiến cá nhân để chạm vào thế giới của một kẻ 'tâm thần', không có bí ẩn nào được giải đáp ngoại trừ bản thân nhóc ấy đã mơ hồ đưa ra một kết luận. Một kết luận không dài dòng, nhưng Richard phải mất thêm tận mười năm để hiểu rõ. Tâm thức nuôi dưỡng hoài nghi và xóa nhòa những định kiến từng được thiết lập.

Richard năm 20 tuổi đã nghĩ gì?

Liệu Christoph có biết ai đó đang cố gắng đột nhập vào thế giới của mình hay không?

Nếu một kẻ kiêu ngạo cao quý như cậu chẳng may rơi xuống bùn lầy sẽ trông như thế nào, tôi từng nghĩ về điều đó và thậm chí còn muốn tự tay mình nhấn chìm cậu. Nhưng bây giờ thì tôi hối hận rồi, Christoph.

***

Mọi sự kiện diễn ra trong fanfic này đều là hư cấu và không liên quan đến tiểu thuyết gốc. Những suy nghĩ, những diễn biến tâm lý và các triệu chứng 'tâm thần' đều được biến thể dựa trên những tình tiết có sẵn và sáng tạo thêm. Một vài quan điểm và kiến thức Tâm lý học đã bị sai lệch dưới nhận thức của trẻ con, mình ghi chú trước để tránh gây nên tranh cãi không đáng có.

Fanfic được viết và đăng tải với mục đích phi thương mại. Mọi trích dẫn được thêm vào trong câu chuyện này đều được dẫn nguồn đầy đủ ở chương phụ lục cuối cùng.

*Trích dẫn từ cuốn sách Đắc nhân tâm của tác giả Dale Carnegie. Mình muốn gửi câu này đến phiên bản Richard 10 tuổi của Tâm thức, người đã chấp nhận gạt qua định kiến và ác cảm cá nhân để thấu hiểu Christoph.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro