Phần dẫn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người không chỉ đơn thuần là một đường thẳng. Mỗi bước đi, mỗi lựa chọn đều sẽ hình thành những ngã rẽ dẫn đến nhiều kết cục khác nhau. Tham vọng định hình bản chất con người và nỗ lực cho họ niềm tin để đạt được kết quả. Những kẻ tham vọng luôn cho rằng cuộc sống là một đường đua không hồi kết, nơi mà đích đến luôn xa vời và mỗi thành công chỉ là một bước đệm cho những khát vọng to lớn hơn.

Tarten, đế chế khổng lồ tồn tại qua nhiều thế hệ, là nơi mà người kế vị không chỉ đơn thuần được xác định dựa trên huyết thống, mà còn phải thông qua kết quả của những cuộc tranh tài khốc liệt. Tại đây, sức mạnh và trí tuệ của những kẻ tham vọng nhất được phơi bày một cách trần trụi. Quyền lực không được trao cho kẻ yếu đuối, mà chỉ có những ai can đảm đặt chân vào cuộc chiến thừa kế mới có cơ hội chạm tay đến ngai vàng.

Tarten lựa chọn ứng cử viên thừa kế ngay từ khi chúng còn là những đứa trẻ. Trưởng bối định hình tương lai của đế chế khổng lồ qua hơn một thập kỷ bằng cách hun đúc những tâm hồn non nớt tiếp xúc với chân lý tàn nhẫn và mưu mô. Từng bước một, những ứng cử viên thừa kế trẻ tuổi dần học cách sống sót và đứng vững trên thương trường khốc liệt, tôi luyện ý chí sắc bén như gươm và đặt chân vào cuộc chiến cuối cùng để trở thành người kế vị.

Và dù mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một tham vọng khác nhau, nhưng không phải ai cũng chấp niệm với việc trở thành người thừa kế. Bởi chúng đều hiểu rõ chặng đường đó khó khăn đến mức nào. Mười năm không dài cũng không ngắn, nhưng với những ứng cử viên phải liên tục nỗ lực từng ngày để trở nên vượt trội hơn đối thủ khác, đó lại là quãng thời gian khủng khiếp và áp lực nhất cuộc đời.

Trước khi vài ứng cử viên sáng giá nhất được chọn, những đứa trẻ còn lại có quyền tiếp tục hoặc rút lui. Đó sẽ là cơ hội cuối cùng để chúng tự quyết định tương lai của mình, bởi một khi đã chấp nhận bước lên sàn đấu, sẽ chẳng còn bến bờ nào để chúng quay đầu được nữa.

Những đứa trẻ lựa chọn tiếp tục sẽ bước vào trận chiến khốc liệt hơn, vì đó sẽ là chặng đường cuối cùng trở thành người kế vị. Và những đứa trẻ quyết định dừng lại sẽ cổ vũ tinh thần cho những người đi tiếp, sau này chúng vẫn có thể trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ cho gia tộc, hoặc lựa chọn cuộc sống xa rời quyền lực để tìm kiếm một số phận khác biệt cho riêng mình.

Vào ngày lựa chọn ứng cử viên kế vị sáng giá, không ngoài dự đoán, đã có vài đứa trẻ xin được rút lui. Sau khi các trưởng bối xem xét và bàn bạc kỹ lưỡng về những người ở lại, danh sách công bố đã nhận được đông đảo tán thành từ những thành viên trong gia tộc, ngoại trừ cái tên cuối cùng đã dấy lên nỗi lo sợ trong lòng bọn trẻ.

Christoph Tarten.

Một ứng cử viên mà mọi người đều biết đến, và ai cũng đều nhất trí công nhận Christoph là một thiên tài. Nhưng không phải vì tài năng hay sức mạnh, mà chính tình trạng tâm lý khó diễn tả bằng lời của cậu bé mới là nguyên nhân khiến những đứa trẻ khác cảm thấy bị đe dọa. Chủ nhân của cái tên đó đã từng nhiều lần gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp mọi ngóc ngách ở Tarten, và giờ đây, khi nó xuất hiện trên danh sách, tất cả đều hiểu rằng trận chiến cuối cùng sẽ còn khốc liệt hơn bất cứ điều gì chúng từng tưởng tượng.

Phải rồi.

Christoph đâu thể nào tranh quyền đoạt vị như một người bình thường. Cậu bé bị cho là tâm thần ấy mang trong mình một sự bất ổn khiến ai nấy cũng phải dè chừng. Christoph không hề giống bất kỳ đứa trẻ nào trong cuộc chiến này, bởi cậu bé ấy là kiểu người sẽ không dễ dàng cúi đầu chấp nhận thất bại trước đối thủ. Cùng với ánh mắt lạnh lùng và thái độ thản nhiên đến kỳ lạ, Christoph luôn khiến những người xung quanh cảm thấy bất an.

Không một ai có thể kìm hãm Christoph khi cậu bé ấy phát điên. Dù chưa từng gây sự trước với ai, nhưng Christoph cũng không phải kiểu người sẽ kiên nhẫn hoặc rộng lượng tha thứ trước những hành vi thiếu tôn trọng của người khác.

Có lẽ vì không thể kiểm soát được bản thân mà Christoph luôn bị coi là một kẻ tâm thần.

Một vài đứa trẻ cho rằng, Christoph là loại người không kiêng nể huyết thống, nghĩa là cậu bé ấy sẵn sàng bước vào trận chiến với bất cứ kẻ nào dám thách thức bản thân. Điều này không chỉ làm căng thẳng leo thang giữa các ứng cử viên, mà còn tạo ra bầu không khí sợ hãi và áp lực khi sự xung đột lẫn tranh chấp không còn giới hạn trong khuôn khổ quy tắc thông thường nữa.

Công tâm mà nói thì Christoph là một ứng cử viên toàn diện về trí tuệ lẫn khả năng chiến đấu, nếu gạt qua vấn đề nhân cách hay đầu óc bất bình thường thì với tài năng thiên bẩm đó của mình, cậu bé ấy hoàn toàn có thể trở thành một lãnh đạo giỏi giang. Nhưng, làm gì có ai dám tin tưởng giao cả đế chế khổng lồ vào tay một kẻ điên chứ?

Những đứa trẻ trong gia tộc đều có cùng suy nghĩ như vậy. Và vì Christoph không được lòng hầu hết mọi người nên sẽ thật khó khăn nếu cậu bé ấy trở thành người kế vị. Có lẽ một trong số những đứa trẻ còn lại trong danh sách sẽ hợp lý hơn.

Dù sao thì đây cũng là tương lai của Tarten nên đừng liều mạng nữa. Nếu không thể loại bỏ được kẻ tâm thần ấy ra khỏi danh sách, thì cứ khiến nó không thể vượt qua những đối thủ khác là xong.

Và một vài đứa trẻ bắt đầu đặt niềm tin vào những ứng cử viên còn lại, thậm chí còn chia bè kéo phái để đối chọi lẫn nhau. Dù không nảy sinh những hành vi thù địch cực đoan nhưng chúng vẫn muốn ứng cử viên phe mình nhận được sự ủng hộ áp đảo kẻ khác, hoặc chỉ đơn giản là chọn đứng về phía đối thủ của người mà chúng không ưa như một cách để cân bằng thế lực. Mối quan hệ giữa các ứng cử viên và phe phái ngày càng phức tạp khi sự ủng hộ hay phản đối không còn dựa trên lý trí và logic, mà còn xuất phát từ những cảm xúc cá nhân, từ sự ghen ghét, đố kỵ, hoặc chỉ đơn giản là mong muốn được chứng kiến ai đó phải nếm mùi thất bại.

"Christoph không được phép trở thành người đứng đầu Tarten."

Đó là câu nói mà Richard vô tình nghe được khi đi ngang qua khu vực hướng dẫn lắp súng trong giờ giải lao. Tên nhóc ấy khựng lại, cố gắng nhận diện giọng nói nhưng không thể xác định được chủ nhân của nó là ai. Dẫu thế.

"Cứ nghĩ như vậy cũng tốt..."

Richard để lại một cái nhướng mày đầy khó hiểu và nhanh chóng rời đi.

Để nói về Richard so với những đứa trẻ khác, thì tên nhóc này khá chững chạc và bản lĩnh. Bề ngoài trông có vẻ ôn hòa và thân thiện, song song cùng với thái độ điềm tĩnh đến lạ thường, nhưng ẩn sau lớp mặt nạ đó là một đứa trẻ khó đoán và đầy mưu mô. Richard không bao giờ để lộ hết suy nghĩ của mình mà luôn giữ lại một phần bí ẩn khiến người khác không thể nắm bắt được. Một vài trưởng lão cũng thừa nhận có đôi lúc, họ khó thể hiểu được hoàn toàn nội tâm của Richard, nhưng cũng vì lẽ đó mà tên nhóc ấy luôn được đánh giá cao.

Những thành viên trong gia tộc thường bàn tán rằng mối quan hệ giữa gia đình Richard và Christoph không mấy tốt đẹp, chính điều này đã kéo theo sự lạnh nhạt giữa hai đứa trẻ. Dù có cùng huyết thống, nhưng cả Richard lẫn Christoph lại chưa bao giờ đối xử thân thiết với nhau như anh em. Có thứ gì đó luôn ngăn cách và châm ngòi căng thẳng mỗi khi hai tên nhóc đó đối mặt, và dù có giữ thái độ chuẩn mực đến mấy thì ai ai cũng nhận thấy được một ranh giới vô hình bị phân cách không chỉ bởi mối quan hệ không tốt đẹp giữa hai gia đình mà còn bởi tính cách đối lập nhau của chúng.

Ngoại trừ những lúc đánh nhau trong các buổi tập luyện chính thức thì hầu như cả hai chưa bao giờ chủ động gây chuyện với đối phương. Chính vì vậy mà những đứa trẻ khác khó thể đoán được cả hai ghét nhau như thế nào, nhưng nếu chẳng may giữa chúng xảy ra tranh cãi, thậm chí phải đổ máu vì bất cứ lý do gì thì mọi nguyên nhân cũng đều xuất phát từ Christoph.

Phải, chỉ duy nhất Christoph.

Bởi một người kiên nhẫn và rộng lượng như Richard sẽ không bao giờ chấp nhặt với em họ của mình.

Những đứa trẻ luôn nghĩ như vậy.

***

Richard đi dọc theo dãy hành lang nối liền giữa hai tòa nhà Dongik và Seoik. Khi tên nhóc ấy vẫn đang mải mê chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bắt gặp người phụ nữ có mái tóc ánh vàng đang đi đến từ phía đối diện.

Người phụ nữ đó.

Bianca. Mẹ của Christoph.

Richard hơi ngẩn người, bước chân cũng dần chậm lại. Thành thật mà nói, tên nhóc ấy không có hiềm khích gì với Bianca, nhưng cũng không thể tùy tiện cho là có thiện cảm. Có một khoảng trống mơ hồ nào đó luôn hiện hữu mỗi khi đối diện với người phụ nữ này, cũng có lẽ là cảm giác lưỡng lự không rõ ràng mà Richard không bao giờ muốn để tâm đến.

Bianca yêu Tarten hơn bất cứ thứ gì, đó là điều mà không ai có thể phủ nhận. Cứ như, đối với người phụ nữ ấy, đế chế này mới là lý tưởng sống và là chấp niệm lớn nhất cuộc đời.

Người phụ nữ ấy có thể không can thiệp được vào sự tồn vong của Tarten hay làm gì để ảnh hưởng đến nó, nhưng con trai bà ấy thì có thể. Christoph, cái tên xuất hiện trong danh sách ứng cử viên sáng giá, có lẽ đã phải sống cuộc sống mà việc 'thống trị' Tarten luôn là nỗi ám ảnh, cũng đồng thời là một mục tiêu mà bản thân buộc phải ghi lòng tạc dạ. Dưới sự dẫn dắt và kỳ vọng của Bianca, không, nói đúng hơn là để có thể đổi lấy ánh mắt dịu dàng của mẹ, Christoph phải trở thành người đứng đầu để bảo vệ đế chế mà bà ấy tôn thờ bằng cả trái tim.

Đó là những gì Richard có thể cảm nhận được mỗi khi chứng kiến hai mẹ con họ ở cạnh nhau. Thật khó để hình dung rằng đứa trẻ kia đã sống như thế nào bên người mẹ yêu gia tộc hơn chính bản thân mình.

"Thật tội nghiệp khi không có được tình thương của gia đình, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến mình cả."

Richard tự nhủ trong lòng, nhưng thật khó để dập tắt hoàn toàn những băn khoăn đang dần len lỏi vào tâm trí. Dù cố gắng giữ thái độ lạnh lùng và dửng dưng, thậm chí còn luôn tự nhắc nhở mình rằng Christoph không phải là người mà bản thân nên tò mò, nhưng Richard vẫn không thể dứt khoát phớt lờ những cảm xúc lẫn lộn khi chứng kiến mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người đó.

"Chào dì ạ."

Richard lễ phép chào hỏi khi Bianca đi đến trước mặt. Trông bà ấy có vẻ mệt mỏi nên cũng chẳng còn đủ sức để niềm nở với Richard như mọi khi.

"Ừm..."

"Đó là...?"

Richard khẽ thắc mắc khi Bianca chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ và vội vàng lướt qua. Người phụ nữ dừng lại, nhìn vào lọ thuốc đang cầm trong tay và đưa ra trước mặt Richard thay cho lời giải thích.

"Cứ như một ngày không uống thuốc thì nó sẽ lăn ra chết vậy..."

Bianca lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu và đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ dần lộ ra những tia chán nản. Bà ấy đã luôn cư xử như thế này mỗi khi nghĩ đến Christoph. Có lẽ vì vậy mà Richard mới cho rằng những việc bà ấy đang làm cho con trai mình, chỉ đơn thuần là trách nhiệm không thể tránh khỏi.

"Dì phải đi đây."

Bianca chỉ để lại một câu ngắn ngủi rồi nhanh chóng đi về phòng. Richard vẫn im lặng nhìn theo cho đến khi bóng lưng của người phụ nữ đó hoàn toàn khuất sau dãy hành lang. Những thắc mắc trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy đến mức không thể kìm nén thêm được nữa.

Đối với một đứa trẻ mười tuổi như Richard, sự khác thường trong hành vi của người lớn có thể khiến tên nhóc ấy cảm thấy bối rối và tò mò. Khi Richard bắt đầu muốn nhìn nhận về những điều phức tạp hơn trong thế giới xung quanh mình, bao gồm cả cảm xúc và động cơ của người lớn, sự khác thường trong cách Bianca đối xử với con trai làm cho Richard cảm thấy có điều gì đó không đúng. Và tên nhóc ấy dần cảm thấy bức bối vì không thể giải thích được lý do một người mẹ lại ghét bỏ con trai của mình.

"Ngay cả khi có thể yêu cả hai cùng lúc thì dì ấy vẫn chỉ chọn Tarten...," Richard nghĩ ngợi trong đầu, "Vì điều gì nhỉ?"

Richard không thể giải thích được, và cả gia tộc này cũng chẳng có ai giải thích được điều đó, ngoại trừ bản thân Bianca.

"Nhưng dì ấy..."

Richard chợt nhớ ra điều gì đó, rồi lại nhanh chóng vỗ một cái lên trán như thể nhắc nhở bản thân. Nhận thức về mối quan hệ căng thẳng với Christoph bất ngờ xuất hiện và phớt lờ mọi tò mò đang cháy âm ỉ.

"Dù nó là em họ của mình, nhưng bọn mình có thân thiết đến mức phải hiểu hết mọi thứ về người kia đâu."

Sau khi đã hoàn toàn gạt qua những hiếu kì, Richard dần lấy lại bình tĩnh vốn có và quyết định sẽ đi đến thư viện.

Sai lầm.

Đó là điều duy nhất Richard có thể nghĩ đến khi trông thấy John và vài tên nhóc khác đang tụ tập bên bàn cờ vua.

"Trên đời này còn có loại người chơi cờ vua bằng thanh quản à..."

Richard cằn nhằn trong bụng khi nghe thấy tiếng la hét, cổ vũ của mấy tên nhóc mỗi khi có một nước cờ được di chuyển. Những tiếng hò reo không ngừng đang biến một trò chơi yêu cầu sự tĩnh lặng và khả năng tập trung tối đa thành cuộc chiến 'võ mồm' vô cùng ác liệt.

Đột nhiên, cả căn phòng chìm vào im lặng khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi vào. Richard hơi khựng lại trước những ánh mắt đổ dồn về phía mình, cảm giác như bản thân đã vô tình trở thành kẻ phá đám trong cuộc vui của chúng. Dù đã cố gắng giữ vẻ tự nhiên và bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng Richard vẫn không tránh khỏi bối rối.

"Này, dù có không ưa nhau thì cũng đừng tỏ thái độ ra mặt vậy chứ..."

Richard nghĩ thầm và tiến đến giá sách, vơ đại một vài quyển chưa đọc rồi đi đến chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ, cố gắng giữ khoảng cách đủ xa để đám trẻ đó thôi bận tâm.

Khi những cái tên được quyết định sẽ phải đối đầu và đánh bại lẫn nhau được công bố, sự phân chia của các phe phái cũng dần hình thành rõ ràng hơn. Điều này khiến những đứa trẻ ngoài cuộc không cần thiết phải bày ra thái độ ôn hòa với tất cả như trước, mà chỉ cần toàn tâm toàn ý ủng hộ cho người duy nhất chúng tin tưởng là được. Sự thù địch và cạnh tranh bắt đầu lộ diện, làm cho không khí trong gia tộc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hơn nữa, Richard cũng bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn về cách mà những đứa trẻ khác nhìn nhận về mình. Thậm chí có một vài tên nhóc sẵn sàng đứng về phía Christoph, mặc dù cậu bé kia không quan tâm đến việc phân chia phe phái cho lắm, nhưng chúng vẫn thản nhiên tự nhận mình thuộc về phe Christoph để dễ dàng tỏ thái độ hoặc có những hành vi thiếu chuẩn mực để gây khó dễ cho những người mà chúng không ưa.

Và Richard nhận thấy rằng, những tên nhóc đứng về phía Christoph đa phần đều không có thiện cảm với mình. Nếu không phải là ghét cay ghét đắng, thì cũng là vì muốn tránh né không muốn nhìn mặt. Về khía cạnh này thì Richard công nhận chúng rất giỏi trong khoản tận dụng mâu thuẫn của người khác.

"Em đến rồi đây."

Lại thêm một đứa trẻ khác bước vào thư viện. Richard không ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn dán chặt vào sách, giả vờ như không hề nghe thấy hay bận tâm đến sự hiện diện của người mới đến.

John nhanh chóng di chuyển một quân cờ trước khi đáp lại tên nhóc kia. Một vài đứa trẻ đứng quanh đó phát ra tiếng thở dài đầy thất vọng khi nhận ra nước cờ vừa rồi đã chính thức chặn đứng mọi cơ hội lật ngược tình thế của chúng.

"Xử lý vết thương rồi à?" Một đứa trẻ lên tiếng, "Chắc bác Albert cũng mệt mỏi với cái tính hậu đậu đó của cậu lắm nhỉ?!"

"Lúc nãy em thấy dì Bianca đến lấy thuốc ở chỗ bác sỹ."

"Gì? Chẳng lẽ Christoph lại lên cơn điên?"

John hỏi lại, nửa thật nửa đùa.

Lần này thì Richard chính thức gấp sách lại và tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện của đám trẻ. Thật đáng ghét nhưng tên nhóc này hoàn toàn không thể phớt lờ những chuyện liên quan đến cậu bé kia, trong lòng không khỏi tự hỏi: "Chẳng lẽ mình ghét nó đến mức ám ảnh rồi sao?". Suy nghĩ ấy khiến Richard khẽ chau mày, cảm giác khó chịu âm ỉ khi phải thừa nhận rằng dù đã cố gắng không bận tâm, nhưng Christoph vẫn luôn hiện diện trong tâm trí một cách dai dẳng.

"Không biết ạ." Đứa trẻ kia vội lắc đầu, "Nhưng trông dì Bianca có vẻ mệt mỏi..."

"Đành chịu thôi. Chúng ta chỉ gặp nhau một tuần vài lần vào những buổi học mà còn không chịu nổi, vậy mà dì ấy phải trông chừng nó suốt 24 giờ..."

Đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đám nhanh chóng giải thích cùng một cái nhún vai, rùng mình như thể chỉ cần nghĩ đến việc phải trông chừng Christoph đã đủ để khiến nó cảm thấy ớn lạnh. Richard biết đằng sau những lời nói đó là một sự thật phũ phàng về cách mọi người nhìn nhận Christoph, nhưng cũng như bao lần khác, tên nhóc ấy chỉ giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình, không để lộ bất cứ điều gì và cũng sớm cho nó vào quên lãng.

"Thật may vì nó vẫn còn nhận ra dì ấy," Một đứa trẻ bắt đầu than vãn, "Mỗi khi lên cơn thì nó cứ như biến thành một người khác vậy."

"Phải, không thể tin được là Christoph đã đánh anh họ đến thừa sống thiếu chết chỉ vì bị anh ấy chạm vào mặt." John nói với chất giọng lo lắng, "Dù anh ấy đã sai khi buông lời cay đắng, nhưng cũng không nhất thiết phải thị uy sức mạnh đến mức độ đó mà..."

Richard lắng nghe cuộc trò chuyện với vẻ mặt không mấy bất ngờ. Thành thật mà nói, nếu có thể dễ dàng tha thứ như vậy thì cậu nhóc ấy đã không phải là Christoph mà mọi người vẫn biết.

"Christoph nói cậu ta ghét phải tiếp xúc với người khác, nghe như lời biện minh của một tên mắc bệnh sạch sẽ, nhưng thực chất lại giống đang chê chúng ta bẩn thỉu hơn."

"Ha ha, đúng nhỉ? Thái độ của tên nhóc đó trông chẳng giống như đang giải thích chút nào. Chảnh thật đấy!"

"Anh nghĩ cậu ấy làm vậy là có lý do, dù sao cũng không thể trách được..."

"Gì? Sao mà nhắm mắt làm ngơ được."

"Anh từng đọc trong sách, người ta nói rằng một số bệnh nhân tâm thần có thể mắc chứng sợ tiếp xúc vì cảm thấy bất an trước những mối đe dọa xảy đến từ bên ngoài." Đứa trẻ lớn tuổi nhất bắt đầu giải thích, "Hơn nữa, dựa vào tình trạng của Christoph thì có vẻ như em ấy còn có biểu hiện của rối loạn nhân cách chống đối xã hội nữa."¹

Richard không giấu nổi vẻ bất ngờ trước lời giải thích không thể hợp lý hơn. Đại não bắt đầu chạy đua với những thông tin mới, đồng thời nhận thức về tình trạng của Christoph cũng bắt đầu vượt qua phạm vi thường ngày mà tên nhóc ấy từng hình dung.

"Nghiêm trọng đến vậy à?" Richard nghĩ thầm, "Rốt cuộc, Christoph sinh ra đã bị tâm thần, hay có biến cố gì khiến nó thành ra như vậy nhỉ?"

Richard cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa khép kín, với từng vết nứt nhỏ hé lộ những bí mật bên trong. Thế giới của những đứa trẻ không bao giờ đơn giản như những gì chúng thể hiện bên ngoài. Những câu chuyện chưa kể, những nỗi đau và biến cố mà chúng phải chịu đựng luôn được giấu kín dưới lớp vỏ bọc bình thản không thể giải bày.

"Đã có chuyện gì không nhỉ? Nếu mình biết quá nhiều thì có sao không?"

Richard hoàn toàn bị lôi kéo vào nội dung của cuộc trò chuyện, cơn tò mò về tình trạng của Christoph không thể bị dập tắt trong phút chốc. Tâm lý của một đứa trẻ mười tuổi như Richard luôn bị chi phối bởi sự phức tạp của thế giới xung quanh, mà chính những điều chưa rõ ràng thường là nguồn gốc của mọi băn khoăn và lo lắng. Vài đứa trẻ đang đùa cợt về những vấn đề phức tạp mà bản thân không hoàn toàn hiểu hết, nhưng cũng không ai được phép ngăn cản bởi chúng có quyền được bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Còn Richard, với những quan sát và cảm nhận nhạy bén của mình, lại cảm thấy bản thân như đang đứng bên ngoài bức màn, nơi chỉ có những mảnh ghép rời rạc và khó hiểu.

"Sao anh có thể biết được những chuyện này chứ?"

"Ha ha, nếu phải sống chung nhà với một kẻ điên thì cách tốt nhất là nên hiểu rõ để không phạm sai lầm. Anh chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi."

Câu trả lời của đứa trẻ lớn tuổi nhất mang theo một vẻ mỉa mai nhưng cũng đầy thực dụng. Điều đó chẳng khác nào lời nhắc nhở sắc bén cho những đứa trẻ khác rằng, việc hiểu biết về những bất ổn của người khác không phải là một điều sai trái, mà chỉ là cách để tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro không lường trước được. Phải. Không chỉ để đối phó với Christoph, mà một khi đã sinh ra trong thế giới đầy rẫy mưu mô này, việc hiểu rõ và nắm bắt điểm yếu của đối thủ là vô cùng cần thiết. Bởi điều đó không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân, mà còn là luật bất thành văn nếu muốn trở thành kẻ thống trị.

"Không thể tin được cái tên vừa nói ra những lời đó lại là kẻ tự nhận bản thân không đủ năng lực để trở thành người thừa kế."

Thì ra, ở đâu đó trong thế giới của những người khao khát danh tiếng và quyền lực vẫn luôn tồn tại kẻ tỏ ra yếu đuối nhưng lại sở hữu tư duy tiềm ẩn đáng kinh ngạc.

"Thật khó để tưởng tượng mười năm sau nữa, chúng ta sẽ trở thành loại người thế nào..."

Trẻ con thường không giỏi che đậy cảm xúc, nhưng với người trưởng thành, việc vứt bỏ cảm xúc có lẽ là điều hiển nhiên. Dẫu vậy thì cũng thật nghiêm trọng nếu mười năm sau đó, vẫn còn có kẻ chưa thể kiểm soát được cơ mặt của mình.

Richard không thể hình dung nổi mình của cái ngày đưa ra quyết định về người kế vị. Thời gian có sức mạnh biến đổi sâu sắc, khiến cho nhận thức và bản chất của con người dần dần thay đổi. Tham vọng gieo rắc mộng tưởng và thúc đẩy nỗ lực, nhưng đồng thời cũng khiến ai đó phải thay lòng đổi dạ. Tham vọng mãnh liệt có thể làm lu mờ lý trí và biến dạng những giá trị ban đầu, khiến cho những mục đích trước kia trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng không thể từ bỏ.

Điều duy nhất Richard có thể hy vọng, là bản thân sẽ không vì bất cứ điều gì mà đánh mất mọi thứ mình từng cố gắng gầy dựng nên. Con người thật đằng sau lớp mặt nạ ấy cũng sẽ không vì ai mà cúi đầu.

Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra, không bị quyền uy dọa ngã, không bị quan điểm đương thời khống chế, cũng không bị thời thượng cám dỗ.²

______________________

¹: Bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD) được chẩn đoán là hành động bốc đồng; dễ dàng bị khiêu khích hoặc kích động (đánh nhau hoặc tấn công người khác); không quan tâm đến sự an toàn của bản thân hoặc của người khác; không cảm thấy hối hận, luôn thờ ơ hoặc hợp lý hóa việc gây tổn thương cho nạn nhân, v.v.

Ngoài ra vẫn còn một số biểu hiện khác, nhưng mình chỉ liệt kê những điều mà Christoph của Tâm thức thể hiện ra. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của đứa trẻ trong nhật ký, không phải kiến thức chính xác theo Tâm lý học. Dựa theo thông tin của Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần cho biết, ASPD được chẩn đoán chỉ ở người ≥ 18 tuổi. Nghĩa là nếu áp dụng ý kiến đó cho Christoph trưởng thành thì có thể đúng, nhưng với Christoph trong phiên bản trẻ con thì chưa hẳn đã là như vậy.

²: Theo quan điểm của Đại thi hào người Đức Johann Wolfgang von Goethe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro