Thế giới của Christoph là nơi mình sẽ đặt chân vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thâm tâm của Richard trẻ con.

____________________

Christoph luôn xuất hiện trong những câu chuyện mình vô tình nghe được, và hầu như chẳng có lời nào tốt đẹp về nó cả. Mọi người đều bảo Christoph là một đứa tâm thần, mình không phủ nhận điều đó. Nó là một đứa kiêu ngạo đến đáng ghét, và mình cũng thừa nhận là mình chưa bao giờ có thiện cảm với một kẻ như vậy. Nó lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người như thể tự cho bản thân là đặc biệt hơn hẳn. Mình đã tự hỏi liệu nó đang khinh thường mọi người, hay chỉ đơn giản là nó không muốn quan tâm đến ai khác ngoài bản thân.

Đúng là một đứa tâm thần ái kỷ.¹

Nó như một cái gai lúc nào cũng đâm vào lòng khiến mình không thể nào yên ổn. Mình ghét nó, không chỉ vì những gì mọi người nói về nó, mà còn vì cái cách nó tồn tại nữa. Mỗi lần nó bước vào phòng là không khí xung quanh lại thay đổi, mọi thứ trở nên nặng nề và khó thở hơn. Tất cả đều cô đọng về phía nó như thể không có chỗ cho mình.

Thế nhưng, mình cũng không thể phủ nhận rằng có những lúc mình tò mò về nó. Mình tự hỏi, điều gì đã biến nó thành như vậy? Nhưng mỗi khi câu hỏi đó lóe lên trong đầu, mình lại cảm thấy tức giận với bản thân. Tại sao mình phải bận tâm đến nó? Nếu mình cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ thì sớm muộn nó cũng sẽ bị chôn vùi trong sự ghét bỏ của mọi người bởi cái tính tình ngông cuồng đó mà thôi.

Mình biết mình không nên để tâm, nhưng càng cố gắng tránh né, cảm giác tò mò lại càng bám riết đến mệt mỏi. Đôi khi, mình cảm thấy như đang bị giằng xé giữa việc ghét bỏ nó và mong muốn hiểu được con người nó.

Mình muốn biết về con người thật của nó, cả nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm thần nữa.

Dù đó không phải việc của mình và mình cũng chẳng có lý do gì để bận tâm, nhưng mặc kệ đi. Christoph không phải là một đứa trẻ bình thường mà là một đứa trẻ chẳng ai hiểu nổi. Những lời của tên nhóc kia cứ vang vọng trong đầu mình. Có lẽ cậu ta nói đúng, chẳng có cách nào tốt để tự bảo vệ mình khỏi một kẻ tâm thần như Christoph hơn là hiểu rõ về nó. Biết đâu, mình sẽ tìm ra được cách để đối phó, hoặc ít nhất là mình cũng biết thời điểm để tránh xa khỏi những tình huống nguy hiểm mà nó có thể gây ra.

Mình không biết liệu mình có thật sự muốn hiểu Christoph hay không, nhưng một phần trong mình cảm thấy như đây là điều mình phải làm. Không phải vì mình quan tâm đến nó, mà vì mình cần đảm bảo sự an toàn của bản thân. Phải. Chính xác là như vậy. Nếu phải sống chung nhà với một kẻ tâm thần thì chẳng có gì quan trọng hơn việc hiểu rõ nó.

i, Thị phi

"Christoph đã giết một con thỏ!?"

Thôi nào, đó không phải là điều mình muốn nghe khi đang sắp sửa dùng bữa trưa đâu. Dù đã quá quen với việc nghe những câu chuyện kỳ quái như thế này về Christoph, nhưng tại sao nó lại làm vậy nhỉ? Chỉ nghĩ đến việc này thôi cũng làm mình mất hết cả cảm giác ngon miệng, nhưng tò mò thật đấy.

"Sao Christoph phải làm vậy?"

Mình chỉ thắc mắc thôi, có cần phải nhìn mình với ánh mắt kì lạ đó không? Dù mọi người đều biết mình và Christoph không ưa gì nhau, nhưng mình chỉ là một đứa trẻ mười tuổi kia mà, mình cũng có quyền được tò mò về những điều mình muốn biết chứ.

Nghĩ kỹ lại thì mình đã luôn đặt ra câu hỏi như vậy kể từ khi quyết tâm sẽ tìm hiểu mọi thứ về Christoph. Vì được mình cho phép nên cơn tò mò đã bắt đầu chiếm lấy suy nghĩ của mình từ lúc nào không hay. Bây giờ, chỉ cần nghe hay thấy điều gì liên quan đến nó thì mình lại tự động đặt câu hỏi như thể phản xạ.

Mấy đứa trẻ khác cũng bắt đầu nghi ngờ mình. Đối với chúng, việc mình tỏ ra quan tâm đến Christoph, dù chỉ bằng những câu hỏi vu vơ cũng đã là quá bất thường. Vì trước đây mình chưa từng như vậy.

Nhưng mình không thể ngăn cản bản thân.

Cảm giác thật lạ lùng hoà lẫn giữa những băn khoăn không kiềm chế được và một nỗi sợ mơ hồ không rõ hình dáng. Điều này khiến mình khó chịu, hệt như mình đang cố gắng tìm hiểu một thứ gì đó mà đến chính mình cũng không chắc liệu có muốn biết hay không.

"Anh biết gì không? Dì Bianca dường như đã hét lên ngay khi Christoph nói rằng giết thỏ hay kiến thì cũng không khác gì nhau đấy."

Mình cố gắng hình dung ra khuôn mặt của Christoph khi nói những điều đó nhưng chẳng có cách nào tưởng tượng được. Mình tự hỏi, liệu nó có cảm xúc gì khi thốt ra lời đó không? Liệu nó có thấy tội lỗi hay hối hận sau khi đã làm vậy không nhỉ? Hay đó chỉ đơn giản là một lời tuyên bố vô cảm trong cơn điên loạn?

Mình đã luôn biết Christoph là đứa trẻ kỳ lạ, nhưng chính sự kỳ lạ ấy đôi khi vẫn khiến mình lo lắng. Nó đã luôn làm những việc không ai ngờ đến nhưng câu nói này còn hơn cả 'điên rồ'. Ở đâu đó trong thế giới tâm thần của bản thân, nó thật sự đang nhìn nhận sinh mạng và giá trị của vạn vật thậm chí còn không bằng cỏ rác.

"Quả nhiên, đã là thiên thần thì phải có đôi cánh thuần khiết sau lưng để không bị nhầm lẫn với những tên ác ma xinh đẹp."

Một người nào đó đã thì thầm với đám đông đang tụ tập gần bàn ăn của mình. 'Thiên thần'? Họ đang nói về Christoph nhỉ? Nhưng mình lại thấy 'ác ma xinh đẹp' mới hợp với nó hơn.

Trong mắt mình, hình ảnh của Christoph không bao giờ gắn liền với những khái niệm thuần khiết. Dù mình cũng thừa nhận là nó rất xinh đẹp nhưng không phải là vẻ đẹp của một thiên thần. Thay vào đó, nó giống một ác ma đầy bí ẩn và đen tối hơn, một ác ma không phải để yêu mến, mà là để sợ hãi và tránh xa.

Nhưng dù mình có muốn né tránh đến mức nào thì sự hiện diện của nó vẫn luôn có một sức hút lạ thường, như thể mình càng tò mò thì lại càng bị những bóng đen xung quanh nó lôi kéo đến gần và nuốt chửng.

ii, Tham vọng

Christoph không có tham vọng.

Đó là những gì mình quan sát được trong các buổi học. Khi những đứa trẻ khác, kể cả mình, luôn cố gắng để trở nên vượt trội và chứng tỏ bản thân thì nó lúc nào cũng bày ra bộ mặt thờ ơ, chán nản. Nó không bao giờ tranh giành vị trí dẫn đầu, cũng chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với việc gây ấn tượng với bất kỳ ai. Đối với nó, 'kế vị' dường như chỉ là một trò chơi nhàm chán không đáng để hao tâm tổn sức.

Nhìn một kẻ như Christoph, người lẽ ra phải là đối thủ của mình, lại hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ khiến mình cảm thấy bối rối và bực bội. Cái cảm giác âm ỉ trong lòng như có thứ gì đó đang cố gắng cấu xé tinh thần mình một cách thô bạo không thể diễn tả. Có lẽ nó không phải kẻ thù, cũng chẳng phải là đối thủ mình cần loại bỏ, nhưng chính cái sự thờ ơ ấy, chính cái cách nó không bận tâm đến cuộc đua mà vẫn được phép ở đó, ngay trước mắt mình, đã khiến mình không thể chịu đựng được. Mình không biết cảm giác đó nên gọi là gì, nhưng mình biết một điều: nếu để Christoph cứ tiếp tục tồn tại như vậy, cái cảm giác khó chịu này sẽ không bao giờ biến mất. Cũng vì lẽ đó mà một phần bản ngã trong mình dần khao khát giẫm đạp nó dưới dưới chân và buộc nó phải lộ rõ bản chất thật sự để mình không còn cảm thấy chướng mắt nữa.

Mình phải nỗ lực hơn, sẽ thật xấu hổ nếu phải xếp sau một đứa tâm thần.

Dù nó không có tham vọng nhưng sự hiện diện của nó vẫn luôn khiến mình và những ứng cử viên thừa kế khác cảm thấy bị đe dọa. Vì nó là một kẻ tâm thần nên mọi người mới coi thường nó, không một ai tin tưởng trao tương lai của Tarten cho nó cả. Nhưng sự thật là nó giỏi giang. Ở một khía cạnh nào đó thì nó vẫn là thiên tài. Vẫn còn tận mười năm hơn để cố gắng, nếu chẳng may nó khỏi bệnh trong thời gian đó thì mọi định kiến sẽ chệch quỹ đạo. Nếu sự thờ ơ ngay lúc này cũng chính là thái độ của nó ở một tương lai không xa, thì đây chẳng khác nào lời tuyên bố rằng nó không cần phải cố gắng, vì mọi thứ cuối cùng sẽ phải thuộc về nó dù có muốn hay không. Christoph ở tương lai đó không cần phải tham vọng để trở nên đáng sợ, bởi chỉ duy nhất sự hiện diện của nó đã đủ để làm lung lay tinh thần của mọi người.

Nhưng.

Liệu mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều hay Christoph thật sự có khả năng?

iii, Bộc phát

Mình chỉ vô tình đi ngang qua phòng của nó nhưng tình trạng bất ổn đằng sau cánh cửa khiến mình không thể rời đi. Có một vài âm thanh lạ lùng đang cố gắng thoát ra khỏi căn phòng đó, và dù chẳng có ai bên trong nhưng nó đã la hét ầm ĩ như thể đang bị ai đó làm phiền.

"Im đi, nhức đầu quá."

Tiếng than vãn xen lẫn với âm thanh đổ vỡ của đồ vật không ngừng phát ra từ phòng của Christoph khiến mình run rẩy. Đây là lần đầu tiên mình trực tiếp chứng kiến quá trình 'phát điên' của một kẻ tâm thần. Dù mình đã nghe rất nhiều về tình trạng của nó, nhưng không bao giờ mình hình dung được mọi thứ lại có thể tồi tệ đến vậy.

Mình luôn nghĩ rằng những kẻ tâm thần như Christoph không phải loại người mà mình nên thấu hiểu hoặc cảm thông. Chính sự tàn nhẫn và bản tính kiêu ngạo mà nó thể hiện đã khiến mình nghĩ rằng không có lý do gì để mình phải bận tâm về cảm giác hay tình trạng của nó. Vậy mà khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, mình cảm thấy như mình đã bị một thế giới hoàn toàn khác nuốt chửng, một thế giới với những con người mà mình chưa bao giờ hiểu rõ hay tôn trọng.

Dưới ánh sáng của tâm lý học, những bệnh nhân tâm thần luôn phải trải qua một cuộc chiến nội tâm không ngừng nghỉ ở nơi mà ranh giới giữa thực tại và những cơn ác mộng vô cùng mờ nhạt, đầy hỗn loạn.

Ý thức mất kiểm soát và nỗi đau đớn tra tấn tinh thần liên tục khiến cho việc điều chỉnh cảm xúc và hành vi trở nên khó khăn. Cái mà người ngoài nhìn thấy như hung hăng hay thiếu kiên nhẫn có thể chỉ là những cách ứng phó với nỗi đau nội tâm mà họ không thể diễn đạt bằng lời.

Trong thế giới nơi đau đớn không chỉ sinh ra bởi cơn bệnh mà còn bị ảnh hưởng bởi việc không thể giải bày nỗi đau của mình với xã hội, mỗi ngày trôi qua là một cuộc vật lộn để sống sót cả về thể xác lẫn tinh thần.²

Sợ hãi.

Cảm giác bất an trỗi dậy khi mình đang tiến rất gần đến một sự thật không nên bị vạch trần, là sự thật mà khi phơi bày có thể sẽ thay đổi tất cả. Nhưng điều tệ nhất là mình không thể dừng lại như thể 'nguy hiểm' mới chính là thứ làm mọi chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Dù cảm giác bất an mỗi lúc một lớn nhưng mình vẫn không thể cưỡng lại sự thôi thúc bên trong, như một kẻ lạc đường không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước. Và chính điều này đã khiến mình càng sợ hãi, sợ rằng cuối cùng mình sẽ phát hiện ra một điều gì đó khủng khiếp về Christoph, hoặc tệ hơn nữa là về chính mình.

Có điều gì đó sẽ thay đổi nếu mình biết quá nhiều. Mình cảm nhận rõ điều ấy như một lời cảnh báo từ sâu trong tiềm thức. Những bí mật được giấu kín không phải ngẫu nhiên mà ở nguyên vị trí. Nếu mình đi quá xa, nếu mình thực sự hiểu được con người thật của Christoph, thì có lẽ không chỉ mình, mà cả thế giới xung quanh mình cũng sẽ không còn như trước nữa.

iv, Trói buộc

Hôm nay Christoph lại bị mẹ mắng.

Thường ngày, dì Bianca đối xử với mình rất tốt, giọng nói của dì ấy cũng rất dịu dàng. Một người có thể ân cần và nhẹ nhàng đến vậy, nhưng rồi đột ngột biến thành một con người hoàn toàn khác khi đối diện với Christoph.

Cảm giác này thật khó chịu, như thể mình đang vô tình phát hiện một thế giới nơi người lớn che giấu những bộ mặt khác của họ. Rốt cuộc thì người lớn có bao nhiêu cái mặt nạ nhỉ?

Mình từng nghĩ chỉ có Christoph mới là kẻ duy nhất có vấn đề, hóa ra những người bên cạnh nó cũng chẳng khá hơn.

Dì Bianca yêu Tarten hơn bất cứ thứ gì, chính vì vậy mà dì ấy đã cực kỳ thất vọng khi trông thấy Christoph ngày càng bất ổn. Những gì tốt đẹp mà dì ấy hy vọng Christoph có thể mang lại cho Tarten đã hoàn toàn đổ vỡ bởi những hành vi không thể kiểm soát của nó. Thứ duy nhất dì ấy nhìn thấy ở con trai mình không phải là một tâm hồn non nớt thiếu thốn tình thương, mà là một kẻ tâm thần điên cuồng chống đối xã hội. Một kẻ không bao giờ có thể trở thành người thừa kế xứng đáng với những hình mẫu mà Tarten từng vạch ra.

Và khi Christoph muốn kiên định với con đường mà nó đã chọn, thay vì vui mừng, dì Bianca lại cảm thấy lo lắng vì sợ nó sẽ cản đường những ứng cử viên khác. Thật nực cười khi dì ấy không sợ con trai mình tổn thương, dì ấy chỉ sợ Tarten sẽ vì con trai mình mà sụp đổ.

Người như nó trông chẳng có vẻ gì là sẽ muốn trở thành một người vĩ đại cả. Có khi nào, nó chấp nhận tham gia vào cuộc chiến thừa kế vì dì Bianca không nhỉ?

Rốt cuộc thì nó có ước mơ gì không?

Có lẽ, trong thâm tâm của Christoph, ở nơi mà ngay cả dì Bianca cũng không thể chạm tới, nó đang mơ về một thế giới mà nó không phải đối mặt với cay nghiệt và khổ đau mỗi ngày. Một thế giới mà nó chỉ đơn giản là được sống. Không phải là một người vĩ đại, cũng không phải là một kẻ bất tài, chỉ đơn giản là sống một cuộc sống bình thường như những người khác, không bị tâm thần, không bị ghét bỏ và cũng không cần phải gồng mình để bảo vệ bản thân khỏi mọi mối đe dọa.

Đối với những kẻ tâm thần như Christoph, ước mơ có lẽ không phải là đạt được điều gì đó, mà là thoát khỏi điều gì đó, thoát khỏi trói buộc của những suy nghĩ không thuộc về mình và thoát khỏi mớ hỗn độn mà không ai ngoài nó có thể cảm nhận.

Đây có lẽ là một bước đường khó khăn, nhưng may thay chẳng phải là bước đường cùng. Rối loạn tâm thần hoàn toàn có thể được chữa khỏi. Và cho dù tâm trí bạn có phản đối đến thế nào chăng nữa, hy vọng vẫn sẽ luôn hiện hữu kề bên.³

v, Không lối thoát

Mình đã theo dõi tình trạng của Christoph hơn nửa năm, chưa bao giờ mình thấy nó yên ổn dù chỉ một ngày. Bằng cách nào đó, mình luôn cảm nhận được sự hỗn loạn lẫn đau đớn đang ăn mòn bên trong nó. Có những ngày, nó như bị cơn giận dữ nuốt chửng và bỏ mặc bản thân bị dẫn dắt theo những hành vi bạo lực, cũng có lúc, ánh mắt nó chỉ trống rỗng và ngồi yên một chỗ thầm than vãn về cơn đau. Nó có thể biến thành một kẻ điên nhưng cũng có thể hiện diện dưới dáng hình của một đứa trẻ, ngày qua ngày đều bị chính những 'nhân cách khác' của mình đày đọa đến tận cùng.

Mình thừa nhận là mình thật sự rất ghét nó, nhưng mỗi khi chứng kiến nó phải vật lộn với nỗi đau đớn lại khiến mình cảm thấy không vui. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ bị mắc kẹt trong thế giới tối tăm không có lối thoát. Thật khó để tưởng tượng được nỗi tra tấn mà nó phải chịu đựng mỗi ngày. Liệu có cách nào để phá vỡ vòng luẩn quẩn mà nó đang mắc phải hay không? Hay đó là số phận không thể thay đổi, rằng nó sẽ mãi mãi bị giam cầm trong chính tâm trí của mình? Không lối thoát, không có sự cảm thông và cũng không có ai để chia sẻ.

Có lẽ Christoph sẽ sống một cuộc đời đen tối như vậy, hoặc không. Mình không thể hình dung về tương lai của nó, nhưng câu hỏi này cứ mãi đeo bám trong đầu mình: Điều gì đã khiến Christoph trở nên như vậy?

Bẩm sinh? Mẹ ruột? Hay Tarten?

Không ai có thể kháng cự lại số phận bị gieo rắc ngay từ đầu, nhưng nếu số phận đó là do hoàn cảnh tác động, liệu kết cục có thay đổi được không?

Nếu những điều đó khác đi, nếu Christoph được sinh ra trong một gia đình khác, liệu nó có trở thành một người khác, không bị tâm thần, không phải gánh chịu những cơn giận dữ vô lý từ người thân, cũng không phải chống chịu với nỗi đau tâm lý mỗi ngày?

Nếu những điều đó thật sự xảy ra, liệu nó có thể sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác không? Một cuộc đời không bị ám ảnh bởi những bóng đen tâm lý đang bóp nghẹt từng hơi thở, một cuộc đời tươi sáng không bị những lời lẽ mắng nhiếc cay nghiệt bủa vây. Hay tất cả cũng chỉ là một giấc mơ xa vời, một giấc mơ mà ngay cả chính nó cũng chưa bao giờ dám hy vọng?

Dì Bianca là người trực tiếp đối xử với Christoph, nhưng Tarten mới là kẻ đã dạy nó tất cả. Những gì nó trải qua, có lẽ không đơn thuần là bị ảnh hưởng từ người mẹ cay nghiệt, mà còn xuất phát từ sự áp đặt của một gia tộc tàn nhẫn, nơi những giá trị về quyền lực và danh vọng quan trọng hơn bất cứ điều gì. Có lẽ, chính Tarten đã biến nó thành một đứa trẻ như vậy. Một đứa trẻ bị tổn thương với tâm trí không lành lặn ngay từ khi còn nhỏ. Những bài học mà Tarten chỉ dạy cho bọn mình không phải là tình thương hay thấu hiểu, mà là những quy tắc để sinh tồn trong một xã hội khắc nghiệt, nơi những kẻ yếu đuối bị coi thường và lòng thương hại trở thành dấu hiệu của sự khinh miệt.

Nhưng Christoph không phải là kiểu người sẽ chấp nhận bị đè bẹp bởi kẻ khác. Một ngày nào đó, khi đã tỉnh táo hơn đôi chút, nó sẽ nhận ra đâu mới là nơi có vấn đề thật sự. Đến lúc đó sẽ không phải là liệu nó có thoát khỏi cái ngục tù tăm tối đó hay không, mà là khi nào và bằng cách nào nó sẽ trốn thoát.

Không có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi, Christoph cũng không thể bị tâm thần cả đời. Một lúc nào đó, sẽ có người đến và chữa khỏi căn bệnh của nó, hoặc, chính bản thân nó sẽ tự cứu rỗi mình.

Và mình cũng sẽ tự cứu lấy mình.

Khác biệt giữa những gì mình luôn thể hiện và những gì mình thực sự cảm nhận ngày càng rõ rệt hơn. Đúng là từ nhỏ, mình đã luôn cố gắng học cách che đậy cảm xúc và để cho tham vọng dẫn dắt bước đi của mình. Nhưng khi đối diện với căn bệnh của Christoph, mình nhận ra những lớp mặt nạ mình đã tạo dựng không phải chỉ để bảo vệ bản thân khỏi thế giới ngoài kia, mà còn là để tự bảo vệ chính mình khỏi những cảm xúc mà mình không muốn thừa nhận.

Christoph, dù con người nó đầy khiếm khuyết, nhưng lại khiến mình phát hiện ra những vết rạn nứt trong thâm tâm. Mình luôn nghĩ rằng, việc che giấu nội tâm và theo đuổi tham vọng là cách duy nhất để tồn tại trong thế giới này. Nhưng giờ đây, khi đối diện với nỗi đau của nó, mình nhận ra chính việc không thừa nhận những vấn đề của bản thân mới là rào cản khiến mình không thể tiến xa hơn. Đôi khi, chấp nhận gạt qua định kiến cá nhân và đối mặt với sự đau khổ của người khác cũng là một cách để hiểu hơn về chính mình, về những lo lắng mà mình luôn tìm cách chối bỏ.

Có lẽ sau khi cố gắng vạch trần mọi thứ về Christoph, mình đã bị cuốn theo căn bệnh của nó. Hình như mình đã không còn ghét nó như lúc đầu, nhưng ở một khía cạnh nào đó, mình vẫn muốn hủy hoại nó theo cách riêng. Mình sẽ không khiến nó đau khổ như khi bị 'kẻ tâm thần' kia hành hạ, nhưng mình muốn nó phải cảm nhận nỗi ám ảnh không thể dễ dàng bị quên lãng, mình muốn nó phải nhận lấy một nỗi đau rồi âm thầm mang theo suốt đời.

Một kẻ tâm thần kiêu ngạo cao quý như nó, nếu chỉ sinh ra để chống chịu bệnh tật và chết đi thì sẽ uổng phí lắm.

Trong thế giới nơi mọi thứ đều mờ mịt và mọi cảm xúc đều bị xáo trộn, mình biết có thể mình cũng đang vất vả vật lộn với những vấn đề của bản thân. Chính điều đó đã buộc mình phải lựa chọn giữa việc chấp nhận con người thật của mình hoặc cố gắng phá hủy mọi thứ xung quanh để tìm kiếm sự thanh thản.

Mình muốn hủy hoại tất cả. Nhưng cũng không muốn phải làm tổn thương ai.

Mình chỉ muốn có được những gì mình ao ước, nếu người khác không cố tình cướp thứ gì đó khỏi tay mình thì mình cũng chẳng có lý do gì để làm đau họ cả. Mình không phải là một kẻ tâm thần nên mình biết được điều gì nên làm, điều gì không.

Nhưng có đôi lúc, những lựa chọn trở nên mơ hồ, không phải vì mình thiếu quyết đoán mà vì bản thân đã không còn phân biệt rõ ràng giữa thực tại và ảo tưởng.

Thế giới của họ hệt như một vực thẳm không đáy, nếu nhìn xuống quá lâu, mình sẽ mất thăng bằng và trượt ngã.

_____________________

¹: Ái kỷ (hay rối loạn nhân cách ái kỷ) là trạng thái cuồng nhiệt bản thân và luôn cho mình là nhất. Ở câu này, ý của Richard nghĩa là Christoph không những bị tâm thần còn mắc phải chứng ái kỷ. Theo tâm lý học, chỉ có khái niệm 'rối loạn nhân cách ái kỷ', không có 'tâm thần ái kỷ'. Richard chỉ đơn giản là ghép hai cụm từ lại với nhau.
²: Đoạn này được viết sau khi đã tham khảo qua vài cuốn sách và tài liệu Tâm lý học. Đây chỉ là nhận định riêng của tác giả, không mang tính đại diện cho bất kỳ khái niệm hay quan điểm nào.
³: Nguyên văn được trích dẫn từ tác phẩm "Turtles All The Way Down" của John Green, xuất bản năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro