Thế giới của kẻ tâm thần đã nuốt chửng tôi, còn cậu ta thì chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trái tim của Richard trưởng thành.

_________________________

Christoph đã từ bỏ quyền thừa kế và rời khỏi Tarten.

Tôi thật sự không thể tin vào tai mình. Nếu đó chỉ là ảo giác thì thật tốt, nhưng đáng tiếc là cậu ta đã không còn ở đây nữa.

Thất vọng.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm vô hình, giống như nơi mà Christoph từng vật lộn trong đó. Những ký ức xấu xí về cậu ta, những cảm xúc lẫn lộn và cả những mâu thuẫn chưa từng giải quyết, tất cả đều hóa thành một mớ hỗn độn.

Rời khỏi Tarten? Thật nực cười. Từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ tất cả những gì gia tộc này ban cho, thậm chí người ta nói cậu ta đã rời khỏi nơi này mà không mang theo bất cứ hành lý nào. Cứ như thể cậu ta đã thật sự được giải thoát.

Dù tôi đã từng nghĩ đến điều này, nhưng chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ tới nhanh đến vậy. Christoph vốn đã có một tuổi thơ bất hạnh bị giam cầm bởi những lời lẽ cay nghiệt và sợ hãi. Khi tôi và những đứa trẻ khác lớn lên trong tình yêu thương và kỳ vọng, thì cậu ta chỉ cô độc và âm thầm chịu đựng nỗi đau. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu ta bỏ lại tất cả, như thể những gì xảy ra trong quá khứ chỉ là một giấc mộng đã đến hồi kết.

Người mà tôi luôn nghĩ là sẽ bị nhấn chìm bởi sự hỗn loạn của chính mình, lại là kẻ có thể rời đi không chút do dự, không vướng bận điều gì. Tôi tự hỏi, liệu cậu ta có cảm thấy giải thoát khi rời khỏi nơi này, rời xa gia tộc mà từng mảnh đất, từng tán cây đều ngấm đầy những lời lẽ khinh miệt và xỉ vả?

Cảm giác này thật kỳ lạ. Có điều gì đó trong tôi trở nên trống rỗng. Tôi không biết mình nên ngưỡng mộ sự dứt khoát đó, hay là phải căm ghét cái cách hành xử vô tình của cậu ta. Christoph, với tất cả kiêu ngạo và tâm lý méo mó, đã trở thành một phần trong cuộc sống mà chúng tôi quen thuộc. Việc cậu ta đột ngột rời đi, không một lời từ biệt, không một dấu hiệu báo trước, đã khiến tôi cực kỳ thất vọng và căm phẫn.

Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc mình ghét Christoph, nhưng ở một khía cạnh nào đó, sự hiện diện của cậu ta luôn mang lại cho tôi một mục tiêu rõ ràng, giống như một đối thủ để đối đầu, một ranh giới để không ngừng tìm cách vượt qua. Tôi muốn cậu ta sẽ công nhận tôi tài giỏi, muốn tên khốn kiêu ngạo cao quý đó phải quy phục trước mình như một kẻ thảm bại. Điều đó, ngay từ khi tôi còn nhỏ, đã trở thành một tham vọng không thể chối từ. Có lẽ, đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn vượt qua mọi chướng ngại. Tôi muốn nhìn thấy cậu ta gục ngã, muốn cậu ta hiểu rằng tất cả những gì cậu ta từng coi thường, những gì cậu ta từng nghĩ mình có khả năng nắm giữ, tất cả đều sẽ bị tước đoạt bởi tôi.

Nhưng bây giờ, khi cậu ta rời đi, tôi không còn ai để đặt mục tiêu mình phải chiến thắng, không còn ai để tôi chứng minh sự vượt trội của mình. Thật lòng thì chẳng có tên nào trong số ứng cử viên thừa kế có thể mang đến cho tôi áp lực to lớn như Christoph. Cảm giác đó thật chua chát, như thể tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình chỉ để đuổi theo cái bóng của cậu ta, rồi lại bất lực nhìn nó biến mất trước khi tôi có thể chạm vào.

Tôi không thua cuộc, nhưng cậu ta cũng chưa bao giờ cho tôi cơ hội để chiến thắng.

Thành thật mà nói, tôi thật sự cảm thấy thất vọng vì Christoph đã quyết định rời đi. Dẫu biết ở một nơi nào đó bên ngoài ngôi nhà này, cậu ta có thể sẽ có cuộc sống vui vẻ và tự do làm những gì mình muốn, nhưng tôi cũng không cam tâm khi là người duy nhất bị bỏ lại. Cuộc sống có sự hiện diện của cậu ta, với chúng tôi chưa bao giờ là ổn. Những trận cãi vã nảy lửa khi lòng tự trọng của hai bên bị chà đạp, những đòn đánh chí mạng không ai nhường ai khi 'thế giới' của cậu ta bị tàn phá, tất cả giống như một thước phim tua chậm mà ai nấy cũng đều muốn lãng quên. Nhưng ít nhất thì tôi chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm nó. Có thể là tôi đã thay đổi, nhưng tôi thấy việc có một kẻ điên rồ như cậu ta khuấy động cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.

Tôi không muốn để cậu ta đi. Không phải vì tôi cần cậu ta, mà là vì tôi đã quen với cuộc sống có cậu ta ở đó. Dù những ký ức trong quá khứ có tươi đẹp hay xấu xí thì tôi cũng đã chấp nhận sự tồn tại của cậu ta như một điều quá đỗi bình thường.

Nhưng Christoph đã đi đâu?

Ngoại trừ viện tâm thần, không một nơi nào trên thế giới này chấp nhận con người đó. Một con người giải quyết vấn đề bằng bạo lực, một con người căm ghét việc tiếp xúc và không biết cách đối nhân xử thế với xã hội.

Một cuộc đời không có ai cứu rỗi, không có chốn dung thân, chỉ có ham muốn được lẩn tránh vĩnh viễn khỏi số phận.

***

Christoph đã gia nhập đội cơ động T&R, nơi đứa con trai thứ hai của nhà Riegrow đang trấn thủ.

Tôi nghe những tên đang vây quanh mình bàn tán như vậy. Quả thật không còn nơi nào hợp với Christoph hơn T&R, nơi tụ tập của những kẻ điên loạn mà xã hội khó thể chấp nhận. Nếu ở đó, cậu ta có thể yên ổn tồn tại mà không bị phán xét. Nghĩ là thế nhưng lòng tôi lại cảm thấy chua chát khi tưởng tượng đến cảnh Christoph sẽ quen thuộc với 'ngôi nhà' chấp nhận tâm lý méo mó của cậu ta và dần lãng quên Tarten.

Trong suy nghĩ của tôi, Christoph luôn khác biệt và không thuộc về bất cứ nơi nào mà tôi biết. Nhưng những cơn thịnh nộ, những hành động bạo lực vô nghĩa và cái cách cậu ta đối xử với mọi người xung quanh, tất cả lại ăn khớp với bánh răng của T&R một cách hoàn hảo.

Những lời lẽ xem thường Christoph lại bắt đầu văng vẳng bên tai. Suốt quá trình trưởng thành, tôi đã nghe nó đến phát chán nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này.

Chúng tôi đã từng cùng tham gia vào cuộc đua giành quyền thừa kế, mỗi bước chân đều được dẫn dắt bởi những tham vọng thầm kín, nhưng với cậu ta lại không phải là vì tình yêu dành cho gia tộc hay khát vọng giàu sang, mà chỉ là vì cậu ta không có sự lựa chọn nào khác, hoặc là không biết cách để quyết định con đường mình phải đi. Cuộc chiến này đã kéo dài suốt nhiều năm, tuy chúng tôi đều cùng chạy đua trên một con đường nhưng có lẽ vì cách thực hiện của mỗi người mỗi khác nên chúng tôi chưa từng chạm mặt nhau. Và giờ đây, khi đích đến đã rất gần và tôi quay đầu nhìn lại, cậu ta đã không còn trên con đường đó nữa. Khi ấy tôi mới nhận ra, vốn dĩ chúng tôi không chạm mặt nhau không phải vì tôi chạy quá nhanh, mà là vì cậu ta đã âm thầm rẽ sang một hướng khác.

Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình kiên định, chỉ cần mình tiếp tục chạy về phía trước, thì một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua được cậu ta và trở nên bất khả chiến bại. Sau cùng thì tôi vẫn kiên định lao đi trên con đường đó, không do dự, không chần chừ, đích đến đã rất gần trước mắt nhưng tôi lại có cảm giác như mình đã lạc lối từ lâu.

Có lẽ tôi cũng giống như mẹ của cậu ta, tôi cũng yêu Tarten hơn bất cứ thứ gì. Có lẽ thế. Tôi yêu Tarten đến mức chỉ muốn có được mọi thứ của gia tộc này trong tay, quyền lực, danh vọng, tất cả mọi thứ. Tôi muốn đứng ở vị trí mà ai nấy cũng phải ngước nhìn với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.

Tôi muốn sống một cuộc đời giỏi giang.

Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, tham vọng đã trỗi dậy và nuốt chửng tôi. Mọi thứ tôi từng muốn, từng ao ước, bỗng dưng hợp sức lại và chiếm lấy tâm trí lẫn trái tim tôi, khiến tôi không còn có thể nhìn thấy bất kỳ điều gì ngoài đích đến xa vời mà tôi đang vươn tới.

Tôi đeo lên mình nhiều lớp mặt nạ khác nhau, cố gắng đối đáp với người khác theo đúng cái cách mà người ta mong đợi. Từng lớp mặt nạ cứ ngày càng chồng chất và tôi bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Cái thế giới đa sầu đa cảm của người lớn mà tôi từng tò mò, cuối cùng lại là nơi mà tôi hiểu rõ nhất. Cứ mỗi lần tôi cố gắng lột bỏ một lớp mặt nạ, lại phát hiện ra bên dưới đó là một lớp mặt nạ khác, rồi thêm một lớp nữa. Cảm giác như mình đang đào sâu xuống một cái giếng không đáy, nơi tôi hy vọng sẽ tìm thấy bộ mặt thật của bản thân nhưng chỉ nhận lại được sự trống rỗng vô ích.

Phải chăng, Christoph không phải là kẻ duy nhất bị tâm thần?

Thời gian trôi đã xóa nhòa một vài ký ức trong quá khứ, nhưng có đôi lúc tôi vẫn vô thức gặp lại nó trong những giấc mơ. Mọi thứ trông thật mơ hồ, nhưng cũng rất chân thật.

Tôi luôn nhìn thấy một đứa trẻ có mái tóc màu nắng dạo chơi trong vườn, trên môi luôn nở nụ cười ngọt ngào như một thiên thần nhỏ. Có đôi lúc, nó hóa thành những bóng ma lượn lờ không ngừng phát ra tiếng thét. Những âm thanh vang vọng từ tận cùng của nỗi sợ hãi hòa lẫn với hình ảnh mờ ảo của đứa trẻ trông chẳng khác nào một cơn ác mộng. Chỉ cần nhìn thấy tôi, nụ cười của nó sẽ trở nên méo mó và vỡ vụn.

Sâu thẳm trong tâm trí tôi, dường như có một phần nào đó đã bị bóp méo, là bản sao của cái sự rối ren mà Christoph đang mang trong mình. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác 'kẻ đó' không chỉ thuộc về mỗi mình cậu ta mà đến cả tôi cũng đang phải hứng chịu nó.

Những lúc đêm khuya, khi chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn hành lang len qua khe cửa, tôi cảm thấy bầu không khí tĩnh lặng xung quanh chỉ càng làm nổi bật những tiếng vọng không rõ ràng trong đầu tôi. Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác như mình đã thật sự hòa làm một với thế giới nội tâm đầy hỗn loạn của Christoph. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đã quá nhập tâm vào việc tìm hiểu Christoph hay không mà tâm trí tôi đã bắt đầu đồng cảm với cậu ta trên mức cần thiết. Những hành động của cậu ta, những cảm xúc mâu thuẫn và rối loạn tâm lý mà tôi từng cố gắng lý giải dường như đã trở thành một phần trong tôi. Có lẽ, tôi đã quá sơ suất để rồi không còn có thể phân biệt được đâu là cậu ta và đâu là chính tôi nữa.

Mọi bí mật không phải ngẫu nhiên mà bị giấu kín. Tôi biết là tôi sẽ thay đổi và thế giới xung quanh tôi cũng sẽ thay đổi nếu tôi cố tình chen chân vào thế giới của cậu ta.

Tôi không biết liệu đó là một lời nguyền hay tôi đang dần thức tỉnh, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra những suy nghĩ của mình đã thay đổi theo hướng mà tôi không ngờ. Christoph rời khỏi Tarten và tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ tiếp tục con đường này mà không có sự hiện diện của cậu ta. Nhưng hình ảnh và cả những ký ức về cậu ta cứ bám riết lấy tôi, ám ảnh tôi, nghiền nát tôi với những suy nghĩ mà trước đây tôi chưa từng quan tâm đến.

Những giọng nói, những suy nghĩ lạ lùng và vô lý cứ lởn vởn trong đầu tôi như thể chúng không thuộc về tôi mà là một phần của Christoph. Có lẽ cậu ta đã để lại chúng cho tôi như 'một món quà' sau khi dứt khoát rời đi không một lời từ biệt. Không có cách nào để xua tan những âm thanh kỳ lạ ấy ra khỏi đầu, cũng không thể vứt bỏ những mảnh vỡ từ cuộc sống đầy rẫy bất an và méo mó của cậu ta vào thùng rác. Chúng đã trở thành một phần của tôi, một phần mà tôi không thể kiểm soát hay hiểu rõ.

Cứ mỗi lần những giọng nói đó vang lên, tôi lại có cảm giác như mình đang bị kéo ngược vào thế giới nội tâm hỗn loạn của Christoph, bị nhấn chìm trong cái thế giới tăm tối mà đáng ra tôi phải quên từ rất nhiều năm trước, khi vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi có cảm giác như cậu ta chưa bao giờ thực sự rời đi, mà chỉ là trở thành một con người khác và 'giao phó' phần điên rồ nhất của mình cho tôi, để rồi tôi phải đối mặt với nó một mình trong sự cô đơn và sợ hãi.

Lẽ ra cậu không được phép rời khỏi tôi.

Tôi nghe Rick nói rằng cậu ta đang sống rất tốt dưới tư cách là thành viên trong đội chống bạo động. Dù cái tính kiêu ngạo và hay phát điên đó vẫn còn, cậu ta cũng không thể sống thiếu thuốc, nhưng có gì đó bên trong cậu ta đã thay đổi.

Có lẽ vì không còn phải nghe những lời chì chiết từ mẹ nên tần suất phát điên của cậu ta cũng giảm đi hẳn. Nghe nói gương mặt xinh đẹp đó cũng dần có sức sống hơn dù chẳng biết cười. Rick nói rằng, có một vài tên trong đội đã đem lòng tương tư Christoph nhưng vì e ngại bản tính thất thường của cậu ta nên chỉ biết chua xót ngắm nhìn từ xa. Thật đáng ghét. Tên này luôn luyên thuyên về những điều tôi không bao giờ thắc mắc. Kể từ ngày hai bên gia đình hợp tác làm ăn và chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, thì cái tên Christoph cũng trở thành chủ đề được hắn ta nhắc đến nhiều nhất.

Có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó.

Tôi chưa bao giờ thể hiện nỗi ám ảnh về Christoph ra bên ngoài, nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác như mình đã bị tên điên Rick nắm thóp.

Có lẽ hắn đã cảm nhận được suy nghĩ mâu thuẫn trong tôi, từ cái cách tôi vừa muốn chạy trốn khỏi quá khứ vừa không thể ngừng nghĩ về nó, đến cái cách tôi tỏ ra thù hận Christoph nhưng lại không thể hoàn toàn quên đi hình bóng của cậu ta. Hắn biết tất cả.

Theo một cách nào đó, Christoph đã hủy hoại tôi trước khi tôi kịp nhấn chìm cậu ta xuống đáy. Khi tôi tập trung vào những kế hoạch và chuẩn bị chu toàn cho cuộc chiến thì cậu ta đã âm thầm xâm nhập vào tâm trí tôi. Cậu ta không cần phải chiến thắng mới có thể khiến lòng tự trọng của tôi cảm thấy bị tổn thương, mà chỉ cần cậu ta xuất hiện, chỉ cần hình bóng của cậu ta vẫn luôn ở đó thì đã đủ để làm uy lực của tôi phải lung lay.

Chỉ có cậu ta mới có thể khiến tôi trở nên như thế này.

Đôi lúc tôi cho rằng, cái cảm giác như thể bản thân đang bị tâm thần chỉ là phản xạ của đầu óc khi tôi suy nghĩ quá nhiều về cậu ta. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi chống lại lý trí và ngoan ngoãn mở cửa cho cậu ta bước vào. Cũng giống như những tế bào đại não khác, cậu ta đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí tôi. Christoph không chỉ tồn tại như một kẻ đối đầu, mà còn mang theo ý nghĩa gì đó sâu sắc và phức tạp hơn. Một thứ gì đó vừa khắc khoải vừa ngọt ngào khiến tôi ngày càng cảm thấy lạc lối và mê muội.

Có khi tôi điên thật rồi.

Và thay vì đeo lên mình chiếc mặt nạ kiên nhẫn như trước, tôi bắt đầu phác họa những viễn cảnh tồi tệ mà bản thân sẽ làm, như thể chỉ có hành động mới đủ để giải tỏa phần nào những rối loạn trong tâm trí tôi. Tôi không thể ngăn mình đừng phát điên, càng không thể dập tắt những cơn giận dữ đang sôi sục dưới lớp vỏ bọc bình thản, nên cách tốt nhất vẫn là trút giận lên mọi thứ một cách âm thầm và cẩn thận.

Tôi phải có được Tarten. Không có lựa chọn nào khác. Tuổi trẻ của tôi đã gắn liền với mục tiêu đó, nên tôi sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì ngăn cản mình. Tôi sẽ nghiền nát tất cả những vật cản trên con đường này, không do dự, không nương tay, cho đến khi con đường trước mắt trở nên thẳng tắp. Chỉ có như vậy, chỉ có sự tàn nhẫn và không khoan nhượng mới có thể đưa tôi đến đích. Ngay chính thời điểm này, không có gì quan trọng hơn việc trở thành người thừa kế, không có gì đáng giá hơn quyền lực mà Tarten mang lại.

Tôi phải có được mọi thứ trong tay thì mới có thể lôi Christoph trở về.

Cậu ta đã chọn được con đường cho riêng mình, nhưng cậu ta sẽ không thể thoát khỏi tôi, cũng không thể trốn tránh tôi được mãi. Dù cậu ta có cố gắng chạy thật xa đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ tìm thấy và kéo cậu ta quay trở lại. Bằng mọi giá, kẻ tâm thần đó phải trở về và quy phục dưới trướng của tôi. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào vì tôi sẽ đưa cậu ta trở lại nơi mà cậu ta vốn phải thuộc về. Không phải vì tôi cần cậu ta, mà vì cậu ta cần phải ở đây, phải đối diện với tôi, như cái cách chúng tôi đã từng. Nhưng lần này, tôi sẽ không để cậu ta lấn lướt mình thêm một lần nào nữa.

Christoph ngay từ khi sinh ra đã là người của Tarten, đến lúc chết vẫn là người của Tarten và mãi mãi thuộc về Tarten. Không một ai có thể tùy tiện tước bỏ danh phận đó, kể cả cậu ta.

Tôi đã tự hỏi vì cớ gì cậu ta lựa chọn chạy trốn khỏi một địa ngục để đi đến một địa ngục khác, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Bởi lẽ Tarten và T&R vốn dĩ không giống nhau.

Dù bị cho là hang ổ của những kẻ điên nhưng T&R mới là nơi mà người ta có thể tìm kiếm tự do trong hỗn loạn, là nơi mà ngay cả một kẻ như Christoph cũng có thể tìm thấy sự bình yên giữa những cơn điên loạn của mình. Những kẻ có bản năng giết chóc như cậu ta không những không bị phán xét mà còn được khuyến khích như một loại tài năng. T&R không yêu cầu Christoph phải phù hợp với bất cứ hình mẫu lý tưởng nào, ngược lại, nơi đó chấp nhận và nuôi dưỡng những phần xấu xa không thể kiểm soát của cậu ta.

Còn Tarten lại là một ngục tù vàng son nơi mà tham vọng và lợi ích được đặt lên hàng đầu. Những bức tường chạm khắc tinh xảo, những bữa tiệc xa hoa và những thỏa thuận đẫm máu bên dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng, tất cả đều thuộc về thế giới nơi giá trị con người bị đo lường bằng quyền lực và danh vọng. Trên con đường này không có chỗ cho những kẻ yếu đuối hay túng thiếu lòng tham, chỉ có những người sẵn sàng hy sinh tất cả vì mục đích cuối cùng.

Có thể tôi sẽ không bao giờ hiểu hết lý do cậu ta lựa chọn rời đi, nhưng ít nhất là tôi cảm nhận được cậu ta đã hoàn toàn giải thoát. Cậu ta đã từ bỏ mọi thứ để theo đuổi một con đường xa lạ, dù cho con đường đó đầy hỗn loạn và bạo lực nhưng cậu ta đã không còn bị nhấn chìm trong những lớp mặt nạ giả tạo và trò chơi quyền lực đẫm máu nữa.

Có lẽ Christoph đã không sai lầm khi quyết định rời đi. Có lẽ chính T&R đã cứu rỗi cậu ta khỏi nơi này.

Nhưng ở một phương diện nào đó, tôi lại không hài lòng khi cậu ta được sống tốt ở nơi tôi không thấy. Có lẽ tôi đã ám ảnh với việc phải giày vò cậu ta đến mức gần như phát điên khi mọi thứ không còn diễn ra như những gì tôi từng chứng kiến.

Quả nhiên, tôi vẫn ghét cậu ta ở một mức độ nào đó. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy mình rất mâu thuẫn trước những suy nghĩ liên quan đến cậu ta, cảm giác này không phải là thứ có thể dễ dàng gạt bỏ bởi nó đã ăn sâu và bám rễ trong tâm trí tôi. Chẳng biết từ bao giờ, trong cơn hận thù mà thậm chí cả tôi hay cậu ta cũng chẳng biết nguyên nhân hình thành, tôi nhận ra có một cảm xúc khác đang nhen nhóm, một cảm giác mà tôi không thể gọi tên.

Tôi muốn cậu ta trở lại không chỉ để chứng kiến cậu ta vẫy vùng trong đau khổ triền miên, mà còn để xoa dịu nỗi trống trải trong lòng đang dần quá sức chịu đựng. Tôi căm ghét việc cậu ta sẽ sống một cuộc đời khác mà không bị kiểm soát bởi Tarten. Tôi muốn đưa cậu ta trở về, muốn cậu ta ngoan ngoãn đeo gông vào cổ rồi tiếp tục chịu đau đớn mỗi khi phát bệnh. Tôi muốn giày vò cậu ta, muốn giam giữ cậu ta bên trong chiếc lồng vàng cao quý này mãi mãi, nhưng tôi cũng lo sợ cậu ta sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Thật nực cười khi phải nói ra điều này, Christoph.

Có lẽ kẻ tâm thần không chỉ có mỗi mình cậu, mà còn có cả tôi nữa.

Nếu bạn thực sự muốn thoát khỏi những thứ đang quấy rối mình, điều bạn cần không phải là ở một nơi khác, mà là trở thành một con người khác.¹

Hết.

__________________________

¹: Trích dẫn từ sách "Những bức thư đạo đức" của Triết gia người La Mã Lucius Annaeus Seneca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro