-Trang đầu tiên: Chương gặp gỡ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố của sự bận rộn Le Chóice, là một nơi tụ tập rất nhiều những doanh nhân thành đạt, những con người chăm chỉ và không ngừng cố gắng tiến bộ. Cũng là cái nôi của rất nhiều tác phẩm nghệ thuật như những vở kịch nổi tiếng hay những bài hát mang đậm điệu bộ phồn hoa, những bức vẽ đầy tinh xảo và không bao giờ là thiếu những cuốn tiểu thuyết dẫn hồn người đọc.

Nơi đây ắt hẳn không phải là nơi để kẻ lười biếng đặt chân đến, cuộc sống xô đẩy với tốc độ dòng chảy không thể nào nhanh hơn được nữa khiến bất kì ai khi mới đến đây lập nghiệp đều muốn choáng ngợp với cái không khí vội vã, náo nhiệt của thành phố. Đây còn là một nơi rất thích hợp để du lịch và hẹn hò.

Cái khung cảnh vào ban đêm ắt hẳn sẽ là một thứ đáng để thưởng thức nhất của cuộc đời những con người đã từng trông thấy nó. Êm đềm, dịu dàng và chậm rãi, ta có thể thư thái ngồi thưởng một tách trà và nghe những điệu nhạc phát ra từ khắp các cửa tiệm ở trung tâm thành phố.

Nếu như nói người dân nơi đây đã đánh mất một cuộc đời của mình chỉ để chạy theo công việc thì hẳn phải xem lại cách họ sinh hoạt thường ngày, dù nói rằng mọi thứ trôi qua rất nhanh nhưng chẳng có ai là cuốn theo công việc cả, họ sinh hoạt bình thường, ăn uống và vui chơi bình thường.

Và vào những ngày gần đây, chính xác hơn là 3 tháng kể từ khi phần truyện đầu tiên của "Thanh âm ban đêm" được phát hành và bán chạy thì cái tên nổi lên như cồn lúc nào cũng được người qua đường nhắc tên, là tác giả của bộ sách này, Eland'orr.

Để mà nói thì có rất ít thông tin về cậu chàng, vì lúc nào cũng nghe nói rằng cậu cứ ở trong "tòa lâu đài" cô độc nằm trên đồi núi nằm ở phía bắc của thành phố, gần vùng ngoại ô. Cứ sinh hoạt đơn độc một mình như thế và chẳng bao giờ xuống núi đâu.

Ấy thế có những cô gái rất thường hay mộng mơ, chẳng cần biết dung nhan gia phả cậu nhà văn ra sao, đã liên tục gửi những lá thư tình nồng mùi nước hoa đến nhà. Để rồi đàn bồ câu trong nhà cậu con nào cũng bay khỏe cả, mỗi ngày phải bay cả chục nơi để gửi một cuộn giấy nhỏ xíu ghi vỏn vẹn 2 chữ "xin lỗi". Thế là đủ hiểu số phận đen đủi thế nào rồi.

Eland'orr thật không muốn phải bị ràng buộc vào một mối quan hệ phức tạp như tình yêu gì đó, chỉ cần ở mức là bạn bè thân thiết là quá đủ rồi. Mọi thứ đều có thể tốt đẹp lúc ta làm bạn mà, đúng chứ?

Dù qua miêu tả của người đời, chàng nhà văn đó có vẻ huyền bí, cô độc và lạnh lùng thế nào những thật ra ngày nào cậu cũng xuống phố, không ghé chỗ này thì lại ghé chỗ khác, cốt yếu là để chào hỏi những người thân quen và nộp bản thảo.

Chắc có lẽ trong thành phố này đã có rất nhiều người từng đi lướt qua một thiếu niên nhỏ con chạy băng băng trên phố để đến tòa nhà xuất bản. Phải nói rằng cậu là một người có trách nhiệm với công việc cực kỳ cao, tới hạn là nộp, không có chuyện chậm trễ hơn được.

"Chào Eland'orr, em đi nộp bản thảo?"

"Vâng, còn anh Bright là đang...?"

"Anh đi lấy bản vẽ của khách, lần này nghe nói khó tính lắm."

Nam nhân trước mặt cậu đây là Bright, là một nhà điêu khắc tượng sáp. Y rất được lòng mọi người, là một người hiền từ thân thiện. Cùng với vẻ ngoài lúc nào cũng như phát ra thánh quang rực rỡ như thế nên ai trong thành phố này cũng mến y. 

Eland'orr đôi lúc cũng ước mình có khả năng giao tiếp tốt như Bright, nhưng một người ở một mình từ nhỏ đến lúc này thì làm gì có thể nói chuyện với người lạ tốt như vậy được. Dù là nhà văn có tiếng nhưng cậu lại nhát người lạ cực kỳ.

Muốn tìm một người giúp việc giữ nhà sạch sẽ cũng khó nữa, nên cậu tự lau dọn luôn cho rồi.

Sau khi đem cả một xấp giấy toàn mực là mực trên đó đến tòa nhà xuất bản cao ngất ngưỡng trong trung tâm thành phố, cậu thở dài lững thững 1 mình cô độc bước về căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo trống trải trên sườn núi.

Nhưng hôm nay có một điều khác thường xảy ra thì phải.

"Hơ? Đây là..."

Mắt xanh căng thẳng dán chặt lên thứ nằm vất vưởng trước cánh cổng cao lớn được sơn bóng đen tuyền. Eland'orr chậm rãi, cẩn trọng bước tới. Đến càng gần, thứ trước mắt càng lộ rõ ra là một con sói lông trắng bạc nhuốm máu từng mảng nằm rên hừ hừ.

Đùa nhau à, nó có thể to hơn cả cậu nếu đứng thẳng bằng hai chân đấy!

Cậu bối rối khó xử, không biết phải làm gì. Nửa muốn cứu nửa không, để nó nằm đây thì tội quá, mà lỡ cứu xong nó vồ lên ăn thịt mình thì sao. Eland'orr chưa muốn chấm dứt cuộc sống bây giờ đâu.

"Grừ.."

Con sói trắng khó chịu rên lớn một tiếng rồi lại thở phì phò khó nhọc chịu đựng những cơn đau từ vết thương khủng khiếp nó phải chịu. Cả cơ thể nó nhẹ nhúc nhích một chút cho thoải mái hơn nhưng lại bị đất cát bám vào những vết cào khiến nó đau đớn rú lên.

"Đừng có di chuyển chứ!"

Lại nữa rồi, cậu lại ngây ngốc nói chuyện với động vật, những thứ vốn không bao giờ có thể hiểu và đáp lại lời nói của cậu.

Nhưng bây giờ làm gì còn thời gian than thở về cái thói quen kì lạ đó nữa. Eland'orr bước tới ôm lấy con vật đang quằn quại vì đau, cậu cố gắng đem nó vào trong nhà. Nó thực sự rất lớn, hoặc do thể chất của cậu quá yếu đuối nên mới thấy con sói này nặng như vậy.

Hoặc do nó đã ăn thịt quá nhiều người.

Nghĩ đến đó Eland'orr không khỏi rùng mình một cái. Đem con sói thả vào bồn nước ấm để rửa sạch vết thương, dù biết là nó sẽ đau nhưng không để vết thương nhiễm trùng được.

Cảm nhận được vết thương nhói lên đau rát dữ dội, con sói trong bồn nước giãy giụa kịch liệt, Eland'orr ngồi ngoài bồn thấy nó giãy như thế sợ sẽ làm rách miếng da kia, sẽ đau hơn liền hốt hoảng đưa tay vào. Nào ngờ con vật trong bồn đưa móng vuốt sắc nhọn cào lên cẳng tay trắng tái kia.

"Ư.."

Mi tâm Eland'orr nhíu lại, cậu bị cơn đau ập đến làm cho giật mình rụt tay, xem xét lại vết thương. Trên mảng da trắng có 3 đường cào sâu và 1 đường trầy nhẹ, móng vuốt loài sói xé rách lớp da mỏng kia trực tiếp cào lên tầng thịt bên trong khiến máu tươi đỏ chói mắt ứa ra không ngừng.

Con sói kia như nhận ra việt mình vừa làm, liền thôi giãy giụa cụp tai xuống cúi đầu ngồi im trong bồn. Làm cho Eland'orr hoang mang nhìn lại, rồi cũng dùng chút thuốc hái từ vườn kính sau nhà chà nhẹ lên nơi mảng lông nhuốm máu bị ướt. Mỗi lần thấy nó giật giật người là cả cơ thể cậu cũng theo phản xạ mà rụt tay lại.

"Áuuu...?"

Âm thanh gì vừa phát ra vậy. Nó nghe đau thương nhưng cũng có phần nghe như...hối lỗi, thương xót?

Cậu cũng chẳng thể hiểu tiếng sói nữa, bỏ đống thảo dược vào bồn nước rồi ngồi đó canh con vật kia, nhìn cái bản mặt của nó ngày càng giãn ra, không còn nhăn nhó như lúc nãy làm Eland'orr cũng nhẹ lòng mà bất giác cười ngốc.

Đã từng nghe rằng con người có những người rất đẹp, nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến vậy. Hai mắt của con sói này nhìn chằm chằm vào cậu trai kia, phía sau lưng cậu như có như không xuất hiện một đôi cánh của loài bướm trong truyền thuyết. Loài bướm mà ai cũng biết nhưng chưa ai có thể gặp được, bởi vì nó đã đẹp đến mức có người đã miêu tả là "không thuộc về phàm trần".

"Gâu gâu..."

"Haha, còn có thể sủa sao? Mà tiếc thật, có cố nói cái gì thì tôi cũng không hiểu được đâu, ước gì hai ta có thể hiểu nhau nhỉ. À mà thôi, tôi đi xem có gì cho ngài sói đây ăn không đã, cứ ngồi trong đó đi nhé. Nhớ là đừng có giãy nữa đấy."

Cậu cười cười rồi đóng cửa nhà tắm bước xuống tầng dưới để lại con sói với bộ lông ướt sũng ngồi nhìn ngơ ngác. Khi chắc chắn cậu đã đi xa rồi nó mới từ từ ra khỏi bồn dần trở thành một người đàn ông cao lớn với hai cái tai và đuôi còn đang ngoe nguẩy. Gã bước tới trước gương nhìn lại bản thân.

Chuyện là lúc nãy gã có bám theo cậu nhóc kia trên đường lên núi, rồi sau đó bị mấy tên thợ săn chết tiệt kia rượt bắn đến trọng thương, thậm chí chúng còn thả lũ gấu ra để đối đầu với gã. Lê lết lắm mới bò đên được trước cửa cái nhà này, ai ngờ lại trúng ngay nhà cậu nhóc kia.

Vết cào trên lưng còn đang nhói lên, vết đạn ngay bụng cũng chẳng khá khẩm hơn. May mà có thuốc không thì bây giờ cắt bỏ phần thịt thối đi là vừa.

Cũng phải cảm ơn đến cậu ta.

Bước đi vòng quanh căn phòng tắm, gã chợt nhận ra chiếc áo khoác vàng hạnh nhân được vắt lên trên tay nắm cửa, chắc là của nhóc kia để quên. Gã cầm lên cảm nhận cái cảm giác mềm mại của vải bông, đưa lên ngửi thử mới chợt nhận ra đây không phải là một mùi hương gã dự đoán trên áo của đàn ông.

Mùi hoa hồng không quá nồng nặc như nước hoa mà các quý bà thường hay xài, mà lại dịu nhẹ pha thêm chút hương linh lan. Nếu để ý thì còn có thể nhận ra mùi thảo dược lúc nãy cậu dùng để đắp cho vết thương của gã.

Gã người sói lại bước vào trong bồn, biến thành một con sói ướt sũng ngồi im trong đó, cảm nhận chút thảo dược làm vết thương của gã bớt xót đi một chút, dịu đi một chút. Từng chút là sự chữa lành gã hằng mong ước.

Một hồi lâu sau Eland'orr mới mở cửa nhà tắm đem con sói kia ra ngoài lấy khăn bông lau khô bộ lông trắng kia. Sờ vào thích thật, mềm mềm có cảm giác ấm áp. Gã thích cái cách cậu chạm vào gã, thích cái xúc cảm mà bàn tay thon thả kia vuốt nhẹ lông trắng bạc.

Xong xuôi cậu dẫn con sói này xuống dùng bữa, cậu đặt một miếng thịt sống được cắt ra rất cẩn thận đến trước mặt gã. Rồi ngồi đó dùng bữa của mình, mặc gã cấu xé miếng thịt dưới sàn rồi nhấm nháp từng miếng thịt dày.

"Nhớ uống nước, tôi có pha thêm bạc hà vào rồi, không cần lo đến việc vệ sinh răng miệng đâu."

Vừa bước ra khỏi cửa phòng ăn cậu mới chợt nhận ra mình lại nói chuyện với động vật. Thất vọng tràn trề với bản thân mình, Eland'orr bước chậm rãi trên cầu thang thạch anh trắng, tòa lâu đài này chỉ có một mình cậu, nên cũng chỉ chọn một phòng để ở, tất cả những phòng còn lại, được lau dọn thường xuyên nhưng cũng không được trang hoàng chuẩn bị kĩ càng như thế.

"Húuuu, gâu gâu."

"Hửm? Sao lại chạy tới đây rồi?"

Con vật kia cứ đem bộ lông trắng xù xù cọ vào một bên chân của cậu. Không giống cách mà loài sói thường hay làm gì cả, nó thật sự là sói sao. Trông giống một con chó quá cỡ ngáo ngáo làm sao ấy?

"Vào phòng trước đi, đừng có phá bất kì thứ gì. Tôi đi tắm."

Hai tai của con sói kia vểnh lên khi nghe vế sau, nó ngước đầu lên nhìn vào bóng lưng người kia rời khỏi phòng. Lát sau nghe tiếng nước nó mới hóa lại thành gã đàn ông lạ mặt kia, khỏa thân đi khắp phòng xem xét những món đồ trong đây. Căn phòng to lớn rộng rãi có một chiếc giường lớn, một cái tủ đồ, có cả ban công đủ để biến nó trở thành một nơi để thưởng trà, có một cái bàn với giấy tờ được để lộn xộn, bút và mực được đặt không ngăn nắp là bao.

Xem ra là một nhà văn bận rộn tới mức không có thời gian sắp xếp lại đống giấy tờ này.

Cạch!

Âm thanh báo hiệu sự nguy hiểm đến gần vang lên, gã hoảng loạn vội biến trở về con sói nằm lăn lộn trên sàn nhà trải thảm lông mềm mại. Cậu bước vào thấy hành động ngốc nghếch này cũng cười cho được, đưa tay tắt đèn trong phòng rồi bước gần đến đầu giường bật cái đèn ngủ lên.

Ánh sáng vàng ấm áp dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, mùi hương tinh dầu oải hương làm dịu đi các giác quan, đánh thức chút ý nghĩ mơ hồ trong tâm trí chàng nhà văn kia. Eland'orr với lấy cuốn sách dày cộp đã cũ sờn mở ra xem. Những trang sách ngả vàng với nét mực mờ nét đứt nét liền. Mùi sách cũ khiến con sói kia hắt hơi vài cái.

"Haha, loài sói cũng dị ứng với mùi sách cổ á?"

Nó long lanh đôi mắt nhìn cậu, có chút khó hiểu với hành động này.

"Sao đây? Muốn leo lên giường?"

Nó im lìm, gật gật đầu, đuôi vẫy liên tục. Nó thật sự có thể hiểu cậu nói gì sao?

"Được rồi, lên đây, nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi thức trễ lắm đấy."

Nó vui vẻ quẫy đuôi liên tục, nhanh chóng leo lên chiếc giường êm ái trắng tinh nằm cạnh khuỷu tay của cậu. Hai mắt lim dim muốn ngủ.

Đôi lúc bàn tay của Eland'orr sẽ đưa đến vuốt nhẹ bộ lông mềm kia, tay dừng lại ở vết thương chạm nhẹ vào hỏi nó có còn đau không. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng, khiến cho con vật tự hỏi rằng liệu sự dịu dàng này cậu có biểu lộ cho ai khác ngoài nó chưa?

Đã quá nửa đêm mà cậu vẫn chưa ngủ, thậm chí không có dấu hiệu gì gọi là buồn ngủ, trong khi hai mắt của con sói kia đã muốn xụp xuống mất rồi. Nó là lo lắng cho cậu nên không thèm ngủ, ai ngờ cậu có thể thức trễ đến như vậy, có thể một đêm không ngủ luôn chứ đùa.

Thật ra là do con sói này đã nhiều ngày không ngủ rồi, nó lạc tới thế giới loài người lại không biết trở về bằng đường nào, bụng thì đói meo nên phải đi săn. Nhưng lạc thẳng tới một thành phố như thế này thì động vật hoang dã nhỏ bé nằm ở đâu?

Cạch!

Xung quanh căn phòng không còn miếng ánh sáng nào ngoài ánh trăng thanh nhẹ soi từ cửa sổ vào. Âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của con vật đang lim dim đôi mắt, Eland'orr đã tắt đèn ngủ và nằm xuống ôm con sói kia.

Con vật to lớn quay sang nhìn dung nhan người kia, da trắng hơi tái nhợt, gần như trong suốt vì ít tiếp xúc với ánh sáng, lông mi rất dài, môi lại mỏng, hồng nhạt. Sói to xác đưa một chân trước đến chạm nhẹ vào người cậu, để chắc chắn rằng cậu đã ngủ say rồi nó mới cử động lại hóa thành người đàn ông khỏa thân kia.

Mai phải dạy sớm hơn cậu mới được.

Nhưng ông trời nào muốn ta được như ý nguyện. Con sói ngây ngô này không biết Eland'orr vốn là người một ngày chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ là quá đủ. Quá nửa đêm đi ngủ thì hơn bốn giờ sáng, mặt trời chỉ đang lấp ló, cậu đã mở mắt xanh ra mất rồi.

Và kết quả của cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này là...

"Ah? Hơ????"

Anh chàng nhà văn bé nhỏ run cầm cập, ngồi dậy nhìn gã đàn ông đang khỏa thân nằm ôm mình trước mắt. Không biết mình đã bị mất cái gì chưa?

Nhưng cứ đánh thức gã dậy hỏi cho ra lẽ đã.

"Anh là ai? Sao lại vào trong nhà tôi? Thậm chí còn không mặc quần áo."

Đang ngon giấc tự nhiên bị đánh thức, gã bực bội nhăn mặt mở mắt ra, bật thẳng dậy đưa tay đè cậu ngã xuống giường lần nữa, hai bàn tay to lớn khỏe mạnh của gã chế ngự hoàn toàn hai tay nhỏ bé của cậu dưới thân. Eland'orr dù có muốn phản kháng cũng không được, chênh lệch thể chất quá lớn, cậu thậm chí còn không thể nhúc nhích tay được.

"Ah! Anh làm gì?!"

Gã cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ trắng, hành động như một con chó quá cỡ thèm muốn ngửi lấy hương thơm của linh lan trắng, nó như khiến gã say vào đó. Eland'orr nằm bất động căng cứng người, không dám nhúc nhích trước tên đàn ông lạ mặt này.

Nếu như là một tên cướp cần tiền thì không có gì phải lo cả, cậu không thiếu tiền. Nhưng nếu là một tên biến thái thì cái trinh giữ hơn 20 năm này bay chắc rồi. 

Ôi mẹ ơi con chưa muốn bị thông.

"A-Anh tránh ra!"

Chút sơ hở được tìm thấy, Eland'orr rút tay ra với lấy cuốn sách dày cộp trên bàn. Ánh mắt như có như không bay mất cái sự hiền hòa tối hôm qua, nhìn gã kia vẫn đang như một con chó quấn chủ mà gằn giọng dọa.

"Một là anh bỏ ra, hai là cái gáy sách này đáp lên đầu anh đấy."

Vẫn không có động tĩnh gì, gã vẫn say mê ôm chặt lấy cơ thể kia.

Eland'orr đen mặt, tay cầm sách giơ lên hạ xuống nhắm thẳng vào mái đầu bạc.

Cốp!

Khá chắc rằng nó đã u lên một cục rồi đấy. Âm thanh vang lên vỡ vụn trong khoảng không, gã choáng váng ôm lấy đầu của mình xuýt xoa, quên mất có người trước mắt đang nhìn mình mà biến thành một con sói lăn lộn trên giường với cái đầu đau như búa bổ.

"Áu áu, ẳng ẳng..."

"C-Cái gì vậy?"

Mắt xanh ngơ ngác nhìn, con sói kia như chợt nhận ra điều gì đó liền ngớ mặt ngừng giãy giụa, quay sang bắt gặp người kia cũng ngơ ngác không kém nhìn mình. Nó vội vã, hoảng loạn đến mức không biết làm gì ngoài việc lóng ngóng các chi quay vòng vòng trên chiếc giường êm ái.

Nó vội hóa lại dạng người, tưởng đâu còn giấu được lâu hơn nữa, nào ngờ sáng sớm ra bị phát hiện rồi.

"N-Nghe tôi...giải thích."

"L-Là sao? T-Tại sao con sói kia lại....anh..anh là ai...con sói?"-Eland'orr bị dọa sợ thật rồi, cậu run cầm cập, lấp bấp buộc miệng thốt ra một câu không có ý nghĩa.

Tình cảnh khó xử cùng cực, không thể nào giải thích được cho người kia hiểu như thế nào, đành phải khai ra hết thôi.

"Tôi...là Richter. Xin lỗi..tôi không nói..chuyện lưu...loát được. Tôi...là con sói..kia, con sói kia..là tôi. Tôi đến từ..thế giới song song, nơi các động vật...hóa người."

"Cái gì? Nhân thú?"

"Ừm.."

Richter giương đôi mắt cún con long lanh lên nhìn cậu. Đôi ngọc xanh kia rũ xuống, suy ngẫm mọi việc gã kia vừa kể.

Nhân thú không phải là một cụm từ quá xa lạ trong giới văn học, biết bao nhiêu cuốn truyện đã từng xuất hiện những con người có tai, có đuôi và thậm chỉ là cả đặc tính của loài thú mà họ biến thành. Thứ duy nhất đáng chú ý là không ngờ nhân thú thật sự tồn tại.

Nhìn lại gã đàn ông kia, không thể phủ nhận rằng gã cũng là nhân thú, tai và đuôi đều là hàng thật. Và gã cũng có thể hóa sói một cách rõ rệt.

Nhưng tại sao lại kể tất tần tật về bản thân cho cậu nghe chứ?

Rõ ràng nhân thú rất ghét con người, ghét đến thấu xương thấu tuỷ. Từ xa xưa, mỗi lần có một nhân thú nào đó rơi khỏi thế giới của họ, đến nơi đây, họ đều bị xem là vật phẩm trao đổi, nô lệ hoặc kinh khủng hơn là một món đồ chơi để giải toả dục vọng. Dù hiện giờ đã có những luật lệ cấm cản, nhưng chợ đen vẫn diễn ra những buổi đấu giá đáng sợ. Huống chi con sói to lớn trước mặt cậu lại trông có vẻ là loài hiếm gặp.

Tại sao lại đến với cậu, sao lại đi theo cậu và tại sao lại thấy tội lỗi khi làm cậu đau?

"Ừm...để kiểm chứng lời anh nói, tôi có thể xin phép xem xét tai với đuôi của anh không vậy?"

"Sau đó thì...tôi có thể ở...cùng cậu?"-Gã sáng mắt nhìn chằm chằm vào, có chút hơi rướn người về phía Eland'orr làm cậu giật mình lùi về sau một ít.

"Tại sao lại không mong sẽ được tôi thả về thế giới của anh chứ? Nơi này đâu phải là nơi cho nhân thú? Dù tôi không thiếu điều kiện để nuôi thêm 3 người như anh nữa..."

Richter xù lông lên gầm gừ đánh sợ, ánh mắt đanh lại nhìn xung quanh.

"Ngoài tôi ra...còn người khác?"

"Tối lấy ví dụ thôi."

Rất khó hiểu với hành động vừa nãy của gã, theo như người đời thường nói loài số rất chung thành với bạn đời, là loài có tính chiếm hữu rất cao. Một khi đã đánh dấu bạn đời của chúng, chúng sẽ không ve vãn bất kì con nào khác.

Nhưng đột nhiên gầm gừ như thế làm gì? Cậu và gã chỉ là 2 người dưng tiện đường giúp nhau.

"Sao lại muốn ở với tôi?"

"So với..việc cô đơn...ở bên kia một mình. Ở với cậu...vui hơn."

"Tôi? Tôi nói chuyện chán phèo à, lại nhát người nữa đó.."

"Nhưng...cậu..người tốt! Tôi...thích người tốt."

Thích là sao? Thật sự có rất nhiều hành động và lời nói của người này khiến cậu cảm thấy hoang mang tột độ. Nhân thú thật khó hiểu.

"Được rồi, vậy thì bây giờ tôi kiểm tra được chưa?"

"Ừ.."

Người trước mặt ngồi lại ngay ngắn, ngoan ngoãn mà ngồi. Ngoan đến dọa người, cứ im lìm như vậy vểnh hai cái tai lên cùng với cái đuôi vẫy liên tục.

Eland'orr quỳ thẳng lên khiến nệm trắng mềm mại phía dưới lún xuống, hai bàn tay trắng nhợt bắt đầu chạm lên đỉnh đầu Richter. Gã căng cứng cơ thể chịu đựng chút kích thích âm ỉ mà người kia truyền tới. Đối mắt với gã bây giờ là thân thể của cậu, dù nó đã được che lại bởi một lớp áo len trắng kem rất dày, nhưng Richter có thể tưởng tượng ra được.

Cứ như có một ngọn lửa cháy liu riu, một mầm cây nhỏ rục rịch trong lòng gã, ngứa ngáy khó chịu. Cả cơ thể Richter râm ran nóng như lửa đốt, lúc nãy quên không nói cho cậu biết rằng nhân thú có những điểm cực kỳ nhạy cảm, sẽ khiến cho họ động dục ngay khi chạm vào. Mà Eland'orr vốn đã nắm lấy một bên tai của gã mà miết nhẹ xem xét.

Cổ họng Richter khô khốc, nóng ran, gừ gừ vài tiếng đều ôm nghẹn lại trong người không phát ra. Phải nhẫn nhịn chịu đựng, nếu không thì gã sẽ nổi điên lên mất.

Hương linh lan nhẹ thoảng trong không khí, làm dịu đi phần nào cái dục vọng nóng bỏng trong lòng con sói kia, Richter thề nếu không có mùi hương này gã sẽ phát điên và làm những điều ngu ngốc mất.

"Hmm..Xem ra là tai thật.."-Eland'orr bỏ tay ra ngắm nghía một hồi, chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Tình trạng của Richter phải nói là không thể nào tệ hơn, xung quanh căn phòng này đã toàn là mùi pheromone thu hút giống cái của gã, nhưng Eland'orr là con người, làm sao có thể ngửi thấy được chứ?

"X-Xong chưa??"

"À, ừ...xong rồi, cơ mà anh không sao chứ, đừng nói là bệnh rồi đấy nhé."

Gã nhìn lên gương mặt kia, thật muốn cắn cho một cái. Nhưng vẫn phải nhịn lại, đâu thể nào nói cho cậu rằng phía dưới của gã đã sớm đứng lên rồi.

"Eland'orr, tôi...có thể gọi..như vậy không? Tôi..nghe người dưới thành..phố gọi cậu..như thế."

"Hửm, ừ, đó là tên tôi mà, anh có thể gọi thoải mái. Cũng như việc tôi có thể gọi anh là Richter..."

Từng tiếng, từng tiếng cậu gọi gã chính là mật ngọt xoa dịu đi nỗi cô đơn trống trải mà gã đã phải gồng mình chịu đựng ngần ấy năm. Giọng nói ấy thật dịu, thật ngọt, từng chút một mà tràn vào ôm lấy gã.

"Richter, anh có thể ở cùng tôi, nhưng đừng có phá nhé."

"Ừ ừ, tôi..biết làm việc nhà. Do ở một mình nên...tự dọn."

"Ồ, thế thì tốt quá, nhờ anh dọn nhà giúp tôi."

Eland'orr cười hì hì, ôm lấy Richter đã hóa lại dạng sói vì vết thương chưa được chữa hẳn. Không phủ nhận là bộ lông này ôm thích thật đấy, thật mát nhưng cũng thật ấm. Nghe nói loài sói có thân nhiệt cao hơn con người, mùa đông đến chắc không cần mặc áo ấm nữa rồi.

Cảm nhận xúc cảm nhẹ nhàng vuốt dọc bộ lông, Richter biểu cảm trên mặt sự thoải mái hiếm có. Đuôi gã vẫy liên tục. Trông mừng rỡ thấy rõ.

.

.

.

Yayyyy, tôi lại sìn fic mới nữa rồi...

Đừng lo về phần thịt của fic trước, vẫn đang rất cố gắng đây, viết H mà vừa hỏny vừa viết nó khó lắm đó các độc giả thân yêu.( ͡°⁄ ⁄ ͜⁄ ⁄ʖ⁄ ⁄ ͡°)

Nhưng tôi sẽ cố gắng cho ra sớm nhất, và fic này sẽ được tiến hành song song với những ngoại truyện của fic kia nhé!

Cảm ơn đã ủng hộ.~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro