-Trang thứ hai: Sói tuyết trăng bạc-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng mai nhẹ chiếu vào phòng, đi đến từng ngóc ngách của căn phòng ngủ rộng lớn, làm bớt đi phần nào vẻ lạnh lẽo u ám của nó. Eland'orr ngồi vắt chân trên chiếc ghế dựa, chân mang dép bông màu trắng nhịp nhịp xuống tấm thảm lông đỏ mận. Tay đưa lên xoa cầm nhìn cái con người có tai có đuôi kia một hồi lâu, liên tục ngẫm nghĩ.

Cuối cùng vẫn chẳng hiểu tại sao có thể đồng ý cho gã ta ở lại. Âm thanh du dương từ máy phát nhạc cũ kĩ vang lên liên hồi, phần nào đẩy trôi cái suy nghĩ rối bù trong đầu cậu. Dù sao cũng đã đồng ý cho người ta ở lại, cũng phải có tí trách nhiệm, dù cậu không muốn bị ràng buộc với một ai đó.

Eland'orr đứng dậy, bước tới trước cửa phòng định mở cửa đi ra ngoài, xuống phố mua một chút đồ về. Ngoái đầu lại nhắc nhở gã đàn ông nào đó đang ngơ ngác nhìn trần nhà được trang hoàng tỉ mỉ.

"Được rồi, tôi chắc chắn là anh không thể nào mặc được đồ của tôi đâu, nên cứ ở yên trong nhà, vì cái tai với cái đuôi của anh đấy! Đề nghị ở yên! Nghe rõ chưa?"-Câu nói mang tính uy hiếp này là gì, giống với mấy người chủ đang cố gắng đe dọa thú cưng của họ đừng chạy ra ngoài vậy. Nhưng câu này qua âm giọng nhẹ tênh của Eland'orr thì cũng mang chút ý tứ đùa cho vui thôi cũng chẳng có ác ý gì.

"Ừ...Ừm."-Richter gật gật đầu, hóa lại thành dạng thú ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc giường lớn, làm cho Eland'orr có chút buồn cười.

Cánh cửa gỗ nâu sẫm đóng lại một tiếng cạch nhẹ nhàng, tiếp đó là một khoảng không thinh lặng, Richter không biết phải làm gì, đống đồ của con người thật khó hiểu, cả những cái chữ viết trong cuốn sách dày cộp kia nữa.

Gã lại biến thành người tham quan cái phòng này. Xem ra ngoại trừ những cây bút, lọ mực đen tuyền bằng thủy tinh cùng với cái máy phát nhạc có hình dạng giống hoa loa kèn khổng lồ trông rất lạ, thì còn lại những món đồ khác cũng không hẳn là không quen.

"Lộn xộn...dữ?"

Khâm phục cái tài năng bày bừa của Eland'orr ghê. Trên cái bàn gỗ bạch dương kia bây giờ toàn giấy là giấy, có vài tờ bị vấy mực lên, đen ngòm cả một mảng, không hiểu sao cậu vẫn có thể chịu được mà tiếp tục ngồi đó viết lách với đống hỗn loạn này.

Ở đợ người khác thì cũng phải giúp người ta một số việc chứ nhỉ?

Bên cạnh khung cửa sổ có mấy con chim nhỏ xíu đứng thành đàn, tròn xoe đôi mắt nhìn gã đàn ông đang lục đục dọn dẹp cái bàn gỗ kia. Bọn chúng vốn chỉ quen với hình ảnh một nhà văn cặm cụi viết lách, lâu lâu lại ngước lên dụi mắt rồi lại cúi xuống viết tiếp.

Bắt đầu những cục bông ấy chụm lại gần nhau hơn, nhìn tên kia vẫn đang cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn, lát sau chúng mới nhận ra gã có tai và đuôi.

Gã là sói, đích thị là sói!

Đàn chim vội vã đua nhau bay đi mất, vốn chỉ muốn đứng đây hưởng nhạc cùng chàng trai con người kia nhưng có lẽ cậu ta bị con sói ăn thịt giống truyện cổ tích rồi. Richter cuối cùng cũng dọn xong đống bừa bộn kia, nhìn lại về phía khung cửa sổ có vài cọng lông vũ rơi lác đác. Gã đưa tay phủi hết bọn chúng đi, đưa đầu ra khỏi khung gỗ kia nhìn xuống dưới. Một khu vườn rộng như một cánh rừng già chứ đùa.

"Rộng..."

Buộc miệng buông một lời cảm thán, gã chợt nhận ra bản thân đã quá lơ là, đến nỗi cánh cửa gỗ kia bật mở lần nữa mà bản thân cũng không hề biết gì.

"Anh làm gì đó?"

Con người được hỏi giật bắn mình, cuống cuồng hóa thành dạng thú quay lại đối mặt gầm gừ với kẻ sau lưng. Gã ta không chần chừ, trực tiếp muốn lao đến tấn công người kia. Nhưng mắt sói đập phải vết thương dữ tợn tối qua sau lớp vải bông trắng kem mềm mại đang dần rướm máu nó mới dừng lại. Đoạn kí ức tối qua ùa về trong đầu con sói kia, khiến nó ngơ ngẩn nhìn mảng áo len dần lan rộng màu đỏ bắt mắt.

"À...máu lại chảy nữa rồi. Do anh cào sâu quá đấy."

Eland'orr lên tiếng vờ trách móc một chút, đặt nhẹ túi đồ xuống sàn, bước chầm chậm về phía Richter. Con sói kia đưa mắt dán chặt lên hình bóng người kia đang dần tiến đến, nhìn rõ mồn một mảnh vải nhuốm đỏ, vừa được bồi thêm câu trách móc vừa rồi làm nó có chút hô hấp không thông. Cả cơ thể phủ một lớp lông trắng dày căng thẳng cực hạn, cảm giác tội lỗi không nguôi ngoai cho được.

Việc con vật kia cảm thấy có lỗi đến ngớ người như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chàng nhà văn trẻ, cậu nhìn cái biểu cảm ngơ ngác có chút đáng thương của gã mà phì cười. Đôi mắt của con sói kia sắp trở thành cún rồi, cứ long lanh nhìn cậu cầu xin sự tha thứ như con vật cùng họ nhỏ bé nào đó. Eland'orr vươn người tới ôm lấy bộ lông trắng xù, cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt của một con sói, vô thức dụi dụi má mình vào người nó khiến gã kia thoáng đỏ mặt bốc khói.

"À đúng rồi, tôi có mua đồ cho anh đấy, mặc thử đi, vừa cái nào thì nói tôi."-Eland'orr buông con sói trắng kia ra, nói với gã vài câu rồi lại đứng dậy quay người đi mất. 

Con vật lông trắng kia bần thần, không hiểu vừa rồi mình bị gì, cuối cùng lại làm ra hành động ngáo không thể nào ngáo hơn đó là đuổi theo cái đuôi của mình rồi quay vòng vòng ở một chỗ. Một hồi lâu như thế mới dừng lại, hóa thành dạng người mà ngoan ngoãn lục trong túi đồ kia lấy ra vài bộ đồ vừa vặn với mình.

"Cậu ta...đâu rồi?"

Eland'orr bước vào trong phòng tắm, đứng trước cái gương ở bồn, dưới ánh đèn vàng mà vén tay áo bông lên, nhìn 3 đường cào dữ tợn ngày hôm qua dần chuyển tím tái khó coi, máu lại không ngừng chảy ra, chảy xuống cẳng tay trắng, nổi bật hơn hẳn.

"Ư..."

Từ bé đã đơn độc thì sẽ tạo thành thói quen việc gì cũng tự làm một mình vì không muốn phiền người khác, hoặc chỉ đơn giản là không quen khi nhận được sự giúp đỡ. Người duy nhất có thể nuôi nấng, đỡ đần Eland'orr chính là ông quản gia già nua đã mất cách đây 8 năm rồi.

Một mình đứng trong phòng tắm, Eland'orr loay hoay tự cầm máu vết thương lớn một mình, cơn đau lấn át hơi thở. Mi tâm nhíu lại thấy rõ, vết thương rát đến nỗi có thể thấy cơ thể kia run lên nhè nhẹ.

"Con sói nào cũng cào đau như thế này?"

Cạch!

"Tôi..thử đồ xong..rồi."

Gã nào đó vừa bước chân vào, với bộ đồ mới trên người cùng một chồng đồ khác trên tay, mái tóc trắng của gã xuề xoà che khuất một phần khuôn mặt kia. Đôi mắt kia đanh lại, nhìn vào cái vết cào đang tệ đến đáng thương, không ngừng chảy máu.

Richter chộp lấy cổ tay lộ ra khỏi mẩu áo được vén lên, lật qua lật lại xem xét ba vết cào sâu vào da thịt đỏ tươi. Mùi máu tươi nồng nặc lắp đầy căn phòng kín. Eland'orr khẽ nhăn mặt, cảm giác những vết thương như bị cái hành động hấp tấp có phần thô bạo của người kia làm cho rách ra thêm.

Hai tai trắng xù khẽ xụp xuống, gã kia làm ra dáng vẻ của một bác sĩ thực thụ đứng đó xem qua xem lại mấy đường đỏ bắt mắt trên làn da trắng.

"Ahh..!"

Một tiếng la khẽ đầy bất ngờ của Eland'orr được phát ra, gã người thú kia cúi đầu xuống liếm nhẹ lấy đường máu đang chảy dài thêm trên cẳng tay rồi tiến dần đến ba đường cào đáng thương kia.

Hành động y như một con cún vậy, Richter cố gắng cầm máu như cách mà những con vật hay làm, chúng bình tĩnh, nhẹ nhàng mà liếm láp vết thương của mình, chỉ một lát sau chúng liền hết đau.

Nhưng Eland'orr là con người.

Rõ rành rành ra đó là cái phương pháp chữa trị này không thể áp dụng lên con người, nhưng gã người sói kia vẫn cứ là từ từ đem từng giọt máu đỏ kia mà nuốt vào, đồng thời cố gắng cầm máu cho Eland'orr. Dù sao sói cũng là động vật ăn thịt, vì thế chúng không bài xích với mùi máu tanh nồng vị sắt này.

Trong khi Richter thì thản nhiên liếm nhẹ lên vết thương kia, thì người đối diện gã đã đỏ mặt tía tai từ lúc nào rồi. Eland'orr đưa tay còn lại lên, vùi mặt mình vào trong lớp áo len ấm áp, nhưng nó chẳng khiến cậu cảm thấy tốt hơn, mà còn tệ đến đáng sợ. Vì hoàn cảnh này có phần dễ gây hiểu lầm nên não bộ của chàng nhà văn kia trì trệ một chút.

"Anh..bỏ ra đi, tôi là con người, cầm máu bằng cách đó không được đâu."

"Hở?"

Con sói kia vừa nghe xong đã lớ ngớ mặt mày, hai mắt lại bắt đầu rưng rưng nhìn lên. Nếu một ngày nào đó Eland'orr chết sớm thì chắc chắn là do con sói này khiến cậu nhịn cười tới chết. Liệu rằng bản thân có nhặt nhầm phải con cún to lớn tự xưng mình là sói không vậy.

"Con người phải sát trùng và băng bó vết thương chứ không làm như thế được đâu."

"Cậu...không sợ tôi à?"

Eland'orr đang híp mắt cười hì hì bỗng nhiên được hỏi câu đó, quay lại nhìn vào người kia với một khuôn mặt không thể nào hoang mang hơn.

"Tại sao tôi phải sợ anh?"

"Thì...tôi là sói, là..động vật ăn thịt đấy."

"Và..?"

Nếu Richter cho rằng Eland'orr sợ gã chỉ vì lý do nhảm nhí đó thì đêm nay cậu sẽ ném gã ra chuồng gà ngủ.

"Và... tôi.. đã làm cậu.. bị thương nặng... như vậy..."

Càng về sau âm lượng của Richter giảm sút rõ rệt, khiến Eland'orr nghe không được nên phải nổi sùng lên hỏi lại lần nữa.

"Anh làm cái gì cơ?"

Richter sợ hãi một Eland'orr giận dữ như thế, chắc có lẽ ấn tượng sâu sắc về một nhà văn hiền lành dễ tính vốn đã ăn quá sâu vào trí nhớ của gã, dù chỉ trong thời gian ngắn. Đuôi xù cuộn lại thành một cục to, gã đàn ông to lớn kia bước lùi về sau, trong khi Eland'orr vẫn bước tới.

Cuối cùng mọi chuyện vẫn có điểm dừng, đó là khi mà lưng của Richter đã chạm phải bức tường lạnh lẽo phía sau, gã nhìn thấy hai mắt xanh của Eland'orr có phần đáng sợ hơn bình thường.

Như là có một sự uy hiếp của một động vật nào đó...

"Tôi...tôi đã làm anh.. bị thương nặng.."

Hết cách cứu vãn, Richter đành phải nhắc lại câu nói trên, hoặc là người trước mắt sẽ ăn tươi nuốt sống gã với đôi hồ băng lạnh lẽo kia.

Eland'orr vừa nhận được câu trả lời mình muốn liền ngơ ra nhìn gã đàn ông to lớn trước mắt. Năm giây sau lại cười phá lên.

"Sao anh tiêu cực quá vậy hả? Đừng suy nghĩ quá nghiêm trọng như vậy, tôi không mỏng manh như anh nghĩ đâu, Richter à."

Mỗi lần Eland'orr gọi tên gã, là mỗi lần cả cơ thể gã lập tức muốn răm rắp mà nghe theo lời người này, tựa hồ nó hoàn toàn bị giọng nói kia chi phối.

Tại sao lại như vậy?

Tim Richter chậm mất một nhịp, gã đã từng nghĩ ngợi lại rằng trên người của chàng trai hiền lành tưởng chừng như vô hại kia có một mùi hương rất quen thuộc, nó rất đậm, đến mức khiến gã nhức đầu đôi chút khi hít sâu vào.

Gã biết đó là gì, và gã kinh sợ mùi hương đó.

"Sao vậy Richter, anh cảm thấy không ổn ở đâu à?"

Có hay không, việc Eland'orr là một người mà gã từng quen biết, từ rất rất lâu về trước.

"Richter?"

"H-Hả?"

Vừa hoàn hồn lại, Richter làm bộ đưa mắt nhìn xung quanh ra dáng vẻ đang ngắm nghía cái nhà tắm vốn không có gì đặc biệt này, lòng thầm mong rằng Eland'orr sẽ không nhận ra rằng mình vừa thất thần trong giây lát.

"Anh làm gì mà ngớ người ra vậy?"

"Ờ ừ...tôi tính.. hỏi cậu xem có thể... giúp cậu băng bó không?"- Bản thân đành phải tự lấy một cái cớ để biện hộ cho cái sự thiếu tập trung khi nãy. Việc phải nói dối trong khi sói là một loài rất thành thật khiến gã ta cảm thấy có lỗi.

Chàng trai kia xem chừng vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời con sói kia, hơi nheo mắt lại nhìn gã đầy nghi hoặc. Cuối cùng vẫn ngồi xuống cái ghế trong phòng tắm chìa cẳng tay có 3 vết cào đỏ nổi  đã được sát trùng ra.

"Đành nhờ anh rồi."

Một lời nhờ vả, một chút phó thác cậu trao cho cũng đủ để làm Richter phải hoàn toàn phục mệnh và làm theo. Dù câu nói kia không có tí gì gọi là ép buộc.

Là cơ thể gã tự muốn vâng phục người này.

Richter nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng như ngọc, có phần mảnh khảnh như tay nữ nhân. Một cảm giác rất quen thuộc, gã nâng niu, nhẹ nhàng quấn từng miếng vải băng mềm che đi mấy vết thương đáng sợ.

Sau khi hoàn tất, Eland'orr nâng tay lên ngắm nghía chỗ băng bó. Đôi mắt xanh long lanh nhìn vào nút thắt rất tinh tế trên đó. Cậu không tự chủ được chút niềm vui khi được chăm sóc, miệng cười cười quay sang hỏi.

"Nè.. anh từng là bác sĩ đúng không?"

"..."

Người kia đứng khựng lại, cả khuôn mặt tối sầm. Hộp thuốc băng trên tay rơi xuống, đập vào sàn nhà một tiếng rõ to. Richter cảm nhận được cơ thể không rét mà run, nói đúng hơn, gã cảm thấy có một lưỡi dao sắc bén lạnh băng đang chực chờ phía sau gã.

Nó sẽ mổ xẻ tất cả những gì gã đang cố ném đi, nó sẽ đem mọi thứ gã cố gắng che đậy ra cho mọi người thấy.

"Richter? Anh lạ lắm đấy."

Eland'orr chạy đến trước mặt gã, đưa qua đưa lại bàn tay kia qua lại trước mắt Richter. Không nhận được phản hồi, Eland'orr bó tay chịu thua mở cửa bước ra ngoài trước, bỏ lại con sói to lớn kia ở lại trong phòng tắm.

"Người gì đâu kì lạ."

Tại sao cứ mỗi một câu cậu nói ra, gã lại đứng khựng lại như thế. Richter ghét cậu chăng?

Nếu vậy thì ai lại đi ở nhờ người mình ghét nhỉ..?

Suy nghĩ của loài sói thật rối rắm quá đi.

.

.

Tối đến, trăng lên cao khiến cho mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng. Richter vì quá mệt mỏi sau một ngày đau tim lên xuống biết bao nhiêu lần nên đã trở về làm con sói to lớn lông xù kia ngoan ngoãn nằm 1 cục ngay trên đùi của Eland'orr, mặc cho cậu đang tiếp tục công trình viết lách của mình.

Tối hôm ấy khi ánh trăng treo lên đỉnh của bầu trời đầy sao, nhóm bạn tụ họp lại dưới đóm lửa lập lòe giữa khu trại. Tiếng nổ lách tách của củi cháy khô thành tro tàn kia khiến cho bầu không khí giữa họ trầm đi rất nhiều.

Họ bị bao quanh bởi một sự im lặng chết người của khu rừng già cỗi này. Lá cây khô xào xạc khẽ rơi, bay vút vào tự thiêu chính mình trong cái ngọn lửa nóng rực ấy. Chốc chốc lại có tiếng sói tru, gọi ánh trăng ngày càng sáng, chiếu rõ từng gương mặt sợ sệt của nhóm người ngồi trên những khúc gỗ già.

"Chúng ta lạc rồi..."

"Lúc nào cũng có thể là lúc ta nói lời cuối với cuộc đời."

Trong đám người đó, có kẻ tự ôm mình, có người lại bịt miệng mình lại, không để bản thân phát ra tiếng động. Hoặc không, lũ sói đang đói mồi kia sẽ tới đây và xử sạch cả đám.

Đầu bút mực đang lướt trên trang giấy cũ sờn bỗng dừng lại, bị chủ nhân vô thức đè xuống, để lại trên mảnh giấy ngả vàng kia một chấm đen to tướng. Lát sau Eland'orr lại nhấc bút lên, gõ gõ lên đầu vài cái, như muốn đống ý tưởng đang kẹt trên đó làm ơn rơi xuống giùm.

Có một sự trùng hợp đáng ngưỡng mộ ở đây là cậu nhà văn này đây cũng đang sáng tác một câu chuyện về loài sói. Không biết tại sao, nhưng Eland'orr có chút mê mẫn vẻ đẹp huyền bí, già dặn của loài vật này, dù chúng rất nguy hiểm.

Nhưng lại có lòng trung thành và thủy chung hiếm gặp.

Dù ta có thể bắt gặp việc một loài vật nào đó chỉ có một bạn đời duy nhất trong cái quãng đời ngắn ngủi của chúng là không khó, ví như loài thiên nga, chúng đã là một minh chứng quá rõ ràng rồi.

Nhưng thứ mà những con sói có ở đây, là một sự chọn lựa khôn ngoan.

Chúng trung thành và đồng thời chung tình với bạn đời mà chúng chọn, dù có là bao lâu đi nữa.

Có những cuốn sách viết về những động vật huyền thoại ở thư viện trong trung tâm thành phố, Eland'orr đã từng tìm thấy một loài trong số chúng rất ấn tượng. Một loài sói thủy tổ đã có từ rất lâu, những kẻ si tình dưới ánh trăng đơn độc

Sói tuyết trăng bạc. Những kẻ khờ đơn độc trong tình yêu.

Vì sao lại gọi như thế? Trong một cuộc đời, loài sói này chỉ yêu một bạn đời, nhưng đáng buồn rằng một trong hai sẽ chết từ rất sớm, và sẽ để lại nó một mình cả quãng đời còn lại với cái tuổi thọ dài lê thê của chính mình.

Chúng rất khờ, khờ đến mức không tìm thêm một bạn đời khác. Chỉ ngồi đó mơ mộng, trông ngóng về người tình đã mất của mình.

"Thật ngốc."

"Ẳng?"

Con vật kia đang ngon lành nằm im như vậy, nghe thấy một lời than thở phát ra từ người kia liền ngóc đầu dậy kêu một tiếng. Eland'orr vì thế mới chợt nhận ra mình lỡ miệng mà đưa tay che lại cười hì hì phát ngốc.

"Ah..không có gì, tôi chỉ huyên thuyên bừa thôi."

Bàn tay cậu mau chóng đưa đến ấn đầu con sói trắng kia xuống, tính tiếp tục câu chuyện đang dở của mình. Nhưng bây giờ đang cạn ý tưởng mất rồi, làm gì nữa bây giờ? Eland'orr loay hoay mãi vẫn chẳng biết thêm thắt gì vào trong câu chuyện nhạt nhẽo kia, đành thở dài. Thuận theo thói quen mà thả cây bút xuống xấp giấy, để đó rồi đứng lên toang lấy cuốn sách dày cộp tối qua đọc tiếp.

Và mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục diễn ra nếu không có sự góp mặt của con sói đang nằm đè lên đùi cậu. Kích cỡ của nó có hơi quá để nhúc nhích, Eland'orr bất lực thở dài, đưa tay đến lay lay bộ lông xù trắng tuyết.

"Richter à...anh có thể nào đi xuống được không?"

"Gâu!"

Nghe như "không!" vậy?

Hai mắt xanh khó hiểu quan sát từng hành động kì lạ của con vật nằm im trên đùi, Eland'orr không hề biết rằng loài sói cũng có một tập tính thích cản trở người khác như thế này.

"Muộn lắm rồi đấy! Đi ngủ thôi.."

"Gâu gâu, gâu!"

"Anh có sủa tới khàn cả cổ thì tôi cũng không hiểu gì đâu."

Lúc này Richter mới giật mình nhớ ra, bản thân đang là một con sói ngáo không hơn không kém, lời nói phát ra chỉ gâu gâu vô nghĩa, hoàn toàn không giao tiếp được.

Thế là gã không chần chừ, trực tiếp giải phóng một lượng khói xung quanh mà quên mất rằng mình đang nằm trên người chàng trai kia.

"Ah.."

Rầm!

Thế là cái ghế gỗ đáng thương không đỡ nổi tình huống này, ngay lập tức bật ngửa khiến cả hai con người kia ngã thẳng ra sàn.

May mà có lót thảm bông, giảm được phần nào thương tích.

"Ui...da.."

Đầu của Eland'orr vừa rồi có một pha tiếp xúc với mặt phẳng phía dưới, bây giờ mở mắt ra định hình mọi thứ còn thấy choáng váng.

Chỉ thấy được mỗi gã to con kia đang hoảng hốt nhìn qua nhìn lại.

"Đau đấy."

"Xin lỗi..."

Eland'orr cũng không vì mấy thứ nhỏ nhen này mà tức giận với Richter làm gì. Điều cậu quan tâm là tình cảnh bây giờ nhìn có chút...không đúng lắm. Gã kia vừa từ một con sói hoá thành, cả người không một mảnh vải che thân, cơ thể săn chắc với nước da có hơi rám nắng kia phơi bày hoàn toàn ra trước mắt cậu.

Thôi nào, Eland'orr muốn viết tiểu thuyết phiêu lưu, kịch tính chứ có muốn viết truyện đam mẽo đâu mà lại suốt ngày gặp mấy tình tiết máu chó này vậy.

Khuôn mặt vốn trắng tái kia nay đã nhuộm chút huyết sắc hồng hồng. Bàn tay thẳng tắp khẽ đưa lên vỗ vỗ vài vai Richter vài ba cái, với đôi mắt nhắm lại.

Tiếp tục nhìn cảnh tượng này sẽ khiến đầu óc cậu hỏng mất.

"Anh mặc đồ vào đi, Richter."

Gã ngoan ngoãn, lủi thủi đi lấy bộ đồ bước đến đằng sau tấm rèm cạnh tủ gỗ nâu sẫm mà mặc vào. Loay hoay lúc lâu gã lại bước ra, mắt đã thấy Eland'orr đã yên vị trên giường, tay cầm cuốn sách dày cộp tối qua, đeo cặp kính trên mặt.

"Hửm? Xong rồi sao?"-Eland'orr liếc mắt sang đánh giá tổng quát người kia trong bộ đồ cậu chọn ban sáng một lượt, rồi lại hài lòng cười cười vỗ tay vào phần nệm trắng cạnh mình.-"Nhanh lên, đi ngủ thôi."

Richter được mời, có chút bất ngờ mà ngớ cả người, gã không nghĩ là bản thân sẽ được phép ngủ trên giường, lúc nãy còn nghĩ rằng bản thân sẽ được người kia tốt bụng bố thí cho một cái gối là cùng.

Hai chân gã chậm rãi bước tới cạnh chiếc giường rộng lớn, ngã phịch xuống đó làm nệm lún sâu xuống, khiến Eland'orr nằm bên cạnh nảy tưng lên một cái. Giật mình mà quay sang nhìn gã với đôi mắt mở to.

"Giật cả mình..."

Cậu ôm tim thở phào, tưởng đâu rớt xuống giường tới nơi rồi chứ. Vừa bình ổn lại nhịp đập, Eland'orr lại bị Richter ôm chặt lấy eo, gã dụi dụi vào khiến áo len trắng bị xốc lên một góc, lộ một phần da trắng nõn. Richter lại lấn tới dụi vào phần thịt kia, thân nhiệt nóng ấm của gã trực tiếp chạm vào khiến cậu khẽ rùng mình, có phần không tập trung đọc sách được.

"Người cậu...mát quá.."

Đang hưởng thụ cảm giác man mát của làn da mịn kia, Richter lim dim không tỉnh táo nói ra một câu.

Eland'orr trời sinh cơ thể mát hơn người thường, như đứng phơi mình trước làn gió đông lạnh lẽo khô hanh vậy.

Loài sói rất thích mấy thứ mềm mềm mát mát như này, thích dụi vào, thích tiếp xúc với nó. Và thích cắn. Richter hả miệng ra, hàm răng trắng sắc nhọn khẽ cắn nhẹ một cái vào eo chàng nhà văn kia.

"Ah! Richter!"

Eland'orr quay đầu xuống nhìn mái tóc trắng dài rối xù, gã ngủ rồi. Là lớ mớ cảm thấy thoái mái nên thuận theo sở thích cắn vào phần thịt trắng lộ ra. Richter trong mộng có chút cảm thấy hạnh phúc, ấm lòng. Đã lâu lắm rồi, không ai cho gã làm việc này cả.

Đôi mắt xanh nhạt kia liếc xuống, khẽ quan sát đỉnh đầu với đôi tai xù kia. Kích cỡ của gã ở dạng sói cũng có đôi phần to hơn các loài sói bình thường.

Bản thân cậu tự cảm thán nhỏ một câu:

"Trông anh ta giống sói tuyết trăng bạc ghê, nếu nói vậy thì chắc hẳn anh ta đã sống lâu lắm rồi nhỉ?"

Richter liệu đã có bạn đời chưa, hay vẫn chỉ là một con sói cô độc, vô ưu vô lo. Nếu đã có thì không biết người bạn đời kia còn tồn tại trên cõi đời này không?

Trong lòng Eland'orr có hơi khó chịu khi tưởng tượng ra viễn cảnh Richter cùng một cô sói nào đó tung tăng chạy nhảy. Cảm giác thật không thích thú là bao.

Nhưng điều quan trọng là...

Bây giờ cậu phải ngủ như thế nào khi eo cậu đang bị gặm như thế này đây?

Thật mệt mỏi khi nuôi phải một con vật bám người, còn có sở thích quái lạ nữa.

Đồng tử long lanh kia nhìn ra ngoài khung cửa sổ thuỷ tinh, phản chiếu ánh trăng xanh dịu trên bầu trời. Đêm nay thật nhiều sao, gió đêm khẽ thổi, đung đưa tấm màn mỏng.

"Tôi muốn biết thêm nhiều điều về anh, Richter à..."-Ánh mắt kia hướng về phía gã sói đang ngủ say, trùng xuống đôi chút, như mang phiền muộn hỏi nhỏ.-"Anh có nguyện ý chia sẻ những bí mật của bản thân hay không?"

Eland'orr bất giác đưa tay đến, xoa nhẹ mái tóc bạch kim, gảy gảy vài lọn trắng. Rồi cậu khép mắt lại, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Đôi tai trắng kia khẽ nhúc nhích, Richter mở mắt ra, người kia vừa ngủ. Gã lồm cồm bò dậy, chống hai tay cạnh bên đầu Eland'orr, mặt đối mặt mà trìu mến nhìn cậu.

"Có phải...em đã quay lại không?"-Gã mong đợi, như con chó xa chủ đã lâu nhìn vào gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia. Cuối cùng nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt trắng bạc cong vút, khe khẽ giọng run rẩy nói:"Tôi nhớ em lắm, đã 200 năm rồi đấy..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro