10. Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh Taeyong, dậy, đi thôi. " - Haechan đánh thức Taeyong vào cái giờ mặt trời còn chưa mọc.
- " Ừ đi. " - Taeyong ngồi dậy, quyến luyến chiếc giường ấy một lúc, rồi anh mới xếp quần áo bước ra khỏi phòng bệnh. Anh nhìn lại nơi hai người có nụ hôn đầu, nơi hai người ân ái lần đầu tiên, nơi anh đã gục đầu vào người Doyoung mà khóc. Phòng bệnh này chứa nhiều kỉ niệm của cả hai người.

Luyến tiếc một chút rồi thôi, nếu Doyoung đến không thấy anh thì sẽ thế nào? Thôi, đi thôi, càng nhìn anh càng muốn ở lại phòng bệnh này.

- " Bây giờ về nhà hay đi đâu? " - Ngồi trên xe Haechan, anh cài chiếc dây an toàn vào hỏi.
- " Anh muốn đi du lịch hay đi về? Nếu muốn em đặt cho anh một vé đi luôn. "
- " Thôi, đi về đi vậy, anh mệt lắm. "
- " Ok. " - Haechan chỉnh cần gạt số, phóng ga đi thật nhanh trên đường.
- " Ở Daesan sao rồi? "
- " Hai hôm nữa vận chuyển anh ạ, Johnny bảo hắn ta đã chuẩn bị kĩ rồi, anh không phải lo đâu. " - Haechan trả lời.
- " Anh thấy bạn gái Johnny hơi kì lạ, em có thấy thế không? "
- " Em nghĩ là không, vì hắn ta sẽ không đời nào muốn dính đến cớm đâu. " - Haechan lắc đầu cười cười. - " Còn nữa, anh có biết hồi trước anh Doyoung và Johnny yêu nhau không? "
- " Sao em biết? " - Taeyong mở to mắt, nhìn Haechan mà hỏi.
- " Chỉ là khi em điều tra về Johnny thì em tình cờ biết, nhưng khi yêu Johnny anh ấy để tên là Dons. Họ còn làm tình với nhau rồi nữa cơ anh ạ, mà là tình một đêm."
- " Sao đến ngay cả chuyện này em cũng biết vậy Haechan?? "
- " Không như thế thì không phải em trai Lee Haechan của anh. " - Haechan cười lớn. Taeyong cũng cười theo, nhưng trong lòng anh lại chất chứa nhiều suy nghĩ.

Người yêu mình là người yêu cũ của đối tác, có gì hay ho và rắc rối hơn cái chuyện này cơ chứ.

Thở dài cái sượt, suy nghĩ của Taeyong cứ thế mà trôi dần, dù gì cũng là đã cũ, chắc không ảnh hưởng được.

Doyoung bước vào phòng bệnh, thấy căn phòng thật gọn gàng, sạch sẽ, không có lấy một bóng người, tiếng tivi ồn ã cũng đã được tắt, giờ chỉ còn nồng nặc toàn là mùi thuốc Tây pha trộn lẫn hương thơm mùi xả còn vương vấn xót lại.

Nụ cười tắt hẳn trên môi Doyoung.

Dáng người nhỏ xinh cùng với mái tóc màu nâu kia ngày ngày đợi anh đến đâu mất rồi? Lee Taeyong của anh đi đâu rồi? Mới hôm qua còn mùi mẫn bên nhau, giờ anh ta rời đi mà không nói cho anh một tiếng?

Anh gọi cho Taeyong, không bắt máy. 1 cuộc, 2 cuộc, rồi rất nhiều cuộc, ở đâu dây bên kia vẫn cứ im lặng như cuộc gọi đầu tiên.

- " Ai gọi đấy sao anh không nghe máy? " - Mở cửa nhà, Haechan hỏi Taeyong.
- " Doyoung. "
- " Vậy sao anh không nghe? "
- " Anh không muốn..."

Chiếc điện thoại trên tay Taeyong cứ từng lúc lại rung lên từng hồi, anh nhìn bào màn hình rồi lại chẳng nỡ tắt, cứ để cho nó như vậy. Nằm lên chiếc giường yêu quí của mình mà anh cảm thấy thật trống trải. Dù nó có to hơn cái giường ở bệnh viện bao nhiêu, thiếu đi hơi ấm của Doyoung nó cũng trở nên thật bé nhỏ.

- " Sao vậy Mark? " - Chiếc điện thoại ấy lại rung, nhưng lần này là của Mark gọi đến.
- " Anh đang ở đâu? "
- " Anh về nhà rồi. "
- " Sao anh không nói gì với em? Sao Doyoung lại gọi cho em? Anh không nói với em cũng không nói với anh ta à? Ai đưa anh đi? "
- " Haechan đưa anh về, em cũng về đi, đừng nói gì với Doyoung. "
- " Em không muốn nói chuyện với anh ta, cũng không muốn gặp mặt Haechan, em chỉ muốn xác nhận rằng anh đang an toàn thôi. "
- " Đừng cứng đầu như vậy nữa Mark, Haechan không sai, em ấy chỉ là bảo vệ tình cảm của mình thôi. "
- " Em không muốn nhắc lại, nói chung em không muốn gặp Haechan trong thời gian này. Em sẽ đi đâu đó để không làm phiền đến mọi người. "
- " Nhà này luôn chào đón em, em có thể về bất cứ lúc nào. "

- " Anh ấy không muốn gặp em, đúng không anh? " - Haechan đứng ngoài cửa, có vẻ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.
- " Ừm, nó muốn đi đâu đó cho khuây khoả thôi, em đừng lo lắng. "
- " Là lỗi của em. " - Haechan cười, nụ cười chua cay khiến cho Taeyong cảm thấy thật xót xa.
- " Thôi, xuống anh nấu đồ ăn cho. "

Lâu lắm rồi Taeyong không động đến bếp núc, khoảng thời gian ở bệnh viện thì Mark và Haechan cứ mua cơm ngoài, không thì là Doyoung mua đồ ăn cho anh. Tài nấu ăn của Taeyong không phải là kém, ai ăn đồ ăn anh nấu cũng nhớ hương vị ấy, một mùi vị mà chỉ món ăn Taeyong nấu mới có.

- " Sao anh không làm đầu bếp mà lại đi làm mấy việc thế này nhỉ? " - Haechan múc bát canh, gật gùi hỏi Taeyong.
- " Ước mơ một thời của anh đó, nhưng dòng đời xô đẩy mới khiến mình rơi vào vòng cuốn của cái công việc chẳng tốt đẹp chút nào. " - Taeyong cười nhẹ.
- " Hay mình dừng lại? Em sợ càng làm mình càng lún sâu, đến lúc bị phát hiện, ngồi tù chứ chẳng ít đâu anh ạ. "
- " Không, mình đã phi lao rồi, mình phải theo lao thôi. Dừng lại không kịp. " - Anh lắc đầu.
- " Hồi đó, nếu anh không nghe theo lời của Lucas đi theo con đường buôn bán vũ khí trái phép này, thì mình đã không phải nơm nớp lo sợ. " - Haechan cho miếng cơm vào miệng, nhồm nhoàm nói.
- " Nhưng nếu không làm, tiền đâu nuôi chúng mày? "
- " Ừ ha, em xin lỗi. "
- " Dù sao cũng nhờ cái đó mà mình kiếm được khá tiền, cứ sống đi, cứ tiêu đi rồi đến lúc có cũng không tiêu được thì lại tiếc. "

Cả hai anh em cùng cười nói, kể cho nhau nhiều chuyện lúc ăn cơm. Ít khi thấy Taeyong và Haechan ngồi nói chuyện thoải mái như vậy.

Ngoài trời đang đổ mưa, Taeyong ngồi ở phòng khách mà đôi mắt cứ hướng về phía cửa sổ. Mặt kính cửa sổ đang đón nhận những hạt mưa chạm tới mình. Anh biết cảm giác này thế nào cũng ập tới, anh nhớ Doyoung. Doyoung giờ đang làm gì? Đang ngoài đường hay ở nhà? Có đang nhớ anh không? Taeyong lại đặt ra những câu hỏi mà chẳng thể nào trả lời cho nổi.

Còn Doyoung, anh vẫn đang ngồi ở công ty, phòng làm việc vẫn sáng đèn nhưng chẳng còn ai ở đây, chỉ có một người mặc vest vẫn đang ngồi ở trong góc một mình. Hôm nay anh không nhìn thấy Taeyong, anh không có chút liên lạc với Taeyong, màn hình điện thoại đã thêm vài vết nứt vì anh ném xuống đất sau cả chục lần Taeyong không bắt máy. Trên tay anh cầm chai bia đã uống quá nửa, khuôn mặt chẳng đọng lại chút cảm xúc nào.

- " Sao anh vẫn ngồi đây? Vì sao anh uống bia? Bụng anh không tốt mà Doyoung? " - Bước chân ấy tiến gần về phía Doyoung.
- " Jungwoo? " - Doyoung nhìn lên, thấy Jungwoo đang đứng trước mặt mình mà hỏi.
- " Em hỏi anh vì sao anh lại uống bia?? Anh không biết rằng anh phải tránh xa rượu bia à Kim Doyoung? " - Jungwoo hét lên.
- " Đừng cản anh, có những thứ em không thể hiểu được. "
- " Có gì về anh mà em không hiểu nữa? "
- " Đừng tỏ ra mình hiểu biết, trong khi mày chẳng biết cái chó gì. " - Doyoung cố đứng thẳng dậy, nắm lấy cổ áo Jungwoo nói.
-" Anh thay đổi nhiều đến mức em không nhận ra anh nữa rồi Doyoung ạ. "
- " Ừ, anh thay đổi, thay đổi vì người anh yêu. "
- " Anh có ai trong lòng rồi à? Người ấy không phải em? "
- " Rõ ràng là không phải em, đừng cố chấp với cái thứ tình cảm này nữa Jungwoo, mở cửa con tim đã đóng từ lâu của em cho người khác đi. " - Doyoung thả lỏng cổ tay mình ở trên áo Jungwoo.
- " Từng ấy thời gian nhưng trong tim em vẫn chỉ có anh thôi Doyoung à, em xin anh hãy vì em lần nữa, được không? " - Jungwoo ôm lấy tay Doyoung, tiến sát gần vào Doyoung, môi hai người dần chạm tới nhau.
- " Đừng, đôi môi này giờ chỉ thuộc về người tôi yêu, đừng động vào nó. " - Doyoung né tránh, khiến Jungwoo hụt hẫng chừng nào.

Jungwoo để Doyoung ngồi xuống ghế, Doyoung cứ thế mà ngủ ở trên bàn làm việc, có chiếc áo vest đang rơi dưới đất kia Jungwoo nhặt lên, phẩy cho sạch bụi rồi đắp lên lưng Doyoung để giữ ấm cho anh vào cái thời tiết lạnh lẽo này.

- " Coi như đây là điều tốt đẹp cuối cùng em làm cho anh. "

Jungwoo bước khỏi phòng làm việc của Doyoung, anh quay về chỗ của mình, gỡ hết ảnh Doyoung xuống, máy tính cũng để lại hình nền. Quỵ luỵ đến đây thôi là đủ rồi, anh không muốn đau thêm nữa, đau nhiều lần vì một người, chỉ có thể là yêu quá đậm sâu. Trái tim này cần phải mở cửa? Trái tim này còn đón nhận được ai khác nữa ư? Anh nghĩ anh sẽ chẳng yêu ai đến mức này nữa, tất cả sẽ dừng lại ở đây thôi.

Jungwoo bước xuống sảnh công ty với một trạng thái nặng nề, ủ rũ, bỗng anh thấy có bóng dáng cao cao gầy gầy, mái tóc đen có vuốt nhẹ thêm nụ cười cùng chiếc má lúm trên má đang đợi ai đó dưới sảnh.

- " Bây giờ em mới về à? " - Người ấy lên tiếng.
- " Sao anh Jaehyun lại đứng ở đây giờ này? Anh đợi ai à? "
- " Anh đợi em đó. Anh đứng đây từ lúc tan làm rồi mà chưa thấy em xuống nên anh ở lại đợi. "
- " Sao anh đợi tôi đến tận bây giờ? Anh không có việc gì làm à? " 
- " Anh có, anh có nhiều việc phải làm chứ, nhưng việc đầu tiên của anh là ngắm em giờ tan làm. " - Jaehyun cười, cái má lúm ấy lại xuất hiện trông thật yêu.
- " Đừng văn vẻ nữa, anh về đi, hôm nay tôi không muốn gặp ai. " - Jungwoo hất tay, bước lên phía trước.
- " Em có chuyện buồn à? Ai làm em buồn? " - Jaehyun chạy theo níu lấy tay Jungwoo.
- " Không ai cả, là tôi tự làm đau chính bản thân. "
- " Em tự làm đau em? Đau ở đâu? " - Jaehyun hỏi Jungwoo, anh đến gần Jungwoo hơn, đặt tay mình lên trái tim đang tổn thương kia của Jungwoo hỏi một cách ân cần. - " Nếu đau ở đây, hãy để tôi chữa lành cho em được không? Tôi không dám chắc sẽ khiến em yêu tôi như yêu tình cũ, nhưng tôi dám chắc với em tôi sẽ yêu em hơn tất cả. "

Jaehyun ôm Jungwoo vào lòng, vòng tay của anh quá đủ để ôm chặt người anh yêu, như để bảo vệ, cũng như để an ủi. Anh có thể cảm nhận qua chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc rằng Jungwoo đã rơi nước mắt. Jungwoo giờ chẳng nghĩ được gì, cứ mặc cho nước mắt chảy thành từng dòng, trái tim vỡ vụn ấy cứ đay nghiến Jungwoo thật nhiều, thật nhiều.

Anh cứ ôm lấy người anh yêu, vỗ nhẹ vào lưng từng chút, từng chút một, ân cần và nhẹ nhàng, đó là Jung Jaehyun.

- " Nếu có ai muốn bỏ lại em, đừng lo vì đằng sau em luôn có anh. "

——————

Xin chào, đây là đôi lời từ mình :3

Sau chap này mình sẽ ngừng viết một thời gian ( chắc sẽ khá dài, tầm đến giữa năm sau ạ ) để ôn thi, vì lịch học dày quá nên mình không có thời gian để lên ý tưởng truyện cũng như để trau chuốt câu từ để giúp cho truyện được hoàn chỉnh. Do vậy, mọi người cho phép mình dừng lại một chút nha, mình hứa khi xong đợt thi này mình sẽ quay trở lại viết để mọi người có thể đọc được những chap mới từ " Riêng mình anh " nhé ❤️ Cảm ơn những bạn đã đọc đến những dòng này, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình, cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho DoTae, MarkHyuk, Jaewoo và Yuwin ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro