9. Xả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong tỉnh dậy, ngó ra ngoài thấy trời đã sẩm tối, bóng dáng Doyoung đi đâu mất tiêu, trong phòng không còn hơi người nồng nặc nữa mà giờ thành mùi hương xả đặc biệt thơm. Mùi hương cứ quyến rũ Taeyong mãi, anh nhớ là tóc Doyoung cũng có mùi này, thân thể Doyoung cũng có mùi thơm ngất ngây như vậy.

Điện thoại bỗng reo lên. Taeyong liếc mắt qua màn hình, môi tự động mỉm cười thật tươi. Ra là trong lúc Taeyong ngủ, Doyoung đã lưu số của mình là " Bé yêu " kèm thêm chiếc ảnh Doyoung đang chu mỏ, trông yêu thật.

- " Anh dậy rồi hả? " - Đầu máy bên kia vang lên.
- " Anh vừa dậy, sao vậy? " - Taeyong cứ cười mà trả lời Doyoung.
- " Anh có muốn đi ăn tối không? Mà anh có đi được không vậy? Hay là để em đến bế anh đi nhỉ? " - Doyoung trêu chọc Taeyong khiến anh nhớ lại lúc ân ái nồng cháy hồi trưa, má anh đỏ ửng.
- " Ừ hay em đến bế anh đi, anh muốn được em bế. "
- " Được, lát nữa em đến nhé. Mark và Haechan có ở đó không vậy? " - Doyoung hỏi.
- " Chúng nó đi đâu từ sáng rồi không thấy về..."
- " Vậy càng tốt, tối nay em muốn làm thêm với anh. "
- " Em chưa mệt nữa hả?? " - Taeyong hét toáng lên, anh mệt lắm, anh đuối lắm rồi, giờ đến đi lại anh còn không đi được chứ đừng nói tối nay lại tiếp tục.
- " Em đùa đó, lát nữa em qua đón anh nha. " - Doyoung cười lớn sau khi nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Taeyong.

Một khoảng lặng giữa cuộc nói chuyện giữa hai người.

- " Nhớ anh, yêu anh. " - Doyoung nói trước , anh hôn lên loa điện thoại, tiếng truyền cũng tốt lắm đó nên Taeyong nghe tiếng " chụt " đó mà cắn vào môi cười.
- " Anh cũng thế... " - Taeyong nói lí nhí.
- " Em cúp máy nhé, xong việc em qua chỗ anh ngay. "

Doyoung hạ máy xuống, anh trưng ra bộ mặt cực kì hạnh phúc khiến cho phòng này ai cũng nhìn một cách nghi hoặc.

- " Doyoung nhà mình có người yêu rồi hả? " - Yuta đặt đống tài liệu lên bàn Winwin làm cho Winwin giật nảy mình, quay sang lườm Yuta.
- " Sao? Em bé của anh làm sao? " - Yuta đưa tay lên cằm Winwin, hất hàm lên mà hỏi.
- " Bỏ ra, vô duyên. " - Winwin hất tay Yuta ra, tỏ thái độ rất khó chịu.
- " Hai người này lúc nào cũng kèn cựa nhau hết vậy? Không để yên được à? " - Jaehyun lớn tiếng.
- " Jungwoo thế nào rồi Jaehyun? " - Doyoung hỏi.
- " Em đang cố nè,nhưng em cứ cảm giác là không khả quan.... " - Jaehyun nằm xuống bàn, uể oải trả lời.
- " Thật lòng là được, cố lên nhé. " - Doyoung ra vỗ vai cậu em bé nhỏ. - " Em đi đây, chào mọi người. "
- " Vâng, cậu đi tìm tình yêu của mình đi, chào cậu. " - Taeil đặt đống tài liệu lên bàn mình cái rầm, bĩu mỗi nói với Doyoung.

Doyoung cười, xếp gọn gàng tài liệu sang một góc, anh chạy sang bệnh viện cùng Taeyong.

- " Bé yêu của em. " - Doyoung chạy đến, ôm chầm lấy Taeyong, hôn lên má anh một cái rồi lại hôn lên trán.

Taeyong vòng tay ôm lấy Doyoung, mặt anh áp vào ngực Doyoung khiến cho hương thơm ấy lại làm cho Taeyong bị mê hoặc.

Doyoung cúi xuống, mút vào môi Taeyong cái nhẹ, Taeyong cũng ôm Doyoung thật chặt mà hôn lấy đôi môi kia.

- " Hai người...? " - Mark và Haechan bước vào, thật sự, cảnh tượng này đúng là cả đời hai anh ta mới thấy một lần, anh trai hai người đang ôm hôn một người đàn ông khác một cách tình tứ.

Doyoung vội thả Taeyong, nhưng Taeyong vẫn cố chấp giữ lấy tay Doyoung, cố gắng chứng minh cho hai đứa nhỏ thấy anh đang hạnh phúc.

- " Anh yêu con trai? " - Điều duy nhất Mark muốn hỏi Taeyong.
- " Trai gái đều có quyền được yêu, đừng áp đặt lên ai là phải yêu ai, là phải yêu giới tính nào. Mỗi người đều có hạnh phúc riêng, chỉ là họ chọn cách nào để hạnh phúc thôi. " - Taeyong nắm chặt lấy tay Doyoung, không giấu diếm gì.
- " Nhưng hắn ta đã đâm anh? Anh không nghĩ đến những gì hắn ta đã làm với anh à? " - Mark mất bình tĩnh, hét loạn lên.
- " Điều ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi Mark à, anh nghĩ rằng anh đã yêu Doyoung mất rồi, và anh cũng đã tha thứ cho Doyoung từ lâu rồi mà. " - Taeyong chẳng ngại ngùng, nói ra những lời bảo vệ tình cảm của mình và Doyoung.

Doyoung cảm giác mình thật thừa thãi, anh không làm gì để bảo vệ được Taeyong, ngược lại còn để người ấy bảo vệ mình. Thật xấu hổ.

- " Anh có suy nghĩ kĩ về việc này chưa Lee Taeyong? Giữa nam nam không có tình yêu đâu? Chỉ là tình bạn và tình anh em, hãy xác định rõ đi Lee Taeyong. " - Mark không thể chịu được, anh càng hét to hơn.

- " Tại sao giữa nam nam lại không có tình yêu? Tại sao chỉ được có tình bạn? Tại sao chỉ là tình anh em? Cái tình anh em chết tiệt này đã giết chết bao con tim rồi? Con tim này của em đã bị cái tình anh em đấy làm tan nát đấy anh có biết không Mark Lee? " - Haechan cười nhẹ sau khi thấy Mark phản đối chuyện của anh Taeyong, anh cảm thấy như bị xúc phạm khi trong thời gian qua anh cũng " thích đàn ông ".

Nước mắt Haechan rơi lã chã, đến cả Taeyong lẫn Doyoung đều không nghĩ đến việc này, cả hai đều bất ngờ.

- " Mark Lee, em thích anh! " - Haechan hét lớn, ngồi thụp xuống ôm đầu mà khóc.
- " Em bị làm sao vậy? Haechan? Em có bị điên không? Tại sao em lại thích anh? Em biết thừa anh thích Yeji mà? " - Mark lắc đầu, chân bước rụt lại tránh xa Haechan.
- " Từ lâu lắm rồi, lâu đến mức em còn không biết vì sao em lại thích anh, em thích anh đến mức mỗi khi anh nhắc đến Yeji thì em chỉ muốn lao đến đánh cô ta để em đưa anh về thôi. " - Haechan không ngừng khóc, mà càng khóc to hơn. - " Tình cảm con người là thứ không ai có thể cản được, anh Taeyong yêu anh Doyoung vì anh ấy cảm thấy hạnh phúc, mỗi khi bên anh Doyoung thì anh ấy đều có thể vui vẻ, vì sao anh lại cố gắng miệt thị khi anh luôn muốn anh Taeyong hạnh phúc? Phải, em bị điên khi mới cố chấp thích anh đến từng ấy năm trời mà không được đáp trả lại dù chỉ là một chút tình cảm, tất cả anh dành cho em chỉ là cái gọi là TÌNH ANH EM."

Mark như trống rỗng, anh không thể nghĩ thêm được gì cả cả, anh lao thật nhanh ra ngoài, để lại trong căn phòng kia một người đang khóc tức tưởi. Haechan cứ ôm tim mà khóc, nước mắt thấm đẫm áo anh, không ngừng nghỉ.

Doyoung đỡ Taeyong gắng gượng đứng dậy ra chỗ Haechan, anh ôm đứa trẻ đáng thương của mình mà khóc, mọi cảm xúc trong Haechan như dâng trào, đứa bé ấy oà khóc to hơn, ôm chặt Taeyong mà khóc.

Doyoung nhìn Haechan, ánh mắt này không phải ánh mắt thương cảm, mà là ánh mắt của một người anh trai nhìn đứa em yếu đuối không vững vàng trước sóng gió. Anh đỡ Haechan ra sofa, để Haechan nằm nghỉ vì khóc nhiều cũng mất sức quá rồi. Haechan cứ nức nở, sụt sịt mà thiếp đi ngủ cùng dòng nước mắt đã khô trên da mặt.

Taeyong dựa vào vai Doyoung, nhìn ánh đèn đường kia mà suy nghĩ rối bời, mà bế tắc không thôi.
- " Khi mọi người biết chúng ta yêu nhau thì cũng phản ứng như vậy à? " - Taeyong ôm chặt Doyoung hỏi.
- " Không phải ai cũng như vậy, người đồng tình, người phản đối, như Mark vừa nãy ấy. Em đã trải qua rồi, nhưng chưa đến mức như Mark. "
- " Em cũng từng yêu con trai? Tức là anh không phải người đầu tiên? " - Taeyong ngẩng lên, miệng chạm vào cổ Doyoung.
- " Đúng, nhưng trước đó em không giống như bây giờ, em giống anh cơ. " - Doyoung cười cười, nhìn vào đồng tử Taeyong đang giãn ra.
- " Em nói thật? Em cũng..." - Taeyong mở to tròn mắt nhìn Doyoung, bất ngờ thật, Doyoung lật nhanh quá.
- " Ừ đúng vậy, nên em luôn hiểu cảm giác của anh mà. " - Doyoung hôn lên trán của Taeyong, đúng là trán anh có gì đó mà khiến cho Doyoung không thể kiềm chế mình mà phải hôn lên đó.
- " Bộ nằm dưới cũng có thể lật lên thành nằm trên được luôn hả? " - Mặt Taeyong hiện lên một đống câu hỏi mà chẳng ai trả lời được cho anh.

Doyoung cười lớn, nhìn Taeyong chăm chú, người yêu anh đáng yêu quá, yêu đến chết đi được.

- " Anh chưa ăn gì, đói không? " - Doyoung hỏi.
- " Có chút thôi..." - Taeyong đã không ăn gì từ trưa, nói đúng hơn là từ trước khi làm tình với Doyoung anh cũng chưa ăn gì.
- " Em cho phép anh ăn em đấy, muốn ăn không? "
- " Sẽ ăn, nhưng không phải lúc này. " - Taeyong đánh vào bả vai người yêu mình.
- " Hay uống sữa của em không? " - Doyoung dí sát mặt vào Taeyong.
- " KIM DOYOUNG " - Taeyong đỏ cả mặt, hét lên.
- " Đợi em chút em xuống mua tokbokki lên nhé. " - Doyoung thơm vào má của Taeyong, mỗi lần ngồi cạnh anh, Doyoung không thể ngừng lại việc động chạm vào da thịt của Taeyong.

Taeyong gật đầu, ung dung đợi người yêu mình về.

- " Anh phải thật hạnh phúc, đừng vì lời nói của người đời mà ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Em mong anh hạnh phúc đến hết cuộc đời này. " - Haechan nằm trên sofa, hé nhẹ mắt nói với Taeyong.
- " Em thích Mark từ bao giờ? Sao không nói cho anh biết? " - Taeyong rời khỏi giường, ra ngồi ở sofa cùng Haechan.
- " Em cũng tự hỏi mình nhiều lần, em cũng không biết nữa..." - Haechan lắc đầu. - " Giờ tụi em thế này đây, chẳng còn gì nữa rồi..."

Haechan gục vào vai Taeyong, thở hắt ra một vài hơi bất lực.

Anh cứ thế mà vỗ vào vai đứa trẻ, đứa nhỏ này đã chịu nhiều cực khổ quá rồi, anh thương Haechan, anh coi Haechan như đứa em ruột. Ấy vậy mà giờ đây, anh không thể làm được gì để dịu lại nỗi buồn này cho đứa trẻ.

- " Anh xin lỗi, là do anh vô dụng, không làm được gì. "
- " Anh hâm à, không phải do anh, cũng không phải do anh Mark, là do em, do em đã tự phát triển tình cảm này một mình. " - Haechan đánh nhẹ vào bụng Taeyong.
- " Anh nghĩ là do Mark bất ngờ nên mới phản ứng vậy thôi. "
- " Không, trước giờ anh ấy vẫn vậy, em quen rồi. Nhưng chắc giờ em sẽ không thể tiếp tục được nữa, em quá mệt rồi, cho đến hôm nay em đã thất bại rồi. Em luôn vậy, luôn thất bại, đến giúp hai anh cũng không làm nổi thì huống chi việc này có thể tốt đẹp hơn. "

Taeyong vuốt nhẹ tóc Haechan, vỗ nhẹ vào đỉnh đầu rồi an ủi.

- " Sáng mai anh ra viện nhé, em đưa anh đi, về nhà thôi anh, ở đây chắc anh cũng mệt rồi. " - Haechan nói.
- " Ừ anh cũng định mai về, nhưng em đừng nói gì với Doyoung, vì anh không muốn em ấy biết. "
- " Tại sao? Sao anh lại giấu anh ấy chuyện đơn giản như vậy? Anh yêu anh Doyoung mà? "
- " Anh biết, nhưng anh nghĩ Doyoung không nên biết về việc mình làm. "
- " Vậy sáng mai mình sẽ đi sớm. "
- " Ừ, em ngủ đi. " - Taeyong đặt Haechan nằm trên ghê sofa, còn anh thì ra đứng cạnh cửa sổ suy nghĩ.

Một cảm giác trỗng rỗng trong anh.

- " Bé yêu của em đứng đây suy nghĩ gì mà chăm chú thế? " - Từ đằng sau, Doyoung ôm lấy Taeyong, thân người của anh nằm trọn trong vòng tay của Doyoung.

Cảm giác này thật ấm áp, anh sẽ chẳng bao giờ quên được.

- " Anh không... "
- " Có gì muốn nói, cứ nói với em, em luôn ở đây cùng anh. " - Doyoung nói khẽ vào tai Taeyong, thì thầm, nhỏ nhẹ.

Taeyong xoay người lại, tay ôm vào cổ Doyoung, hai mắt nhìn nhau say đắm, Doyoung thấy từ đáy mắt người kia có gì đó không ổn, có chút rung rung từ con ngươi mắt. Taeyong còn chẳng để Doyoung suy nghĩ thêm, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi kia, chẳng ngại ngần mà tiến sâu thêm vào trong, Doyoung không để Taeyong đợi, anh đưa đầu lưỡi của mình tìm kiếm sự thân quen, mút mát một cách mạnh mẽ.

- " Anh yêu em. " - Thả nhau ra, Taeyong gục đầu vào cổ Doyoung mà nói.
- " Đừng nghĩ gì nhiều, em cũng yêu anh. "

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro