2. Phải chăng là thiên thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung thẫn thờ nhìn khuôn mặt kia, mặc dù đang quấn băng khắp đầu nhưng anh ta không thể giấu đi vẻ đẹp hoàn mĩ của mình. Không có từ gì để miêu tả, không còn sức để thốt lên lời nói, Doyoung chỉ lặng lẽ nằm nhìn khuôn mặt ấy.

Từ cái mũi cao đến khung xương hàm sắc bén, đôi mắt nhắm lịm đi nhưng để lộ ra hàng mi cong vút, tất cả những thứ đó đã khiến cho Doyoung như rơi vào một khoảng không lặng thinh, không một suy nghĩ thoáng qua, không một âm thanh nào khiến anh xao nhãng.

Từng giọt máu của anh chảy vào đường truyền, còn đôi mắt của anh chỉ dán vào khuôn mặt con người kia. Anh ta tên là gì? Đến từ đâu? Bố mẹ như thế nào mà lại có thể có một đứa con đẹp đến vậy? Hay... Phải chăng anh ta là thiên thần?

Khi bịch máu kia đã đầy, y tá rút kim ra khỏi cánh tay Doyoung, thấy anh cứ đắm chìm vào nhan sắc người bệnh kia, cô cười nhẹ nói với anh
- "Người ta đẹp lắm phải không anh, tôi là con gái mà tôi cũng muốn có được nhan sắc tuyệt mĩ như anh ta đó."
- "Ừ anh ta đẹp thật, khuôn mặt ấy không dễ dàng gì có được đâu..."
- "Anh là gì của anh ấy vậy?" - Cô y tá ngắt lời Doyoung
- "Tôi ấy hả? Tôi là người khiến cho anh ấy thành ra thế này đây, nếu anh ta có mệnh hệ gì, chắc cả đời này tôi sẽ chết trong dằn vặt mất."
- "Dù sao anh ấy cũng qua khỏi giai đoạn nguy cấp rồi, anh yên tâm nhé, còn giờ có thể anh sẽ phải qua đồn cảnh sát đó". - Y tá vừa sắp xếp lại thuốc, chỉnh đốn lại ga giường bệnh vừa nhắc nhở Doyoung
- "Ừ tôi phải qua đó một chuyến vậy, cô giúp nốt tôi phần còn lại nhé!"

Doyoung xuống tầng hầm gửi xe của bệnh viện với một miếng bông dán trên cánh tay để tránh máu chảy ra ngoài, đứng trước chiếc xe của mình, anh lại thở dài, anh nghĩ " Giờ đi cái xe này ra ngoài thì kì cục lắm " , vì thế anh quyết định đi bus đến sở cảnh sát Seoul. Vòng lên sảnh bệnh viện để đi đến bến xe bus, anh vô tình va phải 2 người đàn ông đang chạy như thể có việc gì gấp gáp lắm.

- "Mày không có mắt à? Không thấy bọn tao đang gấp à mà không tránh đường?" -Giữa sảnh bệnh viện, người đàn ông kia hét lên khiến ai cũng quay ra nhìn.
- "Hai anh chạy nhanh quá, tôi thì vừa đi đến, như thế có đến bố tôi cũng không tránh được hai anh!" - Doyoung trả lời đầy hợm hĩnh.
- "Thằng này, mày láo!" - Người đàn ông kia trợn trừng mắt nhìn Doyoung, hắn ta giơ tay lên tính cho Doyoung một bài học thì người bên cạnh kịp thời cản lấy tay hắn, nói:
- "Đừng đôi co với hắn ta làm gì, đi nhanh."
Nói rồi hai người đàn ông chạy mất, Doyoung lắc đầu rồi đi tiếp, tự nhủ với bản thân rằng mình vừa gặp bọn dở hơi, không chấp làm gì.

Xe bus dừng trước sở cảnh sát, anh mang bước chân đầy nặng nề đi vào, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không? Vào đến nơi, anh đến phía bàn làm việc của cảnh sát hỏi
- "Cho hỏi, vụ việc tai nạn đâm xe xảy ra sáng nay ở khu Kangnam do ai giải quyết vậy?"
- "Tôi, anh là...?" - Cảnh sát viên ngẩng đầu nhìn Doyoung nói.
- "Tôi là người gây tai nạn" - Doyoung trả lời không chút do dự như nói rằng anh không hề trốn tránh trách nhiệm trong vụ việc này.
- "Vậy mời anh ngồi" - Cảnh sát chỉ tay vào chiếc ghế đối diện - "Anh biết rằng việc này liên quan đến tính mạng con người mà đúng không, anh có thể bị tước giấy phép lái xe và nếu người nhà nạn nhân đâm đơn kiện, anh thậm chí có thể vào tù trong một thời gian đó."

" Vào tù ", dù có dự tính trước, nhưng khi nghe cảnh sát nói đề từ này, Doyoung vẫn không giấu nổi sự giật mình xen lẫn lo sợ.

- "Vâng tôi biết, vậy tôi nên làm thế nào?"
- "Làm thế nào á?"- Cảnh sát viên cười - "Nếu anh không muốn vào tù, tốt hơn hết là nên đi tìm người nhà của người ta và xin tha thứ đi. Nếu để người ta kiện là lớn chuyện đó."
- "Nhưng tôi không tìm thấy chút thông tin liên lạc của anh ta, vậy nên làm sao?" - Doyoung hỏi lại cảnh sát và thấy khó chịu khi anh ta cợt nhả trước câu hỏi không mấy buồn cười của mình.
- "Anh cứ về đi, để lại thông tin để có gì tôi liên lạc. Dù sao mấy chuyện tai nạn này cũng xảy ra như cơm bữa rồi, mà chỉ cần có tiền là xong hết ấy mà" - Cảnh sát nói.
- "Chả ra làm sao cả" - Doyoung nói nhỏ, đá nhẹ vào cái ghế rồi đứng dậy ra về.

Anh bắt xe bus về bệnh viện, lúc này trời đã xế chiều, anh thậm chí còn chưa ăn sáng vì phải giải quyết việc kia, lại còn hiến máu cho người kia khiến người anh như mệt lả, anh rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua tạm chiếc bánh.

Về đến phòng bệnh, người kia vẫn chưa tỉnh dậy, bóc chiếc bánh ra và ngồi lên chiếc giường bệnh bên cạnh, anh từ từ ngả người xuống định làm một giấc lấy lại sức thì chuông điện thoại reo.

- "Sao hôm nay anh không đi làm?" - Tiếng người trong điện thoại trầm xuống, cảm giác như đang không vừa ý điều gì.
- "Có chút rắc rối, ở công ty có việc gì à?" - Doyoung mệt mỏi trả lời.
- "Không... Chỉ là em muốn gọi cho anh thôi..."
- "Jungwoo à, mình chia tay rồi mà, bây giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi, em có thể đừng quan tâm anh thái quá như vậy được không?" - Doyoung tỏ ý khó chịu trả lời.
- "Ừ em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm."
Doyoung bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt bên đầu dây bên kia, anh càng cảm thấy khó chịu vì không biết bao nhiêu lần anh rơi vào tình huống này.
- "Đừng có lúc nào cũng lấy nước mắt ra để làm anh mềm lòng, chúng ta chia tay được 4 tháng rồi, anh không hề muốn dính líu đến em nữa cho nên đừng làm phiền anh!"

Nói rồi Doyoung dập máy, không cần đợi câu trả lời phía bên kia, anh ném điện thoại ra một chỗ. Nhưng ai bảo anh có thể ngủ được? Vừa lúc hàng lông mi trên chạm xuống dưới thì cửa phòng bệnh mở tung như thể ai đạp vào.

Doyoung trố mắt, ơ là hai tên ban này va vào anh rồi chửi anh vô cớ này?

- "Mày làm gì ở đây thằng kia?" - Hắn ta lại hét, vẫn là người mà nãy to tiếng với anh.
- "Ờm tôi chăm người bệnh? Có gì lạ lắm hả? Tôi mới là người phải hỏi hai anh làm gì ở đây đấy?" - Doyoung cũng không kém cạnh hỏi lại
- "Đại ca tao cần mày chăm sóc à? Mày là ai? Hay mày chính là người đâm đại ca tao???"
- "Đại ca gì ở đây vậy??" - Doyoung khó hiểu hỏi lại.
- "Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Đây là anh trai chúng tôi và tôi nghĩ có vẻ anh biết vì sao anh ấy thế này?" - Đến lúc này người bên cạnh cái tên lắm mồm to tiếng kia nói chuyện.
- "Tôi là Doyoung và tôi là người đã gây ra tai nạn, tôi ở đây vì tôi cảm thấy tôi cần có trách nhiệm với anh ấy. Vậy còn mấy anh là em trai của anh ấy?"
- "Ra là anh, vậy để tôi giới thiệu với anh, tôi tên Mark, họ Lee hoặc anh chỉ cần gọi tôi là Mark, còn đây là em trai tôi, Haechan."
- "Anh không phải tử tế với loại người như hắn ta, anh cứ để em cho hắn một trận!"- Haechan gắt giọng cãi lại.
- "Dừng lại, để anh nói chuyện Haechan. Ừm Doyoung-ssi, anh có thể nói rõ cho tôi vụ tai nạn được không? Nếu anh không nói sự thật và nói một cách rõ ràng, tôi không dám đảm bảo anh có thể đứng thế này được đâu." - Mark nói một cách quả quyết nhưng có thể khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi với giọng điệu này.

Doyoung nói lại cho Mark việc có lỗi của anh, rằng anh sẽ chịu trách nhiệm về tất cả viện phí, rằng anh sẽ chịu tất cả trách nhiệm trong việc này.

- "Cho tôi hỏi anh ấy tên là gì vậy?" - Doyoung hỏi nhỏ Mark vì anh thật sự muốn biết danh tính của con người xinh đẹp kia.
- "Taeyong, anh ấy tên là Lee Taeyong." - Mark điềm đạm trả lời sau khi nghe Doyoung tường thuật lại.

Taeyong, Lee Taeyong, cái tên đẹp mà người cũng đẹp, Doyoung đã nghĩ như vậy.

- " Việc này đợi anh tôi tỉnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ anh cứ đi về đi, chúng tôi sẽ ở lại chăm anh Taeyong " - Mark nói với Doyoung, cũng khiến Doyoung nhẹ bớt trong lòng phần nào.
- " Vậy nhờ hai anh chăm anh ấy, mai tôi lại quay lại " - Doyoung nói với Mark.
- " Mau biến giùm khỏi mắt tao đi! " - Haechan quát nhặng lên.
- " Lịch sự xíu đi Haechan " - Lúc nào Mark cũng là người làm dịu đi cơn nóng của Haechan.
Doyoung chào hai người rồi ra về.

Về đến nhà, Doyoung ném chiếc áo qua một bên, anh chẳng còn tâm trí nào để ăn uống lẫn tắm rửa, nằm lên chiếc sofa mà anh thích, nhận ra chiếc tivi vẫn còn bật từ sáng tới giờ, anh thở dài than thở rằng tháng này lại mất thêm một mớ tiền điện đây. Với tay lấy chiếc điều khiển tắt tivi, anh vắt tay lên trán, khẽ nhắm mắt để mình nghỉ sau một ngày quá dài.

—————————
Yeh chap 2 chỉ đến đây thôi ah :((( Văn phong còn rất lủng củng nên mọi người thứ lỗi cho mình nha :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro