5. Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Có lộ ra gì không? " - Taeyong quay sang hỏi Mark khi xác nhận rằng Doyoung đã về.
- " Dạ không anh, bọn em giấu kĩ lắm anh ta không thể biết đâu. " - Mark ghé sát vào tai Taeyong trả lời.
- " Tốt nhất là đừng để anh ta biết, cũng đừng để bất cứ ai liên quan đến anh ta biết. " - Mặt Taeyong trở nên nghiêm trọng.

Không khí phòng bệnh đột nhiên chùng xuống, không biết vì sao mọi người đều có cảm giác lạ lạ trong lòng.

- " Thôi, nói tóm lại đừng để ai biết là được nhé. " - Nói rồi Taeyong lại chui vào chăn như một con mèo nhỏ. Anh co người, tự dụi dụi vào chính vai của mình để làm cho bản thân thoải mái sau vài ngày nằm bất động trên giường bệnh.
- " Anh nằm cẩn thận kẻo đè lên cái kim ở tay đấy. " - Haechan chỉ vào tay Taeyong.
- " Ừ nhỉ, mày không nói anh cũng quên đau đấy. " - Taeyong xoay người, tránh để động vào cái kim đang truyền từng giọt từng giọt vào cơ thể mình.

Anh nhắm mắt, tự thắc mắc những ngày vừa qua mình thế nào, hai đứa bé kia có ăn đầy đủ không, và người đâm vào anh thế nào. Bỗng nhiên khuôn mặt Doyoung lại xuất hiện trong tâm trí của anh. Gương mặt ấy phát sáng, làn da trắng mịn cùng đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao cao, tất cả như hài hoà, hợp nhất vào thành một khuôn mặt hoàn chỉnh, không thể chê vào đâu được. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy chưa được bao lâu thì người ấy đã đi rồi.

- " Này Haechan, gọi Doyoung đến đây cho anh đi. " - Taeyong bật dậy sau giấc mơ vừa ảo vừa thật của mình.
- " Ôi anh trai ơi, anh có bị hâm không? Bây giờ là 1h sáng đó? Anh để cho mai người ta làm việc nữa. " - Haechan nghe thấy Taeyong gọi, tay dụi mắt, vừa ngáp vừa nói.
- " À ừ nhỉ... " - Taeyong lại tiu ngỉu, chui rúc lại vào trong chăn.

Doyoung tự dưng hắt xì, chẳng hiểu tại sao. Giờ đã quá đêm rồi, bàn làm việc vẫn sáng đèn, anh vẫn phải làm việc cho tin tức ngày mai lên bài. Dạo này anh hay bị đau đầu nên lúc nào cũng phải có sẵn thuốc đau đầu ở trên bàn làm việc.
- " Ai dà, trời có tuyết nên chắc lại bị cảm đây. Thời tiết đúng là chẳng thương con người gì cả. " - Doyoung day day cái mũi sụt sịt của mình mà tự nói với bản thân. Lại lê chiếc dép bông ra tủ thuốc lấy thêm thuốc cảm cúm. Anh tắt điện đèn bàn làm việc, nhảy lên chiếc giường yêu thích của mình.

Taeyong mở cửa sổ phòng bệnh, anh được gỡ kim ở tay rồi nên hoạt động cũng dễ hẳn. Anh khoanh tay đứng nhìn từng hạt tuyết rơi, những tia nắng sớm soi rọi vào căn phòng đầy mùi thuốc Tây, một vài hạt nắng lại chiếu rọi lên từng đường nét của Taeyong, làm cho khuôn mặt ấy trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tầng 5 của bệnh viện cũng không quá cao mà cũng chẳng quá thấp, đủ để anh có thể nhìn thấy được cảnh tấp nập, nhộn nhịp của đường phố vào lúc sáng, khi học sinh lẫn người lớn ra đường để đi làm, đi học. Mỗi ngày của mọi người đều giống nhau, Taeyong nghĩ vậy, nhưng họ còn được ra ngoài, còn được đi trên con phố ấy, còn anh thì đã mấy ngày rồi vẫn chưa bước chân ra khỏi căn phòng này.

Anh không hề biết lúc anh đang có những suy nghĩ rối bời như vậy, ở dưới kia lại có người đang mặc kệ ánh nắng chói chang mà đưa tầm mắt lên tầng 5, chăm chú nhìn anh một hồi lâu. Đợi cho đến khi anh kéo rèm vào, người ấy mới bước đi tiếp.

Mark với Haechan cũng ngủ đến giờ mà ánh nắng đã không còn cung cấp vitamin D, mở mắt ra đã thấy Taeyong đang ngồi thần trên giường bệnh, Mark ưỡn vai để lấy sức sống cho ngày mới.
- " Anh đã dậy rồi à? Bình thường anh ngủ đến quá trưa cơ mà sao hôm nay dậy sớm thế." - Mark hỏi.
- " Nắng. " - Taeyong chỉ tay ra ngoài mà nói. " Nắng quá anh không ngủ được nữa Mark à. "
- " Ủa anh bị tai nạn nên não anh sắp xếp lại mọi thứ rồi hả? Bình thường anh hay gắt gỏng lắm mà ta? " - Mark chỉnh lại quần áo cho đỡ xộc xệch, đi vào nhà vệ sinh đánh răng.
- " Ừ cũng chẳng biết nữa, tự nhiên anh cứ thế này. " - Mặt Taeyong bỗng xị ra, tay đan vào nhau mà nói.
- " Anh đừng thế này lâu nhé, em còn sợ hơn lúc anh chưa tỉnh đấy. " - Haechan chạy theo Mark đi đánh răng cùng.
- " Trong lúc anh chưa tỉnh, bọn em chưa nhận công việc nào đâu, nhưng hôm qua đã có người gọi cho em rồi đó, tỉnh táo lên mà làm việc nhé anh trai. " - Mark nói vọng ra từ phòng vệ sinh.

Taeyong nhìn vào phòng vệ sinh, thấy hai đứa em tíu tít nói chuyện mà trong lòng cũng vui lắm, anh hét lên:
- " Vào nhà vệ sinh chung thì chỉ có đôi yêu nhau làm thế thôi nhé hai đứa! "
- " Anh em thân thiết vào cùng cũng có sao đâu anh. " - Mark vừa ra khỏi nhà vệ sinh, vừa chỉnh lại sợi tóc đang lệch một bên mà trả lời.

" Anh em thân thiết ", Haechan bấu tay vào thành bồn rửa tay, tim như quặn lại, đó như một mũi tên đâm vào tim Haechan khi nghe đến cụm từ này. Vì một điều dễ hiểu nhưng chỉ Haechan biết, anh thích Mark. Chẳng biết tình cảm ấy xuất phát từ bao giờ, nhưng cứ ngày ngày nó lại lớn dần, cho đến khi muốn thổ lộ ra thì lại bị thứ gọi là "tình anh em thân thiết" này ngăn cản, làm gì có anh em nào lại yêu nhau đâu, hơn nữa, Mark đang theo đuổi một cô gái. Tất cả những thứ đó chỉ khiến cho Haechan nhụt chí, chứ không thể làm được gì.

- " Dạo này Yeji thế nào rồi em trai bé bỏng của anh? " - Taeyong ghẹo Mark
- " Neh, vẫn chưa có tiến triển gì anh ạ, em ấy dạo này bận với việc học hoài, mà chẳng thấy gọi điện hay nhắn tin cho em gì cơ. " - Mark đáp.
- " Mày thích người ta thì mày phải chủ động chứ, gì kì quá vậy em? Phải nhắn tin hỏi han các thứ em ấy mới đổ, hiểu không? " - Taeyong lấy cái điều khiển, bật tivi lên xem cho đỡ chán.
- " Gớm anh đã tán được ai chưa mà nói như có kinh nghiệm vậy trời, 25 tuổi xuân trai gái xếp hàng đầy rẫy xin yêu nhưng nào có yêu ai, để dành thân xác cho ai không biết mà không thử yêu đi chứ. " - Mark gặm miếng táo trong hậm hực.

Tim Taeyong vừa hẫng đi một nhịp mà không ai hay, anh chuyển đến kênh tin tức mà trên đó xuất hiện con người đã xuất hiện trong mơ của anh hôm qua. Kim Doyoung ở trên tivi kìa.

- " Ủa anh ta là người nổi tiếng hả mấy anh? " - Haechan kìm nén sự đau lòng, gắng gượng như không có chuyện gì xảy ra để hỏi.
- " Phóng viên lên tivi là đúng rồi mà, không phải người nổi tiếng đâu, anh Taeyong nhỉ? " - Mark lại vớ thêm một quả táo nữa.

- " Anh Taeyong? "

Taeyong nào có để ý mấy câu nói, anh đang bị hút hồn bởi cái người trong tivi kìa, Doyoung mặc vest đẹp thật. Dù đã nhìn ngoài đời mấy lần khi anh ta đến thăm Taeyong, nhưng khi ngắm nhìn trên tivi thì cảm xúc lại thật khác lạ, khuôn mặt ấy đang trở nên nghiêm trọng vì tính chất của tin tức, nhưng đâu thể che giấu được sự đẹp trai ấy đang in rõ lên mặt anh ta chứ?

- " Anh mình nhìn vì yêu hay anh mình đang nhìn  vì hận thù vậy? " - Haechan mặc quần áo, ngoái lại nhìn đôi mắt đang rơi vào hư vô của Taeyong mà trêu.
- " Mắt này là mắt nhìn người mình thích nè, bạn anh cũng bảo anh hay nhìn Yeji kiểu này nè Haechan. " - Mark dọn dẹp chỗ vỏ táo nói.

Haechan chệch tay khỏi chiếc khuy áo đang cài, anh cũng chỉ cười mỉm cho qua, tim lại đau một chút.

- " Chúng mày lại nói bậy, anh đâu có hứng thú với người cùng giới đâu, nhưng anh cũng chẳng có hứng thú với người khác giới. Thôi anh ở vậy cho đến già đây, chúng mày phải nuôi anh đấy nhé. " - Sau khi bản tin chuyển qua tin tức khác, khi người họ Kim không còn xuất hiện trên màn hình Taeyong mới lấy lại hồn để trả lời.
- " Thôi, riêng anh để bọn em nuôi, không cần yêu ai đâu. " - Haechan xua tay.

Taeyong cười, cái điệu cười hềnh hệch của anh khiến ai cũng nghĩ anh đang cười cho qua, nhưng anh đang cười vì mấy đứa em mình nói vậy. Sống 25 năm không có tình yêu cho bản thân mình rồi, cố nốt 75 năm nữa cho tròn 100 năm sống trên đời mà không có mảnh tình vắt vai, có thể anh được ghi tên vào lịch sử chăng? Vậy thì ngầu phải biết!

Nhưng mấy cái suy nghĩ này chắc phải ném qua một bên rồi vì anh vừa vấp phải Kim Doyoung, người làm cho anh có cảm giác tim đập hồi hộp lần đầu tiên trong đời.

" Là cảm nắng thôi. " Taeyong nghĩ, rồi anh lại chui vào chăn để giữ ấm cơ thể trong cái thời tiết chẳng mấy mặn mà với người cô đơn như anh.

—————————

Mấy chương nữa có H nha cả nhà có thích không ạ để mình viết tiếp TvT đang viết dở nhưng sợ mọi người không thích huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro