6. Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt chiếc cặp da lên bàn làm việc, Doyoung từ từ ngồi xuống, trong đầu anh vẫn là bóng hình tuyệt đẹp ấy. Anh như bị hút hồn vào con người đứng bên cửa sổ kia, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ấy đã in hằn sâu đậm trong bộ nhớ của anh. Taeyong thật đẹp, điều này anh đã biết ngay từ lần đầu khi nhìn thấy nhưng anh ngày càng phải công nhận rằng vẻ đẹp này thật sự là vô thực, một vẻ đẹp dường như không thể có thật trên đời mà chỉ có trong truyện tranh. Thực sự là càng ngày anh càng không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về Taeyong, mọi thứ liên quan đến Taeyong lúc nào cũng như đeo bám lấy anh, cứ khiến anh nhớ mãi không thôi.

- " Anh sao thế? Sao dạo này anh hay bị thất thần vậy? " - Jaehyun vỗ vai Doyoung - " Hôm nay phòng mình có nhân viên mới đấy, anh biết không? "
- " Ai thế? " - Nhờ cái vỗ vai của Jaehyun mà Doyoung mới sực tỉnh.
- " Em chả biết, chắc lát người ta đến đó. "

Jaehyun vừa dứt câu, cánh cửa được đẩy ra và có bước chân tiến vào.

- " Xin chào mọi người, mình là nhân viên mới, mình tên là Sicheng, mọi người có thể gọi mình là Winwin nhé. " - Người vừa bước vào cất tiếng nói, cả phòng ồ lên.

- " Sicheng là người ngoại quốc à? Sinh năm bao nhiêu vậy? " - Jaehyun hỏi.
- " Vâng, mình là người Trung, mình sinh năm 97. "
- " Thế thì bằng tuổi mình rồi, mình cũng 97 này. " - Jaehyun chạy ra ôm người bạn mới.
- " Nếu là người ngoại quốc thì qua anh Yuta nữa nha, anh ấy cũng là người nước ngoài, mà anh ấy người Nhật á, bạn muốn đi tham quan Seoul thì hỏi anh ấy vì dù bọ tớ chính gốc Hàn nhưng chẳng thông thạo Seoul bằng anh ta đâu. À bên cạnh Yuta còn bàn trống, bạn qua đó ngồi luôn nha." - Jaehyun vỗ vai, rồi chỉ tay ra phía Yuta.

Còn Yuta thì đang ngủ, chính xác là đang nằm ngủ trên bàn làm việc. Anh ngủ không biết trời đất gì, một tay làm gối để nằm lên, tay kia che nửa mặt nhưng vẫn có thể thấy được dãi dớt đang chảy nhề. Đủ hiểu anh ta đang ngủ say tới mức nào.

Winwin vốn là một người ưa sạch sẽ, khi nhìn thấy Yuta như vậy, anh chỉ biết thở dài mà tự hỏi bản thân mình một cách ngu ngốc là tại sao lại vào cái công ty này và tại sao lại phải ngồi gần con người như thế này.

Lại có vụ mới ở khu công nghiệp xử lí rác thải, mọi người chia nhau đi lấy tin và Doyoung chọn ở lại viết bài chứ không đi, vì anh dành buổi trưa để ghé qua thăm Taeyong.

- " Thì nói chung cái nghề này nó cũng nhàn, em chỉ việc đi lấy tin, lấy tin xong thì về viết bài, còn không thì ở phòng nhận tin anh em gửi rồi viết bài thôi, giống cái thằng kia kìa. " - Yuta thức dậy, lấy tay gạt vội chỗ nước dãi kia, tỏ vẻ hiểu biết chỉ ra chỗ Doyoung để Winwin biết công việc.
- " Vâng em cảm ơn. " - Winwin giữ khoảng cách không để Yuta chạm vào người.
- " Làm thế em nó sợ đấy Yuta, chú em gọn gàng lại tí đi. " - Taeil nhắc nhở.

Winwin nhìn sang chỗ Taeil, anh chớp mắt một cái thay vì gật đầu, đủ để Taeil hiểu Winwin đang cảm thấy sợ Yuta thật.

- " Em có làm gì đâu mà em ấy sợ? Đúng không em? " - Yuta lấy chân đẩy mạnh chiếc ghế xoay ra gần phía Winwin, người Winwin co rúm lại, một phần vì ngại mà hai phần vì sợ.
- " Em ra ngoài xíu nhé, có gì mọi người lên bài giúp em. " - Doyoung gập chiếc máy tính, mặc vội áo vest chạy ra ngoài.

Anh ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua chút đồ ăn vào cho Taeyong, coi như thăm mà cũng để đỡ nhớ.

- " Anh Mark và Haechan đâu rồi? Sao chỉ có một mình anh ở đây? " - Doyoung mở cửa, thấy Taeyong đang nằm xem tivi.
- " À cả hai chúng nó đang đi có việc, sao anh đến đây giờ này, không phải đang giờ làm à? " - Taeyong ngồi dậy.
- " À tôi có đang đi mua đồ ăn cho phòng nên tiện ghé qua đây thăm anh chút xíu. " - Doyoung gãi đầu xấu hổ trả lời, vì anh biết rằng chẳng có ai trong cái phòng kia nhờ anh đi mua đồ ăn cả, là do anh nhớ Taeyong quá nên muốn gặp chứ gì nữa.
- " Anh ngồi đi. " - Taeyong chỉ vào cái ghế bên cạnh giường bệnh. - " À anh sinh năm bao nhiêu? "
- " Tôi sinh 1996. " - Doyoung kéo cái ghế ra ngồi cạnh giường Taeyong.
- " Ồ vậy là em trai rồi, tôi 95 cơ. "
- " À thì ra là anh. "

Căn phòng lại trở nên im ắng, chỉ có tiếng tivi là rõ rệt, hai mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn ra cửa sổ mà không nói câu nào.

- " Vậy mấy hôm trước anh thế nào? Tôi bận quá nên tôi chưa qua thăm anh được. " - Doyoung phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy bằng câu hỏi của mình.
- " Ừm tôi vẫn ổn, không sao. "

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.

Thôi chắc hôm nay ngắm đến đây thôi, giữa cả hai còn quá ngại ngùng để nói chuyện hay tâm sự, giữa hai người vẫn chỉ là thân phận nạn nhân và người gây hại, thế nên việc Doyoung đến đây thăm Taeyong cũng chỉ là người gây hại thăm người bị hại.

- " Anh khoẻ là tốt rồi, vậy tôi về đã nhé. " - Doyoung gãi đầu, tay đã lấy cái cặp để chuẩn bị đứng dậy.
- " Sao anh lại về rồi? " - Taeyong ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Doyoung, tay vò vò phần gấu áo khiến cho chiếc áo bệnh viện trở nên nhàu nhĩ ở phần dưới áo.
- " Thì... " - Doyoung chưa nói dứt câu, bàn tay đã bị Taeyong nắm chặt, kéo lấy ngồi xuống giường bệnh cùng mình.
- " Cả tuần anh chưa đến đây rồi, không thể ở lại lâu một chút à? " - Taeyong giữ chặt , ghì tay Doyoung xuống mà hỏi.

Mặt Doyoung bỗng chốc đỏ bừng, hai bên gò má như vừa được đánh một lớp phấn nhẹ, nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt ấy vừa xấu hổ, vừa bất ngờ.

- " À, tôi xin lỗi... " - Taeyong nhìn vào mắt Doyoung, đôi mắt mở tròn xoe nhìn anh đó khiến anh tỉnh lại. Bàn tay anh thả lỏng, không còn giữ đôi tay Doyoung như trước, đôi tay lại trở nên rụt rè, rút lại vào trong chăn.

Tim Doyoung đập nhanh hơn cả lúc anh biết mình gây tai nạn, nhưng gò má đỏ bừng của Doyoung giờ đã chuyển qua cho Taeyong rồi. Biết thế nào mình cũng bị xấu hổ, Taeyong quay mặt ra nhìn cửa sổ, nhìn ánh nắng kia đang dần thu lại phía bầu trời.

- " Vậy tôi đi về được chưa? " - Doyoung cũng biết rằng cả hai đang rất rối bời để trả lời những câu hỏi.

Từ đằng sau, Doyoung hoàn toàn thấy cái đầu nâu hạt dẻ ấy đang gật nhè nhẹ, nhưng vẫn quay về phía ngược với anh.

- " Vậy tôi về nhé, anh giữ sức khoẻ. " - Doyoung đứng dậy, xách chiếc cặp da bước ra cửa, tay vừa chạm lên tay nắm cửa thì anh rụt lại, quay người đi về phía trước mặt Taeyong. Hai mắt nhìn nhau, anh có thể nhìn thấy đâu đó trên mặt người kia đang lóng lánh giọt nước mắt vừa chảy nhẹ xuống, đặt bàn tay lên gạt nước mắt, anh hỏi Taeyong
- " Sao anh lại khóc? Em làm gì có lỗi với anh à? " - Doyoung ân cần hỏi.
- " Không, là lỗi tôi, tôi xin lỗi vì khiến cả hai khó xử. " - Taeyong quay mặt, không dám nhìn vào đôi mắt kia của Doyoung.

Doyoung vuốt nhẹ vài sợi tóc lơ thơ trên trán Taeyong, anh nhẹ nở nụ cười, dáng người cao cao ấy bỗng chốc cúi xuống, đặt lên trên trán người kia một nụ hôn cũng thật nhẹ nhàng. Mọi hành động của Doyoung rất dịu dàng, đôi môi ấy giữ trên trán Taeyong một lúc lâu mới từ từ bỏ ra.

Taeyong nhắm chặt mắt cảm nhận, lần đầu anh được một người con trai hôn, và cũng là lần đầu anh rơi vào lưới tình yêu. Từ bé đã không nhận được tình yêu thương của bố mẹ, chưa bao giờ được bố mẹ hôn lên má, chưa bao giờ được bố mẹ gạt đi giọt nước mắt nóng hổi, nhưng chắc đến giờ anh không cần, vì Doyoung đã là người đầu tiên.

- " Đừng khóc mà, em xin lỗi nếu em làm gì sai với anh. " - Hai tay của Doyoung ôm sang hai bên má của Taeyong, cúi thấp trọng tâm xuống chút nữa, anh lại dành cho Taeyong một nụ hôn lên đôi mắt còn đang đỏ hoe kia.

Taeyong ngước lên nhìn Doyoung, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của đôi môi kia vừa rời xa, nắm chặt lấy tay Doyoung mà nói
- " Anh bảo em không làm gì sai mà, đừng tự nhận lỗi về mình như thế, thôi em về đi, mang đồ ăn về cho phòng nữa không mọi người lại đợi. "
- " Phòng em không có ai nhờ em đi mua đồ hết ấy, em chỉ lấy lí do để sang đây với anh thôi, em để đồ ăn ở đây, nếu Mark và Haechan về muộn thì anh ăn đi nhé. " - Doyoung cười mỉm đáp lại.

Tim Taeyong bây giờ như tan chảy thật rồi, Doyoung ngọt ngào quá, Doyoung ân cần quá, biết làm sao bây giờ?

- " Vậy em về nhé, mai em lại sang đây với anh, anh đồng ý không? " - Doyoung nhìn Taeyong một lúc rồi hỏi.

Taeyong luôn mong chờ Doyoung đến đây, sao anh có thể từ chối chứ?

- " Lúc nào anh cũng chào đón em mà. " - Taeyong cười theo Doyoung mà trả lời.
- " Uh vậy mai em qua, anh ngủ đi nhé. " - Doyoung sắp xếp lại giường của Taeyong, đỡ anh nằm xuống. Anh lại cầm chiếc túi, cũng vừa lúc đi đến cửa, Taeyong ngồi dậy hỏi:
- " Bọn mình ... là ... thế này có nhanh quá không?..."
Doyoung bỗng dưng cười nhẹ trước câu hỏi của Taeyong.
- " Cũng hơn 2 tuần rồi, không nhanh mà cũng không chậm, vậy là vừa đủ rồi. Anh ngủ ngon nhé, em đi đây. "

Lần này thì Doyoung đi thật.

Taeyong ngồi trong phòng mà cứ ngẩn ngơ mãi không thôi, anh nhớ lại cảm giác ấm nóng khi môi Doyoung chạm lên trán của anh, môi Doyoung rất mềm, càng khiến cho anh muốn nếm thử vị ngọt đôi môi ấy ra sao.

" Ý nghĩa của nụ hôn trên trán ". Trong lúc Mark và Haechan vẫn chưa về, Taeyong lên mạng tìm kiếm xem, Doyoung muốn hôn lên trán là ý gì. À, hôn lên trán, có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng cái mà Taeyong để ý nhất, đó là " anh nhớ em", dù Doyoung nhỏ tuổi hơn, nhưng không sao đâu. Mặt anh bỗng chốc đỏ lên ở hai bên gò má, khoé miệng cũng dần đưa lên cao hơn. " Đây là mối quan hệ tình yêu? Mình và Doyoung đã yêu nhau? Hay chỉ mới bắt đầu thôi?" Đối với một người mới yêu như Taeyong, anh có thể đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng đáp án để trả lời cho những câu "vì sao" đó, lại là không có đáp án.

Mặc kệ đời, anh trùm chăn đi ngủ thôi, sẽ lại mơ một giấc mơ đẹp về anh và Doyoung. Như một chú mèo nhỏ, Taeyong nằm cuộn tròn trong chiếc chăn của mình, bằng một cách thoải mái nhất, anh dần bước vào giấc ngủ say.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro