Chap 3. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Chinh và Trọng.

- Mấy đứa ở lại chơi đi. Anh về phòng đây. Hậu chút nữa về phòng đi nhá, quá giờ giới nghiêm là thầy lại mắng đấy. - Văn Toàn.

- Toàn không khỏe à? Di thấy hình như giọng có chút khang khác thì phải?

- À không sao. Chắc chưa quen thời tiết thôi. Đừng lo. 

Chết tiệt, sao lại đến đúng lúc này chứ.

- Thôi anh về nghỉ ngơi đi. Không mai lại ốm ra đấy các thầy lại lo.

- Ừ, vậy anh về trước nhé!

Thực sự không ổn chút nào.

Văn Toàn cố đè nén lại sự khó chịu trong người, gắng gượng đi về phòng. Cơn sốt bắt đầu khiến cậu mê man. Vào đến phòng, chất dẫn dụ bắt đầu lan tỏa khắp phòng. Thật may rằng người cậu ở cùng là một Omega chứ không phải Alpha.

Đúng vậy, Văn Toàn chính là một Omega thực thụ.

Cơn phát tình có vẻ đến quá đột ngột, người Văn Toàn bắt đầu nóng dần lên, cả cơ thể dần chuyển sang màu hồng mê người, cùng với hương bạc hà quyến rũ, nếu như có người nào đó ở đây thì chắc họ chẳng thể nào nhịn được mà lao vào cắn xé cậu. Dường như sự khát tình trong Văn Toàn càng ngày càng lớn, sự ham muốn đã chẳng thể nào kiềm chế. Thuốc ức chế, thứ duy nhất có thể cứu vãn tình hình này. Chết tiệt, rốt cuộc nó ở đâu chứ?

Cạch.

Mùi bạc hà. Sao trong phòng toàn mùi dẫn dụ của Omega vậy?

- Toàn à, anh đâu rồi?

- Hậuuu....Cứu anh...

- Toàn...Anh sao vậy?.....Là mùi trên người anh ấy sao? Anh Toàn là một Omega ư?

- Chất ức chế...chất ức chế của em đâu?

- Anh.. anh chờ em tí.

 Đây nào, ngồi dậy đi anh. Từ từ thôi.

Sau khi uống thuốc, cơn sốt cũng được kìm lại. Văn Toàn dần trở về trạng thái bình thường nhưng có vẻ vẫn rất mệt mỏi. Nhìn người đang nằm trên giường tiều tụy như vậy, Hậu cũng chẳng muốn chất vấn điều gì cả, chỉ khuyên anh nghỉ sớm lấy lại sức.

- Em không muốn hỏi anh điều gì sao?

- Em cũng là Omega, em hiểu anh đang mệt mỏi thế nào, thế nên ngủ đi. Mai còn đến bệnh viện nữa.

- Vậy chuyện vừa nãy....

- Anh đừng lo, em sẽ không nói ai biết đâu, anh tin em chứ?

- Vậy được, cảm ơn em rất nhiều, Hậu à.

Sau khi nói xong câu cảm ơn, Toàn đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ, có vẻ anh đã quá gắng sức để kiềm chế cơn phát tình này. Chỉnh lại chăn cho Văn Toàn, Hậu nhìn anh ngủ say đến vậy thì trong lòng càng đặt ra thật nhiều câu hỏi. 

Tại sao anh ấy lại phải giả làm Beta chứ? Giấu chuyện này lâu như vậy, mỗi ngày còn phải luyện tập theo cường độ của Beta, sao con người nhỏ bé này lại có thể chịu đựng được lâu như vậy? Liệu còn ai biết chuyện này nữa không? Ai da, thật đau đầu quá đi. Để khi nào anh ấy khỏe lại phải hỏi cho thật rõ mới được.

***************************************

 Tít, tít, tít, tít,......

- Ưm...

- Anh dậy rồi à? Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống sảnh tập trung kìa. Nhanh lên không muộn bây giờ.

- À...ừ, chờ anh chút. Không thì em cứ xuống trước đi, tí rồi anh xuống.

- Thế em xuống trước nhé, nhanh lên đấy.

Văn Toàn uể oải bước vào phòng tắm, hôm qua cậu bị cơn phát tình hành cho đến như con gấu trúc rồi. Giờ nhìn Toàn chẳng khác gì đứa chẳng có sức sống. Nào lấy lại tinh thần nào! Hôm nay còn gặp con bé kia nữa, phải nhờ nó giúp nữa rồi.

Dưới sảnh.

- Hậu ơi lại đây! - Chàng Alpha Nguyễn Quang Hải lên tiếng gọi Omega của mình.

- Úi dùi, tính cho tụi này ăn đường hả?- Chen Đinh lại bắt đầu quá trình trêu đùa người khác của mình. Đúng là đôi trời sinh nhở, Trọng?

- Đúng rồi, "cặp đũa lệch" trong truyền thuyết đây mà, hợp nhau quá còn gì!

Ai xếp hai đứa dở người này cạnh nhau vậy, lại còn ở cùng phòng. Ngày tháng sau này chắc thảm rồi đây.

- Thôi em ra kia  với anh Chinh.

- Toàn đâu rồi Hậu? - Lần này là HAGL lên tiếng.

- À anh ấy sắp xuống rồi. Kia kìa.

- Toàn sao rồi, đã quen được thời tiết chưa? - Hồng Duy thật là biết quan tâm người khác.

- Mày ốm à, sao không nói cho anh biết?- Vị "anh trai mưa" Nguyễn Công Phượng said.

- Em không sao đâu mà, chưa quen thôi, chứ giờ anh nhìn xem khỏe như trâu rồi này.

- Được rồi, nó không sao là được rồi, chuẩn bị xong chưa để đi. - Đội trưởng "nạnh nùng như con tró à không chỉ là cun ngầu thôi".

- Rồi ạ. 

- Giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện HinChan để khám sức khỏe trước. Sau đó chúng ta sẽ đi thăm quan sân tập luyện và thi đấu. Rồi, khởi hành thôi.

Chuyến xe bus số hiệu 23ĐTQG xuất phát đến HinChan. Đây là bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ tận tình và chu đáo nhất. Lý do để đội tuyển đến đây không chỉ vì vậy mà nơi đây còn là nơi mà các nhiều bác sĩ quốc tịch Việt Nam nhất, dễ dàng để đội tuyển khám sức khỏe và giao tiếp hơn. Thật là một nơi lý tưởng.

Bệnh viện HinChan ư? Lại có cơ hội đến thăm em ấy rồi, thật may quá. Hình như nhớ em ấy quá rồi.

Vị đội phó Lương Xuân Trường sao lại nghĩ như vậy. "Em" ở đây là ai vậy, nghe có vẻ khá quan trọng với hắn?

- Chào mừng mọi người đến với bệnh viện HinChan. Toàn người nhà cả nên các cầu thủ cứ tự nhiên. À, xin giới thiệu, em là Gia Hân, người sẽ phụ trách kì khám sức khỏe cho các anh, rất vui được làm quen. Ấy, đừng căng thẳng, chỉ khám sức khỏe với xin tí máu thôi mà, mấy anh làm gì mà nghiêm chỉnh vậy, cứ như đi đánh trận không bằng.

- Hihi. Chào hỏi đi nào mọi người. -Đức Chinh vẫn là người loi nhoi nhất.

- He lu, e vé ri bó dy. Mái nêm i Trọng.

- Xin chào - Ủa bộ mấy ông chào hỏi nhạt nhẽo vậy. Rắc muối nào.

- A, anh Toàn.- Cô bác sĩ Gia Hân sau khi thấy Văn Toàn liền lao đến ôm chặt.

Này Toàn, mày cua gái lúc nào mà nhanh vậy. Hội FA lại mất đi một thành viên.

- Rồi Mon xuống đi, mày không thấy anh Toàn của mày đang mệt sao. -Công túa thật đúng là công túa.

- Ơ, anh với Toàn quen con bé này sao? - Minh Vương hỏi.

- Em là "người yêu" anh Toàn mà! Anh ấy không kể sao?

- Nà ní....Thế là hội FA chính thức đau tim, tại sao cùng như nhau mà chúng mày đối xử với tụi tao như vậy, trời ơi...

- Nói nhảm- Văn Toàn liền tay cốc Gia Hân một cái vào đầu. 

Mấy anh đừng nghe nó nói linh tinh. Nó là em họ em, mấy lần đi với anh Phượng là toàn gặp cái đứa cô hồn này nên anh Phượng mới quen thôi.

- Hí hí, bộ cho người ta oai tí không được hả...

- Thế mày tính để tụi này ở ngoài này bao lâu nữa đây? -Hoàng tử thật tình, biết người quen cái khác hẳn.

- Ý, hihi. Cả đội chia thành Alpha, Beta một nhóm nhé. Nhóm này do bác sĩ Mạnh Toàn phụ trách nhé. Mấy anh cứ đi theo anh ấy đi. À, anh Toàn nhớ cho mấy ông xét nghiệm máu nữa nhé.

Còn Omega đi theo em nè, khám sức khỏe xong để em còn tiêm thuốc ức chế nữa chứ nhỉ?

One hour later.

- Ai da, mệt mỏi quá đi.

- Không ngờ có mỗi khám sức khỏe thôi mà cũng thấy uể oải quá.

............

Trong lúc mọi người đang than vãn thì Gia Hân chạy vào: Cho em mựn anh Toàn tí nhé!

Rồi kéo Toàn lướt đi như một cơn gió, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Cạch. 

- Còn kết quả thì lúc nào có em báo sau nhé.

Gió ở đâu mát ghê ta, chạy còn nhanh hơn chạy giặc.

*************************

Hình như giờ chẳng còn ai đọc những mẩu truyện như này nữa nhỉ? Buồn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro