Chap 4. Người yêu LXT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc của Gia Hân.

- Em cho anh 1 phút giải thích về việc không gặp em tiêm thuốc trước giải đấu và việc gọi điện không nghe máy. 1 phút bắt đầu.

- Anh xin lỗi mà. Thực sự là anh quên mất.

- Quên....có ngày mà bị phát hiện thì làm sao, mà bị phát hiện không quan trọng, nhỡ mà có tên Alpha nào léng phéng bên cạnh là anh chết chắc.

- Thì người ta biết lỗi rồi mà. Cằn nhằn cứ như bà già vậy.

-Phụt....Thật là tức chết đi mà. Nguyễn Văn Toàn lại đây. Σ(▼□▼メ)

- Oa, tha cho anh đi mà, aaa, cứu....

Anh biết lỗi rồi mà. Mon yêu quý, Mon đáng yêu nhất thế giới, Mon là nhất. Thế nên là Mon tha cho Tòn đi mà. (=^ ◡ ^=)

- Lại cái trò đấy. Được, lần này tui tha chứ lần sau là chết với tôi.

- Hihi, biết Mon thương Tòn mà. Hứa là không bao giờ có lần sau đâu.

- Rồi ngồi xuống ghế đi. Hửm, hôm qua vừa đến kì?

- Hihi, em đoán giỏi ghê.

- Nghe giọng có vẻ chán sống nhỉ? Cửa đằng kia, mời về không tiễn.

-Mon yêu quý, Mon...

- Thôi dừng. Tôi tha lỗi được chưa?

- Yee....o(≧▽≦)o

Ai đó hãy nói cho tui biết đây là người đã hơn 20 tuổi hay đứa con nít 2 tuổi.

- Xong rồi, đây là thuốc ức chế. Nhớ là không được sử dụng chất kích thích....

-...như rượu bia, thuốc lá,...Có việc gì nhớ gọi cho Mon. Thấy ghê hông, anh thuộc bài chưa?

- Ừ, anh là giỏi nhất rồi...Thế không tính về à? Hay muốn ở lại cùng đứa em gái này.

- Á...chết rồi, không khéo cả đội về hết rồi...Anh về trước nhá, bye.

Nguyễn Văn Toàn, rốt cuộc anh phải ép buộc bản thân mình sống như vậy sao?

**************************

Phòng bệnh số 406.

- Trang, anh đến thăm em này.

- Trường, là anh sao?

- Đây anh đây. Nào, đừng khóc, anh thương.

- Hức, em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em.... Anh nhớ em nhiều lắm, Trang.

Phí Thùy Trang, một Beta xinh đẹp, hiền lành nhưng có thật là như vậy không nhỉ? Cô nàng Beta này là người yêu của Lương Xuân Trường. Đáng tiếc thay, Thùy Trang đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cần phẫu thuật gấp nhưng trong cái rủi lại gặp cái xui, phẫu thuật thì mất rất nhiều máu, cần máu dự phòng, chỉ trách nhóm máu của nàng Beta này lại quá hiếm, đến giờ vẫn chưa tìm được người có nhóm máu tương tự. Tên khốn Lương Xuân Trường có vẻ rất yêu cô gái này, hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền và công sức để có thể đưa cô đi chữa. Liệu hắn có tìm được người có nhóm máu ấy không nhỉ, tôi dám cá chắc rằng hắn sẽ dùng mọi cách để cứu được cô nàng. Mọi cách....

(Tên của vị nữ phụ này là tớ lấy tên đứa tớ ghét nên nếu trùng tên bạn nào thì tớ xin lỗi nhé.)

- Dạo này sức khỏe em sao rồi? Anh xin lỗi vì không thể bên em thường xuyên.

- Em không sao mà. Anh đừng lo. Bác sĩ bảo sức khỏe của em vẫn ổn. Khụ...khụ..

- Cái ổn của em đây à? Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngoan, anh đi gặp bác sĩ, tí anh quay lại.

- Vâng. Anh cứ đi đi. Em không sao thật mà.

Bên ngoài phòng bệnh.

- Bác sĩ, tình hình em ấy bây giờ thế nào rồi?

- Theo như xét nghiệm thì hiện nay tình trạng của bệnh nhân không được khả quan cho lắm. Cô ấy cần được phẫu thuật gấp.

- Vậy em ấy còn bao lâu nữa?

- Còn khoảng 3 tháng, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra người có nhóm máu phù hợp.

3 tháng, em ấy chỉ còn 3 tháng thôi sao, không được, phải tìm ra người đó bằng bất cứ giá nào!

********************************

- Hihi, xin lỗi đã để mọi người phải chờ. - Văn Toàn hớn hở chạy ra.

- Mắc gì mà tụi này phải chờ anh. Trong khoảng thời gian anh tâm sự tuổi hồng thì tụi này đã đi được bao nhiêu là nơi đẹp rồi nhá. - Trọng Chần vẫn là đứa bắt đầu sự trêu ngươi.

- Ôi, em có chụp ảnh lại nè. Anh Toàn xem không? Híhí...- Chinh à bớt sống lỗi lại đê.

- Mấy đứa tụi bay....Hức, anh Phượngggg...

-Thằng mồm rộng, tránh ra, công túa không phải của ngươi.

- Vậy tao là của ai?

- Anh là của em. -Chó đốm đang tuyên bố rằng công túa là của nó, thật là một câu chuyện hài hước.

- Ồ...thật sao?

- Ấy anh ơi, em xin lỗi mà, thôi mà thôi....

- Hai người cứ tập trung làm việc của mình, em xin phép em té trước.- Bé Tòn của chúng ta đã ngửi ra mùi "nguy hiểm" nên đã nhanh chóng rút quân.

- Tất cả TẬP TRUNG. - À, đội trưởng Hải Quế đang chứng tỏ mình còn sống.

- Ấy, đội trưởng à, đừng tức giận như thế hại da. Mà da bị tổn hại thì làm sao, tất nhiên là mất đi vẻ đẹp trai. Mà để không xảy ra thì sao, tất nhiên là phải sử dụng kem dưỡng da rồi, anh xem đi hàng real chính hãng của Hàn đấy, chiết xuất lô hội,....Á, sao anh đá em?

- Thằng Gắt, mang người của mày về ngay trước khi tao đánh cho tòe mỏ.

- Không mua thì thôi, cần phũ phàng vậy hông...

- Đi ra nhanh. Tất cả đủ rồi thì lên xe, chúng ta còn cần phải đi thăm quan sân tập và sân thi đấu cho trận đấu đầu tiên nữa.

- Rõ.

Và thế là chiếc xe khách tiếp tục lăn bánh đưa các cầu thủ đến sân tập. Nước chủ nhà Hàn Quốc thật chu đáo, sân tập chỉ cách khách sạn 5km vừa đủ để các cầu thủ có thể đi bộ đến đó. Mọi người đều vô cùng thích thú với sân tập mới này. Và cuộc chiến của các cầu thủ đã đến lúc bắt đầu. Chúc tất cả đều may mắn.

______________________________________

Tớ không giỏi tường thuật lại các trận bóng mà cũng không biết nên lấy giải đấu nào nên thôi, các trận đấu thì tớ bỏ qua nhé! Tớ sẽ chỉ viết về những gì diễn ra xung quanh anh Tòn thôi. Yêu nhìu nè! (ღ˘⌣˘ღ)

_Mon_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro