Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba ngày 8-Chín giờ sáng

Hôm nay có lẽ cũng chỉ là một ngày đối với những người khác, nhưng với Kwon Yuri, đây có lẽ là ngày vui nhất trong đời cô. Chưa bao giờ cô dám nghĩ rằng 1 ngày nào đó cô sẽ được cùng sánh vai đi làm chung với Jessica với tư cách là 1 đôi tình nhân chính thức.

Cô nhìn xuống và cười thật hạnh phúc bởi vì những ngón tay của họ đang đan vào nhau.

“Jessica…”

Giọng của Yuri bị gián đoạn khi người con gái bên cạnh liền giựt tay ra. Cô nhìn Jessica 1 cách khó hiểu và dõi theo ánh mắt bối rối của cô ta thì thấy vài người y tá đang đi ngang qua họ.

Sau khi những người đồng nghiệp đã đi khỏi thì Jessica định nắm lại tay của cô, nhưng lần này Yuri lại gạt đi. Cô nhìn Jessica 1 cách thất vọng và đi thẳng 1 mạch.

“Yuri!”

Jessica gọi theo, nhưng đó chỉ làm Yuri càng đi nhanh hơn.

“Yuri, mình xin lỗi.”

Cô tiến bước nhanh hơn để đuổi kịp Yuri, nhưng cô liền ngưng lại khi Yuri bất chợt quay qua và tra hỏi 1 cách tức giận.

“Có phải công khai quan hệ của chúng ta xấu hổ cho cậu lắm ko?”

“Ko, nó ko phải như thế. Mình chỉ—“

Jessica ngừng lại 1 hồi và thận trọng nhìn xung quanh coi có ai gần đó ko. Yuri thở ra 1 cách bực nhọc trước hành động đó. Cô cắn má trong của mình, nếm lưỡi rồi nói bằng giọng giả bình thản.

“Bác sỹ Jung, nếu cô ko có gì để nói thì tôi trở lại làm việc đây.”

“Khoan đã!”

Cô nhìn sơ qua cái nắm trên khuỷu tay của mình và hất cằm hỏi Jessica.

“Lại gì nữa bác sỹ Jung?”

Nét mặt của cô xìu hẳn khi Jessica kéo cô lại gần và đề nghị.

“Sau khi tan sở mình đi xem phim nhé?”

Cuộc cãi cọ của họ hình như đã gợi sự chú ý của nhiều người qua lại, tò mò về chuyện giữa họ. Tuy nhiên, một nụ cười lại hiện trên gương mặt của Yuri khi Jessica quay qua nhìn họ và tuyên bố.

“Ừ đúng, chúng tôi đang hẹn hò.”

~~~

Tháng ba ngày 8-Sáu giờ chiều

“Cậu muốn coi phim gì?”

Yuri hỏi trong khi nhìn lên tấm biển lịch trình chiếu phim ở trên. Jessica khẽ cười và nhún vai.

“Cậu muốn sao cũng được.”

“Okay, vậy thì mình đi mua cốm và vé.”

Jessica thở phào sau khi Yuri bỏ đi để mua những thứ cần thiết ở quày hàng.

Cô đã cố gắng lắm rồi. Cô đã cố giữ đúng lời hứa và bắt đầu lại cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi phút ở bên Yuri, cô cứ thấy như mình đang bị nhấn chìm dưới nước. Thật là ngộp ngạt. Cô ko thể ko cảm thấy như mình luôn cứ phải đeo 1 chiếc mặt nạ nào đó.

Jessica xua bỏ đi những ý nghĩ ủ rũ đó và gượng 1 nụ cười khi Yuri trở lại đưa cho cô tấm vé.

“Vào bên trong nào.”

Họ vào trong rạp và ngồi đại vào 1 hàng ghế nào đó.

Sau khi vài cảnh quảng cáo thì bộ phim cũng đã mở màn. Jessica chỉ có thể nhìn vào màn ảnh 1 cách buồn tẻ trong khi những người khác đều vỗ tay và cười ồ lên. Một nụ cười mờ nhạt sẽ tự nhiên hiện trên gương mặt của cô như bộ máy mỗi khi Yuri nhìn qua để thăm dò phản ứng của cô ở một màn nào đó trong phim.

Jessica nghiêng cổ và nhìn vài người đến trễ bước xuống dãy ghế với bộ dạng thật ướt đẫm.

“Mẹ kiếp, mưa lớn quá!”

1 ý tưởng chợt loé lên trong đầu của cô sau khi nghe thấy vậy. Cô cố xua đi nó và tập trung vào bộ phim đang chiếu. Nhưng cô bắt đầu cảm thấy lo lắng khi những người đó cứ lầm bầm về việc thời tiết bên ngoài tệ cỡ nào.

Cô liền ngó ra phía cửa trước khi quay lại nhìn người con gái bên cạnh và thì thầm.

“Yuri, mình phải đi 1 lát.”

Yuri gật đầu và cảm thấy hơi trống rỗng khi bàn tay của Jessica trượt ra khỏi bàn tay của cô.

“Okay.”

Cảm giác đó tan biến ngay lập tức khi Jessica nghiêng ra phía trước để hôn lên trán cô và cam đoan.

“Đừng lo. mình sẽ trở lại.”

~~~

Tháng ba ngày 8-Sáu giờ 45 phút chiều

Jessica biết mình ko nên xuất hiện ở đây. Cô đã rời khỏi ngôi nhà này và chỉ để lại 1 lá thư để thông báo mà thôi. Cô ko có cản đảm để đối mặt với Yoona vì cô biết rằng những gì cô làm là ko thể tha thứ được.

Cô định rút lui khỏi nhà khi cô nghe có tiếng nổ vang được tạo thành bởi 1 luồn điện. Sau tiếng nổ đó, thì mưa bắt đầu đổ ào ạt xuống càng mạnh hơn, tiếp theo đó là những cơn sấm sét.

Jessica liền lấy chìa khoá ra để mà mở cửa. Cô ko còn quan tâm rằng Yoona sẽ giận khi thấy cô nữa. Những gì cô có thể nghĩ đến bây giờ là người con gái đó chắc đang rất hoãng sợ vì cô bị chứng ám ảm với sấm sét, và nó đã trở thành 1 phần trong bản năng của Jessica để bảo vệ Yoona khỏi nguy hiểm.

Cửa mở tung ra, Jessica nhìn khắp nhà để tìm Yoona và như dự đoán, người con gái đó đang ngồi trên chiếc xe lăng của mình, co rúm trong sự sợ hãi.

“Yoona!”

Yoona ngẩn mặt lên trước giọng nói ko lẫn vào đâu được. Jessica liền ùa tới phía cô và khuỵu xuống. Cô lau đi những giọt nước mắt từ má Yoona, và ko 1 lời nói, cả hai tự động ôm chặt lấy nhau.

Họ giữ tư thế đó trong 1 khoãng thời gian dài. Khi cơn sấm dịu xuống, Yoona mới phát hiện rằng mình đang làm gì nên liền đẩy ra.

“Tại sao cô lại trở lại?”

Nét mặt cô cứng lại và cô tra hỏi 1 cách cay đắng.

“Ko phải cô đã bỏ rơi tôi rồi sao?”

Nuốt mạnh, Jessica giữ im lặng, và chấp nhận tất cả những lời trách móc. Sự thiếu giải thích khiến Yoona cảm thấy tổn thương càng hơn nhiều.

“Cô đã có Yuri thì còn trở lại đây để làm gì?”

“Xin lỗi, Yoona.”

Đó là những gì duy nhất Jessica có thể nói.

Sự yên lặng bao phủ căn nhà này và tạo nên 1 ko khí quá sức chịu đựng.

Đột nhiên, Yoona chìa cánh tay ra hướng Jessica. Khi cô mở nắm tay ra thì có 1 vật nằm trong lòng bàn tay của cô: Là chìa khóa của nhà. Jessica nhăn mặt 1 cách ko hiểu trước chiếc chìa khoá rồi đến Yoona.

“Ý cậu là sao?”

Yoona lấy gót của bàn tay mình mà lau nước mắt và quân bình giọng nói lại rồi đáp.

“Tôi sẽ dọn đi.”

“Đến đâu?”

“Tôi đã tìm được 1 căn hộ ở Ko-bang.”

Jessica nhích lại gần và đặt bàn tay lên vai của Yoona.

“Tại sao cậu lại ko ở đây?”

Bỏ mặc rằng cô nhớ sự đụng chạm từ Jessica cỡ nào, Yoona giựt tay ra và đáp 1 cách đau buồn.

“Đây ko phải là nơi mà tôi có thể gọi là nhà được nữa rồi.”

“Yoona, Ko-bang ko phải là 1 khu tốt—“

“Tôi ko quan tâm—“

“Nhưng mình thì quan tâm cho cậu và mình sẽ ko để cho cậu dọn đến đó!”

Lại 1 lần nữa, họ nhìn nhau trong yên lặng sau những sự bùng nổ.

Yoona cắn má trong của mình với hy vọng là nó có thể thay thế chỗ đau nhói trong lòng của cô. Cô nghĩ mình có thể đủ mạnh mẽ để chống lại cảm giác của mình, nhưng Jessica luôn làm mọi việc quá khó cho cô.

“Jessica…làm ơn hãy để lại cho mình chút tự trọng, được ko?”

“Yoona, làm ơn đừng từ chối sự giúp đỡ của mình…”

Jessica liếm môi của mình và hỏi 1 câu hỏi mà dường như đăm sâu vào tim của cô lẫn người con gái kia.

“...vì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè mà, phải ko?”

Yoona nhìn chằm chằm vào cô trong sự ko tin được trong khi cô lập lại hai từ chính.

“Bạn bè?”

Nước mắt tự nhiên thoát ra từ mắt của Yoona và đua nhau xuống hai gò má của cô.

“Cậu biết là mình vĩnh viễn ko thể coi cậu như 1 người bạn mà!”

Jessica đưa hai tay để ôm lấy gương mặt của Yoona trong khi cô tự trách.

"Mình xin lỗi...”

Yoona tiếp tục khóc ko ngừng và cố đẩy Jessica xa ra.

“Sao cậu có thể nghĩ chúng ta có thể làm bạn trở lại khi cậu đã khiến mình lúng quá sâu vì cậu như thế này?”

Jessica ko thể ko khóc cùng cô được. Cô kéo Yoona vào lòng và ôm cô ta để nghe tiếp những nỗi đau buồn xé ruột từ cô ta.

“Jessica, hãy dậy mình làm sao để quên cậu và làm bạn trở lại đi vì quá rõ ràng là mình ko còn điều khiển được con tim của mình nữa!”

“Mình xin lỗi! Hãy nói với mình cậu muốn mình làm gì đi…”

“Jessica, cậu có thể nào tàn nhẫn với mình 1 chút được ko? Cậu có thể đừng quan tâm đến mình nhiều quá ko? Mình thật ko thể chịu đựng được hy vọng ảo này được nữa rồi.”

Jessica chợt tách khỏi sự ôm chặt này và nhìn thẳng vào Yoona, dường như muốn cảm nhận được gương mặt này 1 lần cuối. Môi cô run lên khi cô thì thầm 1 cách buồn bã.

“Yoona, nếu nó làm cho cậu cảm thấy vui hơn...mình hứa mình sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt của cậu nữa. Mình sẽ dọn đi khỏi và—“

Cô chưa kịp nói dứt lời vì Yoona đã đột nhiên nghiêng về phía trước và hôn cô. Jessica bị mất thăng bằng vì hành động đột ngột này và phải nắm lấy đôi vai của Yoona để giữ vững mình.

Tôi ko nên làm như thế. Lương tâm của Jessica bảo cô những gì mà trái tim của cô ko hề làm theo. Cuối cùng thì cô cũng buông xui và đáp lại nụ hôn, vì ko hiểu sao nó cảm thấy rất đúng.

“Mình ko muốn cậu đi đâu hết.”

Yoona thú thật 1 cách hết hơi khi họ tách ra. Cô vút lấy tóc của Jessica và hỏi 1 cách tha thiết.

“Jessica, chúng ta có thể trở lại với nhau được ko?”

Jessica giựt lùi lại 1 chốc. Nó ko còn là bí mật rằng người cô yêu là Yoona...nhưng còn Yuri thì sao? Cô hé miệng định trả lời khi điện thoại di động của cô reo lên, gián đoạn thời khắc đó.

Tên của người gọi hiện ra. Cô trao 1 ánh nhìn hốt hoãng đến Yoona trong khi nhép miệng tên người gọi: Yuri.

Jessica đều hoà lại hơi thở và tự chủ lại nhịp tim đang đập mạnh của mình rồi mở điện thoại lên.

“Yuri?”

“Jessica, cậu đang ở đâu? Mình vẫn còn đợi cậu ở rạp xi-nê.”

Tội lỗi nhanh chóng xâm chiếm cô. Chỉ vào lúc này cô mới nhớ ra rằng mình đã để cho Yuri đợi quá lâu. Cô vô thức quẹt môi của mình và tạ lỗi.

"Mình xin lỗi…Yuri…mình…”

Cô khạt cổ họng và tiếp tục.

“Yuri…1 người bạn của mình có chuyện nên mình phải giúp cô ấy.”

Lời nói dối. Jessica rất ghét nói dối, nhưng đó chính là điều mà cô vừa làm.

“Nhưng mọi chuyện đã ổn. Giờ mình sẽ trở lại đó liền.”

“Ko, cậu ko cần nữa. Bộ phim cũng đã gần kết thúc.”

Điều gì đó trong giọng nói của Yuri báo cho Jessica biết cô ta đang khó chịu. Cô chỉ hy vọng là mình quá nhạy cảm.

“Hay là để mình đến đón cậu.”

“Ko sao. Mình tự về nhà được rồi.”

“Ko, hãy đợi mình--”

Jessica ngừng lại và lắng nghe những tiếng nấc ở đầu dây bên kia. Cô liền nhận ra việc gì hơi lạ về giọng nói của Yuri.

“Yuri? Cậu đang khóc ư? Yuri—“

Đường dây chết đi. Jessica cố gọi lại lần nữa nhưng mọi cuộc gọi đều bị trả vào thùng tin nhắn.

“Jessica, chuyện gì xãy ra thế?”

“Mình ko biết—“

Jessica mở điện thoại ra khi nghe tiếng bíp, báo hiệu có tin nhắn.

<Sooyoung nói với mình đã thấy cậu và Yoona ở chung với nhau>

.

<Mình ko muốn tin em ấy và muốn tận mắt thấy được>

.

<Mình muốn cho cậu 1 cơ hội...có lẽ để thú thật với mình..nhưng cậu đã làm mình thất vọng quá>

Jessica nắm chặt điện thoại và ngồi uỵch xuống sàn nhà. Cô vùi mặt vào trong đầu gối và lẩm bẩm.

“Yuri đã thấy chúng ta ở chung với nhau.”

~~~

Tháng ba ngày 8-Tám giờ rưỡi tối

Sooyoung đang thoả thích với thói quen thường lệ của mình, đó là coi kênh mà cô thích nhất . Cô liền tắc tivi khi nghe được tiếng máy xe. Một phút sau, Yuri bước vào nhà.

Cô nhếch môi cười trước nét vô hồn đang phủ trên gương mặt của Yuri và hỏi 1 cách mỉa mai.

“Sao nào?”

Yuri bỏ mặc cô ta và tiến vào phòng của mình. Sooyoung đứng dậy và đi theo cô.

“Tôi nói đúng phải ko?”

Cô giữ lấy núm cửa để ngăn cho Yuri ko đóng phòng lại được, và nói tiếp.

“Tôi đã cảnh báo với chị trước rồi phải ko? Từ đầu tôi đã biết là Jessica Jung sẽ ko giữ lời hứa của mình đâu.”

Khi ko nhận được lời hưởng ứng từ chị mình, Sooyoung thử 1 câu nói tinh quái hơn.

“Kwon Yuri, chị đúng là 1 kẻ ngốc vì cứ ước mong tình yêu từ chị ta hoài. Cuối cùng thì chị ta cũng chọn 1 con què qua chị thấy ko?”

Thay vì trả đũa lại, Yuri bỏ tay khỏi núm cửa và cho Sooyoung làm những gì cô ta muốn. Cô chỉ thẩn thờ bước đến chiếc giường mình và ngã uỵch xuống nó, kéo tấm chăn qua đầu mình

Sooyoung bắt đầu cảm thấy nóng giận khi ko khơi động được Yuri như cô đã muốn.

“Yah! Tôi đang nói chuyện với chị đó!”

Cô bước tới và kéo soạt mềm xuống khỏi cô ta.

“Lên tiếng đi nào—“

“Có lẽ em nói đúng.”

Yuri cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu đáp đó quá sốc đối vớ cô. Yuri vừa mới đồng tình với cô ư?

“Chị vừa nói gì?”

“Chị đúng là 1 con ngốc.”

Sooyoung há hốc mòm khi nhận ra rằng Yuri đang khóc. Cô thật sửng sờ vì Yuri chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối thế này trước mặt cô. Sooyoung biết cô nên cười nhạo hay mỉa mai cô ta như mọi khi. Nhưng thấy hiện trạng của chị mình như thế này, cô ko thể ko thương cảm.

“Nếu Jessica đã ko yêu chị từ lúc đầu thì với cái gì chị lại nghĩ cậu ấy sẽ yêu chị vào lúc này chứ?”

Cô ngồi xuống cạnh chị mình và vút lấy lưng cô ta. Lần đầu tiên, Sooyoung lắng nghe thay vì trả treo lại.

“Lý lẽ đơn giản như thế này mà cho đến bây giờ chị mới hiểu được. Chị đúng là dại mà.”

“Cũng ko phải, chỉ là chị—“

“Sooyoung…tại sao lý trí lại nói với chị những sự thật hiễn nhiên…nhưng trái tim ngốc nghếch này quá đui mù ko chịu thừa nhận chứ?”

“Nào, đừng khóc nữa!“

Sooyoung nói trong khi kéo thẳng người chị mình dậy. Cô lục trong đầu để tìm những từ thích hợp để động viên cô ta.

“Chị ko phải dại...chị chỉ...mà có gì sai khi yêu một người đâu.”

Yuri ngã vào vòng tay an ũi của Sooyoung. Cô níu lấy áo của em mình và dùng nó để thấm nước mắt.

“Nó đau lắm...có cái gì đó ở bên trong thật là đau...tại sao chị lại ko tự điều khiển trái tim mình được vậy? Chị thật chỉ muốn xé trái tim ngu dại này và liện bỏ nó đi”

Sooyoung khẽ giựt người con gái đang khóc và ra lệnh.

“Yuri, nghe tôi đây!”

Cô lắc mạnh hơn để Yuri lấy lại trí giác của mình.

“Kwon Yuri, ko được khóc nữa! Thật là ko giống chị khi đồng ý với tôi! Tôi biết hôm nay tôi cũng ko giống tôi nhưng—“

Cô ngừng lại khi Yuri khẽ cười 1 cách yếu ớt. Cô nghiêng đầu xuống để thăm dò nét mặt của cô ta và tò mò hỏi.

“Tại sao đột nhiên chị lại cười thế?”

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt của Yuri khi cô đáp.

“Đã lâu rồi chúng ta ko ngồi xuống và nói chuyện với nhau với thái độ như bây giờ.”

Sooyoung chắc lưỡi và khẩy cười trước câu nói ấy. Có lẽ nó đúng.

“Tôi biết, nhưng đó ko phải là trọng tâm…Điều chính yếu bây giờ là…Yuri, Jessica Jung ko đáng cho chị bị đau.”

Yuri ngồi dậy và chỉ vào lòng ngực của mình trong khi nói 1 cách vô vọng.

“Hãy đi mà lý luận với trái tim của chị.”

Sooyoung lắc đầu và thở ra trong sự đầu hàng. Cô nhấc cả hai chân lên giường và quay mình lại để ngồi đối diện người con gái lớn tuổi hơn.

“Chị thật giống mẹ. Bà ta đã bị cha phản bội mà bà vẫn còn trông đợi ông ta."

Yuri ôm lại chân mình và tựa cằm lên đầu gối của mình. Cô nhìn Sooyoung, và lần đầu tiên trong đời, cô đã phát hiện ra 1 thứ đáng ngưởng mộ về người em của mình.

“Chị ước gì được như em, có thể coi nhẹ tình cảm.”

Sooyoung phì cười và nhún vai 1 cách thờ ơ. Mặc dù biết lời của Yuri ko có ý chế nhạo, cô vẫn muốn tự biện hộ cho mình.

“Đó là tại vì em học được từ điển hình của cha mẹ mình. Tại sao phải để cho người khác tổn thương chúng ta chứ?”

“Có lẽ em nói đúng. Chị nên bỏ cuộc.”

Sooyoung cong mày và hỏi 1 cách hơi ngờ quoặc.

“Thật sao?”

Yuri ko gật đầu liền, nhưng những gì cô nói đã tái xác nhận lại lời của cô.

“Có lẽ chị và Jessica thích hợp làm bạn hơn. Ít nhất chúng tôi cảm thấy thoải mái với nhau hơn. Ko như bây giờ...những gì cậu ấy nói chỉ là lừa dối.”

Sooyoung nhích lại gần và vỗ lưng người chị của mình.

“Nghe vậy mới được chứ.”

Yuri khẽ bóp vai của Sooyoung và nói 1 cách biết ơn.

“Cám ơn, Sooyoung!”

~~~

Tháng ba ngày 9-Bảy giờ rưỡi sáng

Sooyoung nhìn lên từ tờ báo khi Yuri bước ra với vật gì đó trên tay cô.

“Chị cầm gì thế?”

“Thư từ chức.”

“Chị muốn từ chức ư?”

Yuri gật đầu. Cô cầm lá thư lên và nhìn nó 1 lần cuối trước khi bỏ vào túi xách.

“Chị sẽ ko thể nào quên được Jessica nếu chúng tôi còn làm chung chỗ.”

Sooyoung bụm môi lại và gật đầu tán thành.

“Có lẽ đó là ý hay.”

Ding Dong

Cô rên lên 1 cách lười biến rồi đứng dậy để mở cửa.

“Có bưu kiện cho Choi Sooyoung.”

“Là tôi. Cám ơn!”

Sooyoung đưa lại tờ ký nhận cho người giao hàng và nhận lấy gói bưu phẩm. Yuri bận áo khoác vào và hỏi 1 cách xã giao khi thấy nét hớn hở trên gương mặt của em mình.

“Nó là gì thế?”

“Điện thoại của em. Lần trước nó bị hư nên em gởi đi sửa."

Yuri nhìn vào tờ quá đơn. Cô mở to mắt trước con số được liệt kê.

“Wow, chi phí sửa lại nó đắc quá. Em có thể mua 1 cái điện thoại mới với số tiền đó."

Sooyoung nhún vai trong khi mở gói bưu kiện và lấy món đồ bên trong ra.

“Mẫu này rất hiếm. Nó đã tuyệt bản rồi.”

Yuri gật đầu thông hiểu. Cô ngó lên đồng hồ trước khi bước ra cửa.

“Okay, chị đi đây.”

~~~

Tháng ba ngày 9-Tám giờ sáng

Yuri đạp mạnh vào ga bởi cô biết Jessica sẽ đến sở làm vào bất cứ lúc nào. Cô muốn đưa thư từ chức cho viện trưởng trước khi Jessica có cơ hội phản đối quyết định của cô.

Ring Ring

Yuri nhìn vào màn ảnh điện thoại của mình rồi bỏ lên ống nghe tai.

“Alô Sooyoung?”

“Yuri, trở lại nhà mau!”

Cô nhíu mày khi nghe được giọng nói khẩn trương của Sooyoung.

“Gì thế?”

“Em đã phát hiện ra 1 cái gì đó có liên quan đến vụ án giết người đó!”

Cô liền đạp vào chân thắng và đánh một vòng cua để chạy về nhà.

“Okay, chị sẽ quay lại ngay!”

~~~

Tháng ba ngày 9-Tám giờ rưỡi sáng

“Chuyện gì thế?”

Yuri hỏi ngay sau khi vừa bước vào nhà. Sooyoung đứng bật dậy khỏi ghế và bước tới chị của mình.

“Lắng nghe cái này nầy!”

Cô lấy điện thoại của mình ra và mở lên 1 video ekíp. Video đó đã chiếu lại sự kiện xãy ra vào cái ngày mưu sát.

//“Tránh ra!”

//“Cô dám tát tôi ư? Đừng cố giả nai mình còn trinh nữa! Bộ cô nghĩ Jessica Jung vẫn muốn quay lại với cô nếu cô ta biết đươc toàn bộ sực việc sao?”

//“Tôi không quan hệ với Jessica nữa. Nhưng làm ơn xóa đoạn video đi, tôi không muốn cậu ấy biết đươc nó.

//“Tên khốn!”

//"Taeyeon!"

//“Giờ cô có tình lang đến che chở cho rồi ha. Tôi dám chắc là Jessica sẽ rất thích nếu thấy cảnh này đấy.”

Sooyoung thấy xấu hổ vì cuộc đối thoại của ngày hôm đó được lập lại nên cô liền chống chế 1 cách ngượng ngùng.

“Điện thoại bị rớt lúc em...dằn co với Tiffany. Em ko ngờ máy thâu vẫn còn mở trong lúc đó. Sao cũng được, đoạn kế mới quan trọng!”

Cô mở lớn âm thanh hơn và trao điện thoại lại cho Yuri.

//Cậu có sao ko Tiffany? Đừng lo. Mình sẽ bảo vệ cho cậu từ giờ trở đi. Chúng ta sẽ đi đến 1 nơi ko ai tìm thấy được và làm lại từ đầu được ko?

//Taeyeon, mình ko muốn rời xa Jessica.

//Ý cậu là sao? Chúng ta đã thoã thuận rồi kia mà.

//Mình rất yêu Jessica. Mình...nên nói cho cậu ấy sự thật.

//Ko, cậu đâu nên làm thế. Cậu nghĩ cô ta sẽ tha lỗi cho cậu sao?

//Mình ko biết…

//Nghe mình đi Tiffany. Mình sẽ tạo cho cậu được hạnh phúc hơn cả Jessica Jung đã từng làm.

//……………………………..

//Đi thôi.

//……………………………….

//Ai đó?

//……………………………….

//……………………………….

//Yoona? Tại sao cậu—

Yuri nhíu mày khi video tự dưng ngưng lại. Sooyoung lấy lại điện thoại và giải thích.

“Cuộn băng bị cắt ngay khúc đó. Có lẽ ký ức đã quá tải.”

Trán Yuri căng ra khi cô chậm chậm ngồi xuống ghế. Cô đặt nắm tay vào miệng và cắn đốt tay của mình.

"Yoona...cô ta đã có mặt ở đó?"

Sooyoung ngồi xuống cạnh cô và mơ lại đoạn cuối.

//Ai đó?

//……………………………….

//……………………………….

//Yoona? Tại sao cậu—

Cô thở dài và lắc đầu trong sự bất mãn.

“Thậy là xui vì nó chỉ quay lại được giọng nói của họ và nữa thân mình thôi vì lúc đó cái điện thoại bị rớt xuống đất."

Yuri cứ liên tục nghiến rồi thả lõng hàm của mình nhiều lần, cố gắng để suy nghĩ cho đúng. Cô chợt đứng dậy vào nói.

“Chị phải báo cho Jessica biết mới được.”

“Chị sẽ nói gì với chị ấy chứ?”

“Rằng Im Yoona đã có mặt ở hiện trường và cô ta có thể là…”

Giọng của cô trượt xuống khi cô thấy nghi luận của mình rất khó có thể nào. Sooyoung giúp nói lên những gì trong đầu óc của cô.

“Nó ko thể nào mà phải ko? Vì cô ta bị tàn tật mà.”

Cả hai giữ im lặng 1 hồi. Sooyoung liền đề nghị.

“Có khi nào cô ta giả dạng ko?”

Miệng của Yuri căng lại khi cô hỏi 1 cách ngập ngừng.

“Có thể nào giả dạng…được lâu như thế ko?”

Sự yên lặng 1 lần nữa. Cuối cùng, Yuri chấp tay lại và quyết định.

“Chị phải nói chuyện với Im Yoona.”

“Cô ta sẽ ko nhận đâu.”

“Ít nhất chị cũng muốn thấy phản ứng của cô ta.”

Cô nhìn vào cái điện thoại 1 lần nữa rồi bảo Sooyoung.

“Sooyoung, hãy giữ nó cho cẩn thận. Chờ điện thoại của chị.”

Sooyoung do dự 1 hồi nhưng rồi cô gật đầu khi thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của chị cô.

Yuri đã quyết tâm phải tìm hiểu sâu hơn về phát hiện mới này. Cô biết mình có thể giao cuốn băng lại cho cảnh sát để họ xử lý. Tuy nhiên, tận trong tái tim của cô lại muốn chứng mình cho Jessica biết những sự kỳ quặc về Yoona.

Thế nên, cô quyết định nhún tay vào việc này.

Việc mà có thể đổi bằng cả tánh mạng của chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro