Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 Ngày 9-Chín giờ 15 phút sáng

Ding Dong

Yoona giựt đầu lại phía sau khi cô vừa mới mở cửa ra. Cô hồi hộp dùng răng của mình cạo vào môi và ko biết phải chào người khách ko mời mà đến này bằng cách nào.

“Ch...chào Yuri.”

Yuri bỏ mặc cái chào rụt rè ấy. Cô đưa mắt xung quanh căn nhà trước khi hỏi 1 cách cụt ngủn.

“Jessica đâu?”

“Cậu ấy...cậu ấy vừa mới bỏ đi. Cô có muốn tôi gọi cậu ấy lại ko? Tôi sẽ—“

Giọng của Yoona thình lình bị gián đoạn khi Yuri ném cô 1 cái nhìn trầm trọng và tuyên bố’ 1 cách cộc lốc.

“Ko, tôi đến đây vì cô.”

“Tôi ư?”

Yuri ko trả lời ngay lập tức. Cô âm thầm bước vào trong và ngồi lên ghế. Cô chấp hai tay lại và quan sát Yoona thật thận trọng trước khi cô nhận xét.

“Thật là khó tin cô ko phải là cái người như cô đang cố tạo ra.”

“Xin lỗi?”

Cô cười thật chua chát trước cô gái đang bối rối và nói 1 lần nữa.

“Diện mạo của cô...cô trông thuần khiết đến mức thật là khó tin cô có khả năng để la 1 ai đó, huống chi là...giết họ.”

Yoona nhíu mày, cố để có thể hiểu được lời phê bình đó.

“Ý của cô là sao?”

Yuri nút môi của mình và thở hắt ra bằng mũi, dần dần phát cáu hơn với cái ý nghĩ rằng Yoona đang đóng kịch.

“Cô ko hiểu ý tôi hay là cô đang giả vờ?”

“Tôi thật ko—“

Yoona ngưng lại. Mắt của cô chau lại khi 1 ý nghĩ loé lên đầu óc của cô.

“—có phải cô đang tấn công tôi vì những gì đã xãy ra hôm qua ko?”

Giờ thì đến lượt Yuri bị chất vấn lại.

“Cái gì?”

“Tôi biết hôm qua tôi ko nên làm thế. Nhưng cô phải hiểu Jessica chỉ có thể xem cô như 1 người bạn.”

Yuri nghiến răng lại và cảm thấy từng cơ bắp của mình căng thẳng 1 cách dữ dội. Cô ghét khi người khác cứ dùng tên Jessica để buộc cô phải đi vào 1 trạng thái yếu đuối. Cái cô ghét hơn nữa là nó luôn hiệu quả.

“Tôi ko muốn nói về chuyện đó!”

“Yuri, giữ 1 người ko yêu mình có lợi gì với cô?”

Yuri nắm hai bàn tay lại vì cô ko còn sự kiên nhẫn để đi lòng vòng nữa. Cô quyết định thẳng thắng đi vào vấn đề này.

“Vậy cô nghĩ ở với 1 kẻ giết người tàn nhẫn sẽ có ích lợi cho cậu ấy hay sao?”

Cái trừng mắt giận dữ của cô đang đối diện với cái nhìn kinh ngạc của Yoona.

“Kẻ giết người? Khoan đã...ý cô muốn nói là tôi đã giết--”

Yuri nói thay cho cô.

“Tiffany và người yêu của cô.”

Yoona há hóc mồm và to mắt nhìn Yuri trong khi ngã lại phía sau chiếc xe lăn của mình trong sự bối rối.

“Cái gì?”

Sau đó, cô lắc đầu và khịt mũi tỏ vẻ thật sửng sờ.

“Yuri, tôi hiểu cô cảm thấy sao. N--nhưng buộc tội tôi giết người có vẻ hơi quá đáng, đặc biệt là khi cô ko có chứng cớ Yuri.”

Yuri cười khảy và vảnh lông mày khi cô hỏi lại.

“Cô thật tưởng mình ko hề để lại chút dấu vết gì à? Nhưng cái video mà em tôi đang giữ đã có thể chứng minh sự có mặt của cô ở hiện trường.”

Cô tạm dừng lại để thăm dò phản ứng của Yoona. Gương mặt ko hiểu của cô ta khiến cho Yuri kết luận rằng cô ta là một nữ diễn viên tuyệt vời.

“Video nào cơ?”

“Cô thật ko biết? Vậy có lẽ khi tôi đưa nó cho Jessica thì cô sẽ ngưng giả vờ.”

Yuri báo cáo 1 cách nghiêm trọng trước khi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài cửa để lại 1 cô gái ko nói nên lời.

~~~

Tháng 3 Ngày 9-Chín giờ 45 phút sáng

Jessica trầm ngâm nhìn tấm hình đang ở bên trong bóp của cô.

Tiffany, giá như cậu còn ở đây...giá như ngày hôm đó mình ko cho cậu đi thì mọi chuyện đâu trở nên phức tạp như bây giờ.

“Jessica.”

Jessica nhận ra giọng nói đó, nhưng cô ko nhìn lên liền vì cô cảm thấy xấu hổ để đối diện với ánh mắt của người kia. Cô để cái bóp qua 1 bên rồi ngập ngừng đẩy ánh nhìn của mình lên.

“Yuri…mình xin lỗi về việc hôm qua--”

Yuri gạt bỏ chủ đề đó lập tức.

“Hãy nói về chuyện đó sau đi. Mình có chuyện quan trọng hơn để bàn với cậu.”

Cô kéo cái ghế đối diện với Jessica và ngồi xuống. Cô vô thức lấy đại 1 vật gì đó và rờ nó trong khi cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Cuối cùng cô bỏ vật đó qua 1 bên rồi bắt đầu.

“Jessica, hứa với mình rằng cậu phải giữ bình tĩnh mặc dù những gì mình chuẩn bị nói với cậu sẽ rất sốc.”

Jessica nhíu mắt lại và ngã về phía sau trong sự cảnh giác, nhưng cô từ từ gật đầu. Yuri tiến người về phía trước và nhìn thẳng vào mắt Jessica, dường như muốn biểu đạt sự nghiêm túc trong lời nói của mình.

“Mình đã phát hiện ra ai có khả năng là hung thủ."

“Hung thủ?”

Cô gật đầu và giải thích tiếp.

“Kẻ mà đã giết Tiffany lẫn Taeyeon.”

Mắt của Jessica theo tri thức mở to ra và hai tay nắm chặt cạnh bàn. Cô ko lên tiếng, nhưng nét mặt hoang mang của cô thúc giục người con gái kia hãy tiếp tục với những chi tiết còn lại.

Yuri nút môi mình trước khi thốt ra.

“Đó chính là Im Yoona.”

Jessica chớp mắt vài lần trước khi cho ra 1 tiếng cười sửng sốt.

“Ko bao giờ!”

“Mình biết chuyện ấy thật khó tin—“

Cô lắc đầu dữ dội và giơ lên 1 bàn tay ra dấu ngưng lại.

“Ko, nó ko những chỉ khó tin. Nó đơn giản là bất khả thi!”

Cô biết Yuri sẽ bị tổn thương bởi sự từ chối ko tin của cô, nhưng đối với cô, cái ý kiến mà Yoona có thể là kẻ giết người thật nghịch lý.

“Yuri, chúng ta đều biết Yoona...bị liệt. Cậu ấy ko thể nào có khả năng thương hại đến ai.”

Hàm và trán của Yuri căng ra khi cô lý luận lại.

“Tại sao cậu ko nghĩ đến việc cô ta giả bị liệt chứ?”

“…nhưng động cơ của cô ta là gì? Tại sao cô ta phải giết họ?”

Cô đứng phọt dậy và la trong sự tức giận vì Jessica ko thể thấy được lý do quá đơn giản.

“Well, nó ko quá hiển nhiên hay sao? Cô ta có lẽ đã biết được sự gian díu của hai người họ nên đã hạ thủ!”

Jessica thổi phòng hai bên má và gật đầu. Nó ko phải là sự đồng ý với sự giả dụ của Yuri, nhưng đúng hơn là cô muốn ổn định lại tình huống hiện giờ của mình.

“Okay, hãy nói với mình vì sao cậu lại đột nhiên nghi ngờ tới Yoona?”

Yuri thả lõng người ra 1 chút và ngồi xuống ghế lại. Cô bắt đầu giải thích thật hồ hở.

“Cậu có nhớ rằng em mình đã từng đánh rơi chiếc phone ở hiện trường hay ko?”

Thấy người con gái kia gật đầu cô tiếp tục.

“Máy thâu âm lúc đó còn mở lên được 1 hồi, nhưng nó cũng đủ để cho chúng ta biết ai đã có mặt ở núi Sheido vào đêm đó!”

Jessica chìa bàn tay ra và hỏi.

“Vậy video đó ở đâu?”

“Sooyoung giữ nó. Mình sẽ gọi em ấy đem nó qua ngay bây giờ.”

Yuri lấy phone ra để gọi em gái mình. Vài tiếng reng sau thì đường dây bên kia được nhấc lên.

“Yuri?”

“Sooyoung, lập tức đem cuộn video đó đến bệnh viện cho chị."

Dù chỉ qua điện thoại, Yuri cũng có thể cảm nhận được sự do dự.

“Sao thế?”

“Yuri, em ko muốn dính líu vào vấn đề này nữa."

“Tại sao?”

“Ý em là cuộn video có thâu lúc em quấy nhiễu Tiffany. Em sợ cảnh sát sẽ moi lại vụ án cũ và buộc tội em.”

Yuri nhắm mắt trong sự bất mãn.

“Nghe này Sooyoung, nó sẽ ko sao đâu.”

“Nhưng—“

“Nhớ em đã nói với chị điều gì tối hôm qua hay ko? Em nói muốn làm 1 người tốt hơn và đây là cơ hội!”

Cô quay qua đối diện với Jessica, người mà đang chú ý lắng nghe cuộc đối thoại giữ họ. Dù cô đang nói với Sooyoung, nhưng cô muốn ám chỉ với Jessica.

“Sooyoung, em ko nghĩ là hung thủ nên phải trả giá cho tội lỗi của CÔ TA hay sao?"

Jessica nhìn đi chỗ khác và lắc đầu trước ẩn ý của Yuri.

Cuộc đối thoại kết thúc sau khi Sooyoung chấp nhận đến.

“Em ấy đang đến.”

Jessica uể oải lắc đầu trong khi miệng cô nhép từ ‘Okay’.

Một sự yên lặng ngộp ngạt và khó chịu xâm chiếm họ khi cả hai đang chờ đợi. Việc này thật đáng buồn vì họ đã từng có thể nói với nhau bất cứ chuyện gì. Jessica thở hắc ra và đứng dậy.

“Uhm, mình đi mua nước. Cậu...có cần gì ko?”

Yuri khẽ lắc đầu.

“Okay, lát mình sẽ quay lại.”

~~~

Jessica ngồi uỵch xuống ghế và nhìn 1 cách vô giác trước cái máy bán hàng tự động trước mặt cô, và ngẫm nghĩ về cái tình huống mâu thuẫn này. Cô khá chắc chắn về sự vô tội của Yoona, nhưng cô cũng tin vào lời của Yuri.

Làm sao hai lập luận này có thể đều đúng đây?

Jessica hướng mắt về phía màn ảnh điện thoại khi vài tin nhắn từ điện thoại của cô hiện lên.

[Hi, chúng ta có thể nói chuyện được ko?]

Người bạn trên mạng của cô. Đã lâu rồi họ ko liên lạc. Cô biết người này sẽ chỉ liên lạc cô khi họ có chuyện.

[Tất nhiên.]

[Cuộc sống của tôi thật là rối tung lên.]

Và cô đã đoán đúng.

[Tôi có thể giúp được gì cho cô?]

[Tôi ko còn suy nghĩ thông được nữa.]

Mặc dù Jessica đã có quá nhiều vấn đề của riêng mình, cô ko hề từ chối sự giúp đỡ đến người nào hết.

[Cô có muốn giảm áp lực hay ko?]

[Bằng cách nào?]

[Liệu pháp dùng nghệ thuật trị bệnh.]

[Vẽ hình ư?]

Jessica theo phản xa gật đầu trước cái màn ảnh trong khi cô tiếp tục giải thích thêm.

[Ừ, nói có thể giảm áp lực đấy. Chỉ cần lấy ra 1 tấm giấy và vẽ tất cả những gì đang gây áp lực cho cô. Vẽ chữ áp lực đầy lên tranh vẽ đó. Đừng đè nén lại.]

[Khá thú vị đấy.]

Jessica cười và đánh lại lời đáp.

[Hy vọng là nó giúp được.]

Cô liếc vào cái đồng hồ và đáng thêm 1 dòng nữa.

[Hey, tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại!]

Jessica ko biết rằng sự áp lực của người bạn trên mạng này ko có thể giải toả bằng chỉ 1 bức tranh.

~~~

Tháng 3 Ngày 9-Mười giờ 15 phút sáng

Jessica trở lại văn phòng của mình và nhận ra Yuri đang vẫn ngồi 1 mình. Cô nhìn khắp phòng và hỏi.

“Sooyoung đâu?”

Yuri nhìn chiếc đồng hộ điện tử trên bàn và rồi lắc đầu.

“Mình ko biết. Để mình gọi em ấy lại lần nữa.”

Cô bước ra ngoài văn phòng để gọi em mình. Cô gõ ngón tay trỏ vào phòng trong sự thiếu kiên nhẫn để chờ trả lời. Cuộc gọi của cô lại bị gởi vào thùng nhắn tin sau vài tiếng reng.

Cô nhìn ánh mắt đang chờ đợi của Jessica trong khi thử lại 1 lần nữa. Cô bắt đầu cảm giác bị phải bội vì Sooyoung có thể sẽ ko lộ diện.

Kwon Sooyoung, em đã hứa với chị!

Cô cuối cùng cũng bỏ cuộc sau vài lần gọi tiếp theo.

“Em ấy ko bắt phone.”

“Có lẽ tại vì em ấy thật ko có video đó?”

Jessica cảm thấy tội lỗi sau khi vô ý thốt lên sự nghi vấn trong đầu mình. Yuri nhíu mày và bắt đầu cảm thấy tự biện hộ.

“Cậu nghĩ rằng mình gạt cậu?”

Jessica giữ im lặng vì sự cáo trách đó; cũng có lẽ đúng là cô đang bắt đầu nghi ngờ những lời của cô ta.

Yuri cắn môi, cảm thấy đau đớn vì sự im lặng của Jessica đã nói lên cô ta đang nghĩ gì. Cô hỏi 1 cách cay đắng.

“Jessica, nếu mình là người bị buộc tội thay vì cô gái 'quá ngay thơ' như Yoona có lẽ cậu sẽ tin, đúng ko?”

Jessica đặc lòng bàn tay lên trán và thở ra 1 cách thuể não.

“Yuri, cậu muốn mình phải xin lỗi bao nhiêu lần thì cậu mới tha thứ cho mình? Bởi vì mình đã từng nghĩ sai cho cậu nên bây giờ mình ko muốn lập lại lỗi lầm.”

Yuri nhìn đi chỗ khác và bỏ mặc sự bào chứ ấy. Thật là quá khó để kềm lại cơn giận khi cô cảm thấy như mình bị làm thất vọng bởi chính em ruột mình và nghi ngờ bởi người bạn thân nhất.

“Hãy đợi thêm 1 tí nữa đi.”

Jessica đề nghị nhưng ko hề có hy vọng gì rằng Sooyoung sẽ đến. Họ ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi.

Yuri thề là 1 khi cô tìm được Sooyoung thì cô sẽ giết cô ta. Ko, nói đúng hơn cô phải tự giết mình vì đã tin tưởng 1 kẻ hèn nhát để giữ 1 bằng chứng quan trọng như thế.

Tôi thật là quá ngu!

Cô tự rủa thầm.

Ring Ring

Yuri sờ soạn vào túi để tìm phone và mở nó lên mà ko để ý đến tên người gọi.

“Hey Yuri, là em đây!”

Cô bật thẳng lưng lại 1 khi đã nhận ra đó là giọng của em mình.

“Sooyoung? Em đã ở chỗ quỷ quái nào thế?”

“Woah bình tĩnh nào! Em đã định gọi chị nhưng vừa rồi ko có sóng. Mà giao thông đang rất kẹt hôm nay. Nhưng em sẽ ráng đến càng sớm càng tốt.”

“Chị thật tưởng em sẽ ko đến!”

“Haha, đừng lo! Em sẽ giữ lời mà. Em muốn trở thành 1 người tốt chị biết rồi mà?”

Yuri khẽ cười và cảm thấy 1 sự nhẹ nhõm lướt qua người cô khi họ cúp máy. Cô quay qua Jessica và báo 1 giọng điều đầy vui sướng.

“Em ấy đang trên đường đấy!”

~~~

Tháng 3 Ngày 9-Mười giờ 45 phút sáng

15 phút nữa lại trôi qua nhưng người họ mong đợi vẫn chưa có mặt.

Ring Ring

Yuri nhanh chóng nhấn nút trả lời và đặt điện thoại vào tai.

“Em đã đến chưa?”

“Sắp rồi! Đường đằng trước bị kẹt nên em phải xuống taxi để đi bộ đến chỗ chị nè.”

“Nhanh lên tí được ko?”

Cô đòi hỏi 1 cách thiếu kiên nhẫn. Cô có thể nghe được tiếng cười của Sooyoung từ đầu dây bên kia.

“Okay unnie! Vậy thì em sẽ đi đường tắc.”

“Em đã nên làm vậy!”

Yuri cố giả nghiêm khắc, nhưng thật thì cô đang cười thầm trong bụng. Lần cuối cùng em của cô gọi cô bằng unnie đã là 1 chuyện quá lâu rồi.

Cô cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì mối quan hệ của họ đang dần có tiến triển tốt. Cô thật sự hy vọng nó có thể tiếp tục bền vững.

“Okay, em sẽ đến đó vào khoãng…CHẾT TIỆT—“

Yuri sợ hãi áp cái phone gần vào tai mình khi nhận ra có sự thay đổi trong âm điệu của Sooyoung.

“Sooyoung, em còn ở đó hay ko?”

Cô cảm giác như mình ko còn thở được nữa và những giọt nước mắt mặn đắng làm cay khóe mắt cô khi điều cuối cùng cô nghe được từ đầu dây bên kia là một tiếng va chạm dữ dội tiếp theo sau một tiếng gào thét.

“Yuri, chuyện gì thế?”

Jessica hỏi khi cô nhận được nỗi kinh hoàng đang phủ đầy gương mặt của bạn mình. Yuri lắc đầu và trả lời 1 cách ko mạch lạc.

“Mình ko biết…mình ko…mình nghe có tiếng va chạm lớn…”

Những ngón tay run run của cô cứ liên tục nhấn vào nút gọi lại để liên lạc Sooyoung. Sau vài lần thử thất bại, cô nhìn Jessica và phát cuồng lên khóc.

“Jessica, em ấy ko bắt điện thoại!”

“Chuyện gì thế? Em ấy đã nói gì qua điện thoại?”

“Em ấy nói là đang đến...nhưng đầu dây bên kia bất chợt tắt đi...em ấy có lẽ gặp tai nạn!”

Jessica ùa đến và cố tìm lời lẽ để an ủi cô ta.

“Có lẽ...phone của em ấy hết pin. Hãy chờ vài phút nữa xem sao.”

Chỉ chờ 1 lát sau là Yuri lại lấy điện thoại và làm thêm 1 cuộc gọi. Ở từng tiếng reng, cô cầu nguyện rằng Sooyoung sẽ nhấc máy.

“Làm ơn…bắt phone đi…”

Ring Ring

Cô ngước mắt lên trước âm điệu quen thuộc mà thường phát ra từ điện thoại của Sooyoung. Âm thanh đó phải đến từ xung quanh đay và nó đang dần lớn lên. Cô đứng yên lại để nghe cho rõ ràng hơn coi âm thanh xuất phát từ phía nào.

“Bên trái!”

Cô la lớn trước khi chuẩn bị chạy qua bên trái để tìm em của mình, với Jessica đi theo sau.

Cuối cùng đã tìm được!

“Sooyoung!”

Nụ cười hy vọng của cô hầu như bóc hơi đi khi người mà đang giữ lấy chiếc phone quay lưng qua.

“Hyoyeon?”

Hyoyeon mang trên gương mặt 1 vẻ thương tiếc. Cô cắn má bên trong của mình khi Yuri hỏi.

“Tại sao điện thoại em của mình lại ở trong tay cậu?”

Cô nhìn qua tấm biển bên trái và ủ rũ lắc đầu. Yuri dõi theo ánh nhìn của cô và thầm đọc tấm biển: Phòng cấp cứu. Cô nuốt mạnh 1 cách đau đớn. Cô ý thức được việc gì đang xãy ra, nhưng cô hy vọng rằng mình đã sai.

“Cái gì?”

“Em của cậu...đang ở trong phòng cấp cứu.”

“T—tại sao?”

“Cô ấy vừa bị xe đụng.”

Cả hai người Jessica và Yuri há hốc miệng vì kinh ngạc trước tin tức đó. Yuri cắc đốt tay của mình và lắc đầu trong sự phủ nhận.

“Ko…chuyện đó ko thể nào…”

“Yuri—“

“Ko thể nào! Em ấy vừa nói chuyện với mình thôi mà!”

Hyoyeon trao đổi ánh nhìn với Jessica. Nhận được dấu hiệu, Jessica bước tới bạn mình và nói.

“Yuri, hãy chờ cho bác sỹ ra đã.”

Yuri gật đầu 1 cách ảm đạm vì biết rằng mình ko có lựa chọn nào khác. Cả ba người họ ngồi xuống đối diện phòng cấp cứu.

Yuri tựa đầu vào tường và nhắm mắt lại để chứa đựng những giọt nước mắt đang hù doạ muốn rơi xuống. Cô giữ tư trong tư thế đó cho đế khi 1 ý nghĩ nào đó lướt qua đầu của cô. Cô liền mở mắt ra và nhìn Hyoyeon.

“Cậu có bắt được tài xế ko?”

Người thám tử lắc đầu 1 cách hổ thẹn.

“Tiếc thay đó là 1 vụ đụng rồi bỏ chạy.”

Yuri chau mắt lại khi cô vừa nghĩ ra 1 việc quan trọng.

“Sooyoung nói với mình rằng em ấy đã đi đường tắc…”

“Ý cậu là gì?”

Hyoyeon hiển nhiên ko hiểu rõ ý của Yuri vì cô ko rành về khu vực xung quanh bệnh viện này. Nhưng Jessica hiểu được sự ám chỉ đó nên cô giải thích với Hyoyeon.

“Chỉ có 1 đường tắc duy nhất dẫn đến nhà thương này. Mà nó là 1 nơi cấm xe hơi ra vào.”

“Ý hai người nói là đây ko phải là 1 vụ tai nạn?”

Yuri ko trả lời mà cô chỉ hỏi lại 1 cách gấp gáp.

“Cái điện thoại đâu?”

“Cái—“

Cô ko đợi cho Hyoyeon có cơ hội phản ứng lại và chỉ giựt ngay cái điện thoại từ tay cô ấy. Người bác sỹ và người thám viên chỉ đứng nhìn khi cô lục loại cái gì đó trong điện thoại. Nét mặt của cô nhanh chóng trở nên thảm não.

“Ko thể nào!”

“Cậu đang làm gì thế Yuri?”

“Nó mất rồi!”

Hyoyeon nhìn qua Jessica, người mà cũng ko kém phần bối rối như cô trước khi quay lại Yuri và hỏi.

“Cái gì mất?”

“Cái video! Nó đã biến mất rồi!”

“Ý cậu là cái video mà cậu vừa nói với tớ?”

Trước khi Yuri có thể trả lời câu hỏi của Jessica thì đèn của phòng cấp cứu đã tắt. Cả ba người đều ùa đến người bác sỹ đồng nghiệp vừa mới ra khỏi phòng.

“David, em của tôi thế nào rồi?”

“Tôi xin lỗi, Yuri.”

Tất cả các bác sỹ trên thế giới này đều mở đầu bằng 1 lời xin lỗi khi họ ko thể đem lại tin tốt cho người nhà của bệnh nhân được.

“Ông ko nghe rõ câu hỏi của tôi sao? Ông xin lỗi cái đách gì chứ”

Là 1 y tá, Yuri rất hiểu từ "Tôi xin lỗi" của ông ta có ý gì, nhưng ko có nghĩa là cô sẽ chấp nhận nó.

“Tôi đã cố gắng hết sức rồi, Yuri.”

1 lời bào chữa đặc trưng.

“TÔI HỎI ÔNG VỀ EM CỦA TÔI! ĐỪNG CÓ NÓI VỚI TÔI NHỮNG THỨ ĐÁCH LIÊN QUAN NÀY!!!”

Cô nắm lấy vai người bác sỹ và lắc ông 1 cách dữ dội.

“NÓI ĐI CHỨ!”

Jessica chớp đi những giọt lệ của mình và cố kiềm chế lại người bạn đang xúc động của mình.

“Yuri, đừng như vậy mà…”

Yuri thoát ra khỏi sự kiềm giữ của Jessica. Nước mắt đổ ào xuống má cô khi cô la lên.

“BUÔNG TÔI RA! TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG ẤY”

“Cô ấy đã đi rồI.”

Người bác sỹ kia cuối cùng cũng trả lời trong sự thương tiếc. Ông ra hiệu cho người trợ tá mở cửa để lộ một thân hình vô giác đang nằm trên giường bệnh, được bao phủ bằng 1 tấm trãi trắng. Ông nhu mì lẩm bẩm.

“Thời gian chết: 11:16 Sáng.”

Tay của Yuri cứng lại và khắp người của cô run lên ko ngừng trong khi cô tiến lại gần chiếc giường. Cô liên tục lắc đầu và đưa tay ra để nắm lấy 1 góc của tấm trãi.

“Ko phải em ấy…”

Cô phải chứng minh chuyện này bằng chính đôi mắt của mình. Cô kéo soạt tấm trãi mầu trắng xuống và liền ngã khuỵu xuống thi thể đó sau sự xác nhận quá tàn nhẫn.

“KO!”

Thị giác của cô bị mờ đi gần như tất thì bởi những hàng lệ đang đổ ào xuống hai gò má.

“TẠI SAO VẬY SOOYOUNG?”

Đôi vai của cô nhấp nhô lên trong khi cô la gào.

“EM KO THể XA CHỊ ĐƯỢC!”

Cô ngẫn mặt lên khỏi thể xác đó và tiến lại gần gương mặt của người em đã qua đời của mình. Cô dùng tay sờ sẫm gò má đã lạnh hẳn và khóc.

“Em đã hứa với chị là sẽ trở thành 1 người tốt hơn cơ mà! Làm sao em có thể giữ lời hứa khi em trong tình trạng này hả, Sooyoung??”

Cô vén mái tóc để lộ ra gương mặt của người con gái đã bất động. Hầu như đã quá mệt mõi vì những sự gào thét, tiếng của Yuri đã trở nên như đang nài nĩ.

“Hãy tĩnh dậy đi, dongsaeng. Chị muốn được nghe em kêu tiếng 'unnie' 1 lần nữa…”

Jessica và Hyoyeon chỉ có thể đứng lặng yên để mà chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Ko ai trong hai người dám lên tiếng họ đều hiểu được ko có gì có thể bù đấp được cho sự mất mát người thân.

Họ đều hiểu được cảm giác đó như thế nào, đặc biệt là Jessica.

Vì đó là điều mà cô đã từng trãi nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro