#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Xuân Trường thường bị bắt nạt xuyên suốt những năm cấp 2
Vì là người dân tộc miền núi nên cậu hay bị bạn bè đồng trang lứa mang những điểm đó ra miệt thị
Cậu lựa chọn im lặng thay vì nói những điều đó cho bố mẹ và thầy cô
Xuân Trường sợ bố mẹ buồn vì mình , cậu biết , ở trên bản làng bố mẹ còn bận rất nhiều việc nên cậu không thể để bố mẹ khổ tâm vì mình nữa
Trên người cậu luôn chằng chịt những vết thương của bạo lực học đường
Không một ai biết , không ai bảo vệ cậu
Cậu thầm nghĩ khi lên cấp ba thì mọi chuyện sẽ khấm khá hơn phần nào..

------------------------------

"Lên cấp ba rồi , ở đây anh chẳng sợ bố con thằng nào , ai làm gì mày cứ nói với anh" Trung Hiếu đặt tay lên vai Xuân Trường , nói

"dạ" Xuân Trường thầm nghĩ thật tốt khi cậu giờ có được người anh họ tốt như vậy , cậu nghĩ mình sẽ không còn bị bắt nạt nữa

--------------------------------

"ơ? Búp bê của tao , sao mày lại học cùng lớp tao thế này" Ngọc Chương - Kẻ từng bắt nạt cậu những ngày tháng cấp hai , giờ đây lại vào chung lớp với cậu , Xuân Trường không thể không cảm thấy sợ hãi , nhưng cậu biết giờ đây mình không còn đơn độc

"T-tránh ra , Chương!" Lần đầu tiên trong cuộc đời , cậu dám to tiếng với hắn , dám gọi thẳng tên hắn ra như vậy

"mới có vài tháng không gặp mà mày đã trở nên thế này à, nhóc con?" Hắn cúi người , vỗ vỗ vào má cậu

"T-tớ k-không muốn bị cậu bắt nạt nữa" Xuân Trường đứng phắt dậy , hất tay Ngọc Chương ra . Cậu thầm nghĩ , tại sao lại phải để một đứa nhóc kém tuổi gọi mình là 'nhóc con' chứ

Vốn dĩ Xuân Trường hơn Ngọc Chương một tuổi , nhưng vì ở trên bản làng mọi người ít học , nên tới tận lúc 7 tuổi cậu mới bắt đầu cắp sách tới trường

"Không muốn bị tao bắt nạt? Ha , giờ mày thú vị đấy" Ngọc Chương thầm nghĩ Xuân Trường như một món đồ chơi nhỏ bé trong lòng bàn tay mình , giờ đây 'món đồ chơi' ấy lại đứng lên phản kháng , làm hắn không khỏi ham muốn ghìm chặt cậu bên mình

"Này , thằng kia. Mày làm gì em tao đấy?" Đúng lúc này Trung Hiếu đi ngang qua lớp, trùng hợp nhìn thấy cảnh Ngọc Chương đang nhìn chằm chằm Xuân Trường

"Mày là thằng nào?" Ngọc Chương gằn giọng hỏi người trước mặt , hắn nghĩ thầm phải cho thằng này một trận vì đã làm hỏng chuyện của mình

"A , Pì chài đi đâu qua đây vậy" Trên nét mặt Xuân Trường không còn vẻ sợ hãi mà thay vào đó là nét vui tươi , rạng rỡ
(Pì chài trong tiếng dân tộc Thái nghĩa là anh trai)

"Chiều 5h gặp tao sau trường" Ngọc Chương nói với Trường , sau đó quay qua liếc Trung Hiếu một cái rồi trở về chỗ ngồi

"À anh qua xem em có thích nghi được với lớp mới không đó mà" Trung Hiếu bỏ qua cái liếc của Ngọc Chương

ivansda1401

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro