#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường quyết định thử một lần bơ đẹp tên Ngọc Chương kia xem sao
Cậu định bụng lúc về sẽ mò ra bằng cổng sau , để hắn không bắt gặp

----------------------------------

"Ý tưởng trốn về bằng cổng sau hả? Cũng hay đấy , nhưng rất tiếc mày quên mất , tao hiểu mày còn hơn chính mày nữa búp bê của tao ạ" Ngọc Chương vừa nói vừa từ từ đặt tay lên vai Xuân Trường
Cậu cứ như vậy mà bị hắn kéo ra tới quán cafe mà hắn và "đám bạn" hay ngồi

----------------------------------

"À há , lâu lắm không gặp , thằng búp bê" Việt Mai nhìn Xuân Trường rồi bông đùa
"Ai cho mày gọi nó thế?" Ngọc Chương bỗng nhiên nổi cáu với Việt Mai chỉ vì một câu nói
Xuân Trường cảm thấy khó hiểu tại sao bình thường hắn ta vẫn gọi vậy mà giờ lại không cho Việt Mai làm điều tương tự
"Mày nên biết , thằng nhóc này thuộc quyền sở hữu của tao" Chương nắm cổ áo Xuân Trường rồi kéo lại
"Tụi bây thôi đi , rồi cưng kéo nó tới đây để làm gì?" Pháp Kiều lên tiếng
"Ừ nhỉ.." Lúc này Ngọc Chương mới nhận ra , mình kéo Trường đến đây để làm gì cơ chứ
Hắn liền lập tức lôi cậu đi trong ánh mắt ngơ ngác như nai vàng của "đám bạn"
Hắn kéo cậu về nhà , định đánh đập cậu để trút bực tức như mọi khi vẫn thường làm
Nhưng điều hắn không ngờ tới là "búp bê" của hắn giờ đây đã biết khóc , biết phản kháng chứ không im thin thít như mọi lần nữa
Ngọc Chương mới chỉ tát Xuân Trường một cái , mà cậu đã khóc nấc lên rồi đẩy hắn ra
"T-tớ đã b-bảo t-tớ không muố-n bị cậ-u bắt n-nạt nữa mà" Xuân Trường vừa nói vừa rơi nước mắt
Khuôn mặt của cậu dần chuyển sang màu hồng phấn như màu của vết tay in trên má
Dường như chính điều đó đã khiến Ngọc Chương rung động với cậu
"M-mày im coi , đừng có khóc" Miệng nói một đằng nhưng tay lại làm một nẻo , hắn càng cố tình véo má cậu để cậu khóc to lên
"T-tớ ghét cậu" Xuân Trường hất tay Ngọc Chương ra , lần đầu tiên trong đời cậu nói ghét hắn , mặc dù hắn biết điều đó , nhưng hắn cũng rất sốc
Ngọc Chương bế bổng Xuân Trường lên ghế sofa , người đầu tiên mà hắn đối xử một cách nhẹ nhàng đến như vậy
"Mày ngồi đây , tao đi nấu gì đó cho mày ăn ha" chính Xuân Trường cũng ngạc nhiên về việc đang xảy ra

---------------------------------
Trong bếp

Đệch mẹ , sao nó dễ thương thế nhỉ

Ngọc Chương nghĩ thầm

Nhìn nó khóc làm mình chỉ muốn hành hạ nó thêm nữa thôi, Đm tỉnh lại đi Chương ơi , mày thẳng băng như cây thước mà . Đời thuở nào mày lại đi thích thằng miền núi đấy đúng không hả Chương

Từng dòng suy nghĩ như đang tranh nhau dành vị trí trong đầu của Chương

Mất một lúc hắn cũng bình tĩnh lại , hắn tìm trong tủ còn vài món ăn nên đem đi hâm nóng rồi mang ra cho Trường

Lúc hắn bê thức ăn ra ngoài , Xuân Trường vẫn còn ngồi đó đợi hắn , đúng là bé ngoan của Ngọc Chương có khác , nếu là người khác đã chạy mất tăm hơi rồi

Đợi chap típ haa
ivansda1401

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro