#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này" Thấy Ngọc Chương dơ tay lên , Xuân Trường theo bản năng lấy tay che đầu . Cậu sợ bị đánh , đương nhiên là vậy rồi

Nhưng giống như bị bỏ bùa yêu , Ngọc Chương đặt nhẹ bàn tay lên xoa tóc Xuân Trường

"Tóc mày mềm thế" Chương cười tươi rói rồi đưa cho cậu hộp sữa

"H-hả? Sao cậu đưa hộp sữa cho tớ? Muốn tớ đưa nó cho ai hả?" Xuân Trường lúc này mới gạt bỏ sợ hãi , nhẹ nhàng hỏi Ngọc Chương

"Ngu ngốc , tao bảo mày uống ấy thằng đần"

"Hả" Xuân Trường ngơ ngác nhìn Ngọc Chương

"Đừng có chưng cái bản mặt đó ra" Ngọc Chương thầm nghĩ "nếu mình nhìn nó thêm một giây nào nữa thì mình điên mất thôi , nó đáng yêu quá trời . Hay mình hôn nó cái nhỉ , mà không , mày trai thẳng mà Chương , tỉnh , tỉnh tỉnh liền"

"À , dạ" Xuân Trường vừa uống sữa vừa trả lời

"Mày dạ dạ cái gì" Ngọc Chương quay mặt đi hướng khác , giống như không chú ý , lại nghĩ "Đm sao nó dễ thưong quá . Nhìn cái má phồng phồng kia chỉ muốn cắn cái thôi"

"Chiều nay , tao qua đón mày , tao có việc cần nhờ" Ngọc Chương lấy hết dũng khí để hỏi Trường

Ủa bắt nạt kiểu gì kì?

Xuân Trường chỉ gật gật đầu , đợi hắn bỏ đi , cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm "chiều nay Chương hẹn mình đi lẽ nào là để đánh mình hả? Thôi chết chắc rồi"

Cả buổi sáng cậu ngồi học trong nỗi lo sợ , không biết chiều nay hắn hẹn mình có việc gì

------------------------------------
Tại nhà trọ của Xuân Trường

"Ê tao đến rồi , ra đây coi!" Ngọc Chương đứng ngoài cổng hét lớn đến khàn cả cổ

Lúc này Xuân Trường vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho hắn

"Ào uổi iều" Giọng ngái ngủ của Xuân Trường nghe dễ thương lắm , như một đứa con nít (Dịch : Chào buổi chiều)

Xuân Trường đã thành công trong việc làm trái tim Ngọc Chương đập liên hồi

"Đm giờ này mà vẫn còn ngủ hả , vào thay đồ ngay rồi đi với tao" Để che dấu sự ngại ngùng của mình khi thấy cậu , hắn gằn giọng nói

Tuy miệng thì nói vậy nhưng hắn lại để xe ở đấy mà lôi Xuân Trường vào phòng trọ

"Thay đồ đi , tao ngồi đây đợi" Tự nhiên như ở nhà , Ngọc Chương ngồi chống tay lên giường của Xuân Trường

"C-câui ngồi đấy sao tớ thay đồ được"

"Đéo mẹ ngại cái gì , trai thẳng với nhau cả" Ừ thì là thẳng dữ luôn , nhưng mà mình quên là mình từng bắt nạt người ta đó hả?

Xuân Trường thay chiếc áo đang mặc thành một chiếc áo phông , làn da trắng bóc như trứng gà làm Ngọc Chương không khỏi mê mẩn

Bất chợt Ngọc Chương đứng phắt dậy , hai tay vòng qua eo Xuân Trường , hít lấy hít để mùi hương trên áo cậu

"Cậu làm gì thế?!"

------------------------------------

Làm gì thì chap sau bit ha mí pà
@ivansda1401

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro