12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường của nó ghen, chắc là anh cũng có tình cảm với nó mà đúng không, chương thừ người một lúc, xong nó quay sang anh, dõng dạc nói " trường, em thương anh"

"anh cũng thương em, anh thương tất cả mọi người luôn"

kiếp nạn thứ 82 của đời chương chắc chắn là bùi xuân trường và sự ngây ngô của anh ta. nó đang bị bất động, giờ có khóc cũng không nổi với anh nữa.

"em không thương anh trường theo kiểu đấy", ngọc chương đặt hai tay lên vai anh, ghì chặt xuống.

"thế chương thương anh như nào?"

"kiểu tình cảm nam nữ ấy, em thật sự rất thương anh"

cuộc đối thoại của cả hai không suông sẻ lắm do có nhiều khoảng lặng, ngoài ra còn có thêm rất nhiều sự ngại ngùng đến từ hai phía.

"c-chương đang tỏ tình anh sao?"

"đúng! em thương anh là thật, sau bao nhiêu hành động em làm cho anh, chẳng nhẽ anh vẫn nghĩ em chỉ coi anh như một người bạn?"

"anh cũng có nghi ngờ, tại.. tại anh sợ do anh ảo tưởng í", xuân trường lí nhí đáp nó, mặt đã đỏ bừng từ khi nào.

"đến cả cái móc treo đồ trong phòng còn biết em thương anh, giờ anh lại nói anh sợ anh ảo tưởng, anh muốn em điên lên sao trường?"

"a anh xin lỗi, anh xin lỗi"

vũ ngọc chương buông hai tay đang để trên vai anh, lại thở dài rồi nói tiếp.

"trường này, em nói ra không phải yêu cầu anh cho em một mối quan hệ rõ ràng, em chỉ muốn anh biết đến tình cảm của em thôi" 

"chuyện này.. chương.. anh", anh của nó bối rối lắm, tai cũng đỏ cả lên, tóc thì cam nên giờ nhìn giống cà rốt thật rồi này.

"anh bình tĩnh, thế cho phép em theo đuổi anh thôi nha? anh không cho phép thì em vẫn sẽ theo đuổi anh"

"anh biết rồi mà.."

người thương của nó ngại mà đầu muốn bốc khói đến nơi, mặt mày đỏ lè đi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nó mà nói chuyện. tay xinh nhanh chóng đưa lên che mặt, ngại chết anh.

nếu mà trường thật sự có tai mèo, chắc hai chiếc tai ấy cũng cụp xuống mất rồi.

chương nó thấy anh thế thì muốn cười lắm, trông cưng vcl ấy, anh của nó làm gì cũng dễ thương hết. nhưng nó không dám cười ra tiếng vì sợ anh nghe thấy sẽ ngại hơn, chỉ đành vương tay để gỡ hai cái bàn tay bé hơn đang che mặt, xích người lại mà làm động tác xoa lưng chấn an.

"mà sao chương cứ xoa lưng anh hoài thế?"

"anh thích mà"

"ừ thì anh có thích, nhưng mà xoa lưng là giành cho em bé cơ"

"và em bé là cách gọi khác của xuân trường"

trường chịu thua, cãi không lại thằng nhóc kém mình một tuổi, nhớ chưa? nó kém anh một tuổi, nó kém anh một tuổi, kém anh một tuổi! thế mà nó cứ dửng dưng kêu anh là em bé, đáng ghét quá đi mất.

thật ra cái hành động hay qua nhà của đội bạn rồi đem đồ ăn qua cũng giống tán tỉnh lắm, nên giờ nó có chính thức theo đuổi anh thì cũng có khác mẹ gì đâu. có điều giờ anh không còn nhỡn nhơ tận hưởng nữa, ngoài cảm ơn người ta thì giờ anh đã biết ngại rồi đấy.

giờ đây vũ ngọc chương lại có thêm một vấn đề mới, đó chính là cậu em của xuân trường, hoàng long.

ngọc chương nó hay ghen, nó nhận, cơ bản chỉ cần anh của nó đứng gần hay nói chuyện vui vẻ với người khác, đầu nó đã ghen muốn nổ. 

chả là hôm đó ngọc chương qua chỗ anh ở, tay vẫn còn cầm hai túi đồ ăn và trà đào, đang thông thả bước vào thì thấy cảnh tượng.. ừm nói sao ta, hoàng long đang đè anh của nó ra.

ngọc chương đứng chôn chân một lúc thì nhận ra được tình hình, hai anh em nhà này đang giỡn với nhau. con trai thì giỡn mạnh bạo lắm, nói gì đến một người trẻ trâu như xuân trường, thế là bỏ qua khoảng cách tuổi tác, hoàng long và anh đang vật lộn với nhau ngay tại phòng khách.

sức của trường yếu do cơ thể lùn tịt, ốm nhom, long lại còn có sức trẻ nữa, cả hai quật nhau một lúc thì hoàng long đè được anh ra sàn, thắng đậm trận này.

chả ai biết phải cố gắng như nào mà hai bọc đồ ăn trên tay nó không rơi xuống sàn, tận lúc này ogenus mới nhận thấy sự hiện diện của nó, nhìn theo mắt nó thì thấy hai anh em đang đè nhau ra, không xong rồi.

"ồ right mới tới à, vào đây ngồi này", ogenus nhanh chóng nói to để hoàng long và xuân trường nhận ra nó mà còn ngồi cho ngay ngắn vào.

nghe đến từ 'right', cơ thể xuân trường bỗng cứng đờ, sao cứ phải là mấy lúc dễ hiểu nhầm như thế? trường hận ông trời lắm.

hoàng long cũng biết mà ngồi dậy, còn tiện tay đỡ trường lên, có điều anh bây giờ vốn dĩ cứng đơ như khúc gỗ, lo sợ không thôi.

"à mọi người cứ bình thường, chả cần nhìn tôi vậy đâu", nó bước vào phòng khách, nhẹ đặc hai bịch đồ ăn xuống bàn, mắt nhìn trực diện trường của nó, bình tĩnh ngồi xuống ghế.

phòng khách bây giờ còn có hurrykng nữa, cùng với ogenus, cả hai đang thầm cầu nguyện con người nhỏ bé đấy và thằng nhóc gừng sẽ bình an trước ác quỷ tên vũ ngọc chương.

"c-chương.. hai tụi anh chỉ là.."

"không sao em hiểu mà, hai người chỉ đang giỡn với nhau thôi, gừng nhỉ?", dù là đang ghen nóng mặt, nó vẫn không muốn gây gắt quá với người thương, bèn chuyển hướng sang đối tượng làm nó ngứa mắt.

"à dạ.."

hoàng long cũng đang rén lắm, nhìn cái thân hình to lớn của 24k.right coi có rén không? giờ có bị quánh ghen tím hai con mắt cũng không ai cứu được cậu, tới cả big daddy huấn luyện viên của cậu còn ưu ái tên này, long cơ bản không thể đấu lại ngọc chương.

"thằng gừng đâu, mày vô đây anh bảo", đang né tránh ánh mắt hung tợn của nó thì có người cứu cậu, là giọng của indie k.

"anh yêu! bé gừng tới ngay đây ạ", xời ơi được giải vây lại thích quá chứ.

"hay hai người vô phòng riêng cho tiện nói chuyện nhé, chuyện gia đình cần riêng tư mà", khang khều khều rồi nói với xuân trường nhưng đủ để chương nghe thấy.

ngay lập tức chương đứng phắt dậy, nó còn định ẩm anh vô phòng cơ mà sợ làm vậy người ta đánh giá, mà nó cũng đang bực mình nên chỉ hỏi anh, "ngồi dậy vô phòng, anh muốn tự vô hay em bế?"

"a-anh tự vô", xuân trường giật phắn mình, xong cũng lủi thủi đi theo chương vào phòng, sau lưng vẫn còn hai thanh niên ogenus và hurrykng đang chấp tay niệm phật thù hộ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro