13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết là chương nó đang giận lắm, nên xuân trường quyết định chủ động một lần xem sao. vừa vô phòng đóng cửa lại, anh đã nhào vào người nó. phản xạ tự nhiên của nó vẫn là tay ngang eo anh, có điều nó không siết chặt nữa.

"anh xin lỗi chương, chương đừng giận anh mà", thấy người kia không ôm chặt mình nữa, anh lên tiếng trước.

"chương ơi chương"

"sao chương không trả lời anh.."

"chồng ơi"

"..."

"ơi"

ừ đấy, vũ ngọc chương mắc bẫy mẹ rồi, chơi xấu kiểu đấy ai mà chơi lại đây trường, anh của nó đúng là biết tận dụng gương mặt xinh đẹp này.

"anh xin lỗi"

"đừng xin lỗi bằng lời nói như thế, gọi em giống hồi nãy xem nào"

"chồng, anh xin lỗi"

tim nó nhảy dựng cả lên, ban nãy còn định làm căng lên cho người ta sợ cơ đấy, giờ nó mới chính là người sợ, nó sợ anh dễ thương quá, nó không kiềm được thú tính trong người.

"em cần cái gì đấy bù đắp cho tinh thần tổn thương, anh hiểu mà", chả biết từ bao giờ chương nó có cái điệu bộ cười đê tiện đến thế.

nhưng anh chả mấy may suy nghĩ nhiều, xuân trường cũng ngoan lắm, nghe nó nói thế thì nhón lên hun má nó, mặt mày đỏ rực cả lên. chương còn đang suy nghĩ tại sao lại là hôn má, liền nhớ ra hôm đó anh của nó say nên không nhớ gì, thôi nó tiếp tục vào vai người xấu cũng được.

ngọc chương nâng cằm anh lên, tay còn lại vịnh chặt nơi eo, nó hôn môi anh. xuân trường có một thói quen là hay vòng tay lên cổ nó lắm, giờ cũng thế, nó cuốn anh vào một nụ hôn sâu. anh dùng tay miết vào những ngọn tóc sau gáy nó, cứ thế mà đẩy đầu nó về phía anh, thành công giải thoát một con quỷ.

nó yêu từng cái chạm nhẹ của anh ngay sau phần tóc gáy, từng hơi thở không kiểm soát được của anh, từng cái vị ngọt trong khoang miệng người thương. nó yêu tất cả mọi thứ từ bùi xuân trường.

trường vỗ vào ngực nó, ý chỉ anh hết hơi nên nó luyến tiếc buông ra. anh của nó thở hồng hộc, đương nhiên vẫn có một sợi chỉ giữa cả hai.

ngay khi vừa dứt môi anh ra, nó liền vùi đầu vào nơi hõm cổ anh, miết nhẹ xương quai xanh. anh của nó chẳng thể phản kháng, chỉ có thể cắn môi mà rên những tiếng ư ử trong cổ họng.

và cứ thế, phần cổ và xương quai xanh anh có những dấu hôn ám đầy mùi tình, nó làm hẳn năm dấu liên tục, tay còn lại vẫn không yên phận mà bắt đầu sờ mó phần mông. tay của nó khá to, ngón tay dài bóp nhẹ một bên mông xinh, vừa tay thật này.

"mẹ nó.. chương.. dừng lại"

"yên nào xuân trường"

vũ ngọc chương không có ý định làm trò bất chính với anh của nó, chỉ định tạo ra nhiều dấu vết trên người anh nhất có thể, may thay bây giờ nó còn kiểm soát được bản thân.

dù cho cu nó cứng, giờ chưa phải là lúc nó có thể lộng hành. chương mà đút vô thật anh của nó sẽ ghét bỏ nó, gì cũng nên có giới hạn.

xuân trường của nó không phải mèo con, trong mắt nó anh là một bé hồ ly, một sự quyến rủ khiến nó say đắm, chưa bao giờ nó thoát khỏi được bể tình này, chưa bao giờ.

"trường của em dễ thương quá đi mất, nãy em có mua đồ ăn với trà đào đem qua đây ấy, ra ngoài ăn nào", nó cũng ngưng trêu chọc xuân trường, lát nó quá chớn rồi làm thật thì chả biết dỗ anh của nó kiểu nào.

khi thấy anh bước ra, khang miệng há to xong kều kều tuấn duy, hai cu cậu mừng rớt nước mắt khi anh trường cute phô mai que vẫn an toàn, có điều bị mũi chích hơi nhiều à nghen.

"ồ hoàng tử long biên, ông em tôi lại qua chơi đó he", huấn luyện viên tất vũ cùng với vợ qua nhà chung thăm tụi nhỏ, lại bắt gặp cảnh tượng nó đang cười cười với anh.

"trường này, em bị dị ứng cái gì mà cổ chi chít vết đỏ thế?", emily có ý quan tâm cậu nhỏ xuân trường, thấy cổ anh bị thế thì cũng hỏi thăm.

nghe được cậu hỏi từ emily, trường của nó đang cầm ly trà đào uống cũng ho sặc sụa, nó thì quýnh quáng vỗ nhẹ lưng anh.

hurrykng là đứa đầu tiên hiểu ra vấn đề, cười như được mùa xong giọng cười đó cũng khiến ogenus cười theo. thật ra nó cũng có lén nhoẻn miệng cười nhưng cứ sợ anh ngại nên tém lại không cho anh hay.

"trường bị mũi chích ấy em, không sao đâu", tất vũ thấy tụi nhỏ cười thế cũng hiểu, thành ra quay sang vợ mình giải đáp.

"mũi này có vẻ thân thiết với anh nhỉ, qua tận nhà chung của đội mình chỉ để chích trường thôi nhờ", emily hùa theo, cái điệu cười của khang với tuấn duy nghe thương nhớ lắm, không theo không được đâu.

xuân trường ngại chín mặt, chỉ muốn có cái hố để chui, đành cúi đầu xuống dù vành tai đang ửng hồng. trường của nó trắng tinh, chỗ nào cũng trắng, anh của nó đẹp không có chỗ nào chê, xinh đẹp của riêng vũ ngọc chương nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro