14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn hôm qua bỗng có một con mưa lớn, do sức đề kháng của xuân trường không tốt, thành ra dính có xíu do đi mua đồ về không kịp, sáng hôm sau cũng nằm bẹp dí trên giường.

mà xui cái nữa là hôm sau ngọc chương có show, anh biết nó phải đi diễn nên chẳng nói cho nó nghe tình trạng sức khỏe của bản thân, cố tỏ ra tỉnh táo nhất có thể để nói chuyện điện thoại với nó sao cho không bị lộ.

chính nó cũng không nhận ra sự khác thường từ xuân trường nên cứ ung dung làm việc.

lần này nó diễn trong một quán bar, hên lại chung show với hurrykng mới ghê chứ. khang thấy nó ở đây cũng bất ngờ lắm, rõ ràng anh trường đang bệnh nằm một đống, con người simp anh trường như thế sao có thể bình tĩnh mà diễn như này được? bộ hai người này có gì à? 

thế là máu tài lanh của cha nội khang trổi dậy mãnh liệt, cậu phải làm ra lẽ chuyện này giúp anh trường đang quằn quại ở nhà, không ngờ vũ ngọc chương lại ác độc như thế.

hurrykng kéo tay 24k.right ra một góc sau khi nó vừa diễn xong, vì bar ồn ào nên cậu phải tìm chỗ nào đó mà tiếng nhạc không lấn ác nhiều.

"ông kéo tôi ra đây làm gì đấy?"

"sao ông vô tâm với anh trường thế? bộ có người mới rồi à?"

"người mới cái đầu ông, tự dưng nói tôi vô tâm"

"thì anh trường đang bệnh nằm một đống mà ông vẫn vui vẻ đi diễn như này, không vô tâm chứ là gì?"

"gì? anh trường bị bệnh?"

"ủa không biết hả, tối hôm qua anh trường đi ra ngoài circle k gần nhà mua tí đồ, xui trời đổ mưa, ảnh về ướt nhẹp mà cứ nói không sao xong sáng bị sốt, nằm bẹp dí luôn"

"thật à? sao ảnh đéo nói gì cho tôi thế?", vũ ngọc chương xoắn cả lên, chân mày nhíu lại.

"thế là ảnh giấu ông rồi, chắc không muốn ông lo", bảo khang ngờ ngợ ra gì đấy, hình như anh trường không muốn nó hủy show diễn nên mới nói dối.

"tôi cảm ơn ông nhiều nha khang, tôi qua chỗ mấy ông ở liền đây!"

vèo cái ngọc chương chạy thẳng ra xe, phóng đi luôn không kịp để khang nói thêm câu nào.

giờ nó đang chạy xe với tốc độ quá mức cho phép, biết rằng thế đéo nào cũng có biên bản gửi về nhà, thì sao chứ? tiền để nộp phạt nó không thiếu, nhưng bùi xuân trường người thương của nó chỉ có một.

vội xông thẳng vô nhà trước sự ngỡ ngàng của tez và gung0cay đang ngồi chơi ghép lego cùng nhau, chóc lát đã thấy nó đứng trước cửa phòng anh, nhanh tay mở cửa đi vào.

trường vẫn còn lim dim, trên trán đã có một miệng dán hạ sốt, nhờ miếng dán đó mà nó bớt lo hơn hẳn, ít ra anh của nó vẫn được người ta chăm sóc rồi đây này.

"anh right! anh trường đã được bọn em cho ăn, uống thuốc và ngủ rồi nên anh không cần lo đâu ạ", hoàng long nãy giờ chạy dí theo nó, long biết sự hốt hoảng của nó do đâu mà ra.

"cảm ơn mọi người nhé, à mà đêm nay anh ở lại đây được không? anh sợ đêm trường lại phát sốt"

"anh cứ tự nhiên, mà anh có đồ thay không đấy?"

"anh không, đồ của trường nhỏ quá nên anh chẳng vừa"

"để em lấy đồ của anh indie k cho, thằng cha này toàn đồ bự bự không à"

"anh cảm ơn gừng nhiều nhé, nhưng anh mày chưa quên thù cũ đâu đấy", nó liếc nhìn gừng, cợt nhả nhắc lại thù cũ.

hoàng long biết nó đùa nên cũng cười cười cho qua, nhanh chóng đi lấy đồ để nó thay. sở dĩ long phải bám theo chương để giải thích vì trong lúc sốt, ngủ mơ trường cứ kêu tên chương miết, hoàng long hiểu anh trường cần nó nhất nên khi thấy nó long mừng thật sự.

tắm rửa thay đồ xong, chương nó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, nó xót tình yêu của nó quá đi mất. anh của nó bình thường đã có chút xíu, nó cứ ép anh ăn cho nhiều vô để có sức khỏe với người ta, mà nó lơ là anh có một xíu anh đã nằm bẹp dí như này, làm sao nó không thương cho được.

nó đang vừa ngắm anh vừa suy tư gì đấy, xong nhớ ra bản thân còn chưa điện thoại nói với mọi người rằng đêm nay không về, giờ cũng chưa trễ, gọi điện cho huỳnh công hiếu thông báo rồi trở lại bên bùi xuân trường.

xuân trường ngủ mê man đến tận ba giờ đêm mới thức, lúc anh sựt tỉnh thì đã có một cái gì đấy nặng để lên bụng anh, ánh đèn mờ từ chiếc đèn ngủ đủ để xuân trường nhìn ra là ngọc chương đang nằm ngay bên cạnh, tay đặt chỗ eo mình.

trường nhẹ mỉm cười, hôn má nó rồi di chuyển ra ngoài đi tìm nhà vệ sinh. anh không biết sao thằng nhóc ấy lại có mặt ở đây, đơn giản anh cảm thấy hạnh phúc khi có nó kề cạnh.

khi anh vừa quay lại, nó đã tỉnh từ khi nào, "anh cảm thấy trong người khỏe hơn chưa?"

"anh ổn hơn rồi mà, anh ra ngoài nên lỡ làm em thức giấc sao?"

"không, do em thiếu hơi anh đấy"

trường lại nở một nụ cười xinh trai, "sao em lại ở đây?"

"em đi diễn, lại chung show với khang nên khang nói cho em hay"

xuân trường cũng hiểu, không hỏi nữa mà nói cái khác, "anh lại phiền em nữa rồi"

"không phiền, đều do em tình nguyện, anh thậm chí còn không muốn em lo nên phải giấu em kĩ thế cơ mà"

giọng nó bỗng đanh hẳn ra, chương lại giận rồi.

"anh xin lỗi, anh sợ em hủy show nên mới thế, a-", nó chả để cho người thương nói hết câu, nhanh chóng đứng lên đi về phía anh, ôm trọn anh vào lòng.

"anh đừng nói gì nữa hết, lần sau không được như vậy"

"anh hứa lần sau không giấu em nữa mà, anh xin lỗi"

ánh đèn mờ của đèn ngủ thêm với ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào làm anh của nó xinh đẹp lắm, anh trắng như bông gòn, cộng thêm ánh đèn vàng nữa, nó thật sự muốn làm điều không phải với anh.

ngọc chương nó yêu anh là thật, nên việc có ham muốn với anh là điều đương nhiên, và nó luôn kiềm bản thân lại, sẽ chỉ thật sự làm khi anh đồng ý, nó đéo phải loại cầm thú đâu.

chương đặt tay lên trán anh, nhẹ vén tóc lên rồi áp trán nó vô, khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không, thậm chí mũi nó và anh còn va chạm nhau. cảm thấy nhiệt độ của cơ thể anh đúng là ổn thật, nó mới buông ra.

"trường này, em có thể hôn anh không?", mắt nó đê mê nhìn anh, nó như thế anh chẳng thể từ chối.

nhận được cái gật nhẹ từ người thương, nó nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng, trường hôn rất tệ nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề cả. môi lưỡi cả hai cứ ôm trọn nhau, chương lại càng siết mạnh thân thể anh. hôm nay anh của nó vẫn vòng tay ra phía sau gáy, gõ từng nhịp nhẹ trên da, tay còn lại đặc ngay ngực nó.

cho đến khi bị đẩy ra, nó vẫn luyến tiếc môi anh. ngọc chương cúi người liếm nhẹ phần xương quai xanh, cánh tay nơi lưng để đỡ cơ thể đối phương. xuân trường bỗng nghiêng người ra sau, thở hắt ra, tay níu hờ vạc áo trên vai to.

"ưm.. chương, nhột anh"

nó kề sát tai anh, giọng thỏ thẻ, "anh này, em cương rồi"

"t-thì sao, nhà vệ sinh ở ngoài kia, em tự đi mà giải quyết!"

"sao anh không giúp em?"

"nói tiếng nữa anh đá em ra khỏi phòng bây giờ đấy", anh thật sự cảm thấy nó quá đáng, được voi đòi hai bà trưng hả?

"chân xinh như này thì đặc lên vai em, cớ sao lại dùng để đá"

"mau biến ra ngoài cho anh!?"

thấy trường của nó căng, chương không trêu nữa, dù cho nó có đang cứng thật...

"em xin lỗi mà, trường muốn ngủ tiếp không hay thức đến sáng luôn?"

"anh muốn ngủ tiếp, chương ôm anh đi"

"đương nhiên rồi, anh mau lên giường nào"

lâu lắm rồi nó mới được ngủ cùng anh, còn được ôm anh như này nữa. nhẹ đặt cằm lên mái tóc cam, tận hưởng từng khoảng khắc, từng nhịp thở đều của người trong lòng. 

vũ ngọc chương nó thật sự yêu anh, yêu anh hơn cách anh yêu bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro