15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24k.right vẫn chưa từ bỏ ý định rút khỏi trương trình nếu bị chung bảng đấu với double 2t đâu, hình như thầy bray cũng sợ sợ nên khi ghép bảng đấu, thấy big daddy để anh ở đầu là bảo đem nó tuốt xuống bảng cuối cùng luôn, thế thì khỏi lo đụng chạm gì nhé.

trần thiện thanh bảo sẽ không nói là bị ngọc chương đe dọa sau khi biết vòng 3 năm nay do huấn luyện viên tự xấp xếp bảng đấu đâu, chương nó đe dọa bảo là sẽ rút khỏi chương trình nếu dính tới anh của nó.

dù sao không đấu với xuân trường là được, có gặp cái người kinh khủng như smo nó cũng nguyện chơi, vòng ba này còn gì để mất đâu.

nó là một người chơi rap lâu năm nên nó không lo là đúng, nhưng trường khác với nó, trường rất lo. bảng đấu của trường toàn người mà anh thân, mạnh nhất chắc phải kể đến mai việt.

xuân trường đang ngồi suy nghĩ vài thứ, điện thoại của anh rung liên hồi, là một số trong danh bạ yêu thích của mình- vũ ngọc chương.

"ơi anh nghe, sao đấy?"

[trường đang ở nhà đúng không, lát em qua nhé]

"anh đang ở nhà, mà lát chương qua đừng mua gì nha, anh ăn no òi"

[em biết rồi, chờ tí em qua, yêu anh]

giọng cười nhẹ là âm thanh cuối cùng mà nó nghe trước khi anh của nó tắt máy, hôm qua chương nó không có qua với anh do anh đi chơi chung với nguyên team của big daddy nên hôm nay nó phải qua cho bằng được. một ngày không gặp anh mà năng lượng của nó tuột khủng khiếp, giờ có mức anh ôm nó rồi hôn nó mấy phát thì mới có sức sống lại.

chóc lát nó đã hiện diện trước mặt anh, thân hình to lớn xuất hiện rồi ôm anh, nó lại vùi đầu vào hõm cổ bé xinh, nhớ mùi anh thật.

"nào anh nhột, em mau ngồi lại đoàng hoàng đi chương"

"hửm? cho em ôm anh xíu nữa, em đang sạc pin"

kêu nó buông mà nó không nghe theo thì làm gì được, chương to xác như thế nên anh cũng để nó ôm thêm lát nữa. 

ngọc chương đã được nạp đầy năng lượng, nó cũng không thích ở riết trong phòng anh rồi cả hai lại bấm điện thoại coi nên sẽ rủ anh đi chơi.

"trường đi chơi với em không, còn sớm này"

"đi chứ, anh cũng chán quá chừng đây"

"anh thay đồ rồi mình đi nhé?"

"ơ em chê bộ đồ này của anh sao"

"không ý em không phải thế, anh thay quần dài đi không thôi lát lạnh", nó nuốt nước bọt nhìn anh, giờ không lẽ nó bảo anh mặc quần cụt, nguyên cái đùi trắng nõn lộ ra nên nó không tập trung được, nghe có khác cặc gì biến thái không.

nó chở anh đi vòng quanh cái sài gòn, đơn giản là mua trà sữa rồi cả hai ra công viên ngồi nói chuyện, anh của nó thích như này lắm, nó cũng thích nhưng nó thích vì có anh.

"chương này, em sẽ ở bên anh đến bao giờ?"

"đến khi em lìa đời"

"chương xạo ke"

"em không xạo, trường đây không tin em sao"

"50-50 thôi"

xuân trường vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với nó, nó biết nhưng cũng chưa từng hối thúc anh, cả nó cũng có những điều cần phải nói mà. những điều về quá khứ của nó, về con người thật của nó, về tất cả những gì nó suy nghĩ trong mối quan hệ này.

"anh chả biết gì về chương hết í, kiểu quá khứ và những điều xung quanh chương"

"anh tò mò về cái gì nào"

"tất cả"

"có những thứ sau này anh sẽ biết, giờ anh chỉ cần biết tình cảm của em là thật, còn mọi thứ sau đấy em sẽ cho anh biết, em không giấu gì anh đâu"

trường gật nhẹ đầu chứ không đáp nó, anh biết ngọc chương đây cũng không hoàn hảo, đơn giản là anh cảm động trước cái cách nó cố gắng từng chút vì anh, nó làm anh cảm thấy anh thật sự đặc biệt, nhưng rồi trường lại sợ. xuân trường sợ cái cảnh anh phụ thuộc vào nó, rồi nó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, để lại anh một mình chống chội với mọi thứ như cách anh đã từng bị.

mối quan hệ giữa cả hai đang ở mức mập mờ, và xuân trường không ý kiến gì về điều đấy, trường sẽ chẳng tỏ tình đâu, nào chương muốn thì anh sẽ đồng ý, vấn đề là cả hai như này cũng tốt.

"trường này, ngồi xích lại em xíu đi, nhớ anh rồi"

"anh còn đang ở đây, ngồi xa có xíu mà nhớ gì"

"không biết đâu, anh mau lại đây, ngồi kế bên em cơ"

"rồi rồi ông tướng, đến chịu với em"

chương hí hửng nhìn anh của nó đang ngồi lại gần, cũng tranh thủ mà dựa dựa vào anh. nó kêu anh lại gần cũng chỉ vì nhớ mùi anh thôi, cái con người này là chất gây nghiện, nó không cai được.

"sao càng ngày em càng yêu anh ấy nhể?"

"anh không cố ý đâu.. ý ý ý đâu.."

"trường nay còn học theo tuấn duy đồ cơ"

"mà chương này, nhỡ anh không vô được chung kết thì sao?"

"thì anh vẫn sẽ là niềm tự hào của em và những người hâm mộ, chả sao hết em thương, trường đừng quá lo lắng nhé"

"anh cảm ơn chương", trường cắn nhẹ lưỡi, xém xíu đã không kiềm được mà bồi thêm câu 'yêu em' luôn, mất giá quá đi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro