36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có đôi lúc ngọc chương nó cũng nghĩ, chả biết kiếp trước nó làm được công lao gì lớn cho đời không mà kiếp này nó có được anh người yêu hết nước chắm thế chứ.

bùi xuân trường của nó tâm lý cực kỳ, anh hiểu rõ nó từng cái nhíu mày, từng cái nhăn mặt mang hàm ý gì và luôn biết ngọc chương cần gì. mỗi khi chương nó mệt mỏi chán nản với cuộc sống như đầu buồi, xuân trường sẽ ở bên cạnh và lắng nghe nó, không hẳn là cho nó những lời khuyên vốn dĩ không cần thiết, đơn giản là ở bên để nó ôm vào lòng thôi.

con người bé xinh đó luôn có cách khiến nó yêu anh thêm mỗi ngày, đúng là kiểu người không ai có thể ghét được, ngọc chương vẫn luôn biết ơn vì anh của nó đã xuất hiện trong đời mình.

mọi người xung quanh cứ bảo trường chơi bùa nó, cứ bảo nó simp chúa, nhưng đáng yêu ngon nghẻ kiểu đấy bắt nó ngừng nghiện kiểu gì.

nhớ có lần anh em đi chơi với nhau, có hoàng long, mai việt, đức duy, thanh an, xuân trường và ngọc chương. chả hiểu vũ ngọc chương đùa giỡn với hoàng long kiểu gì mà sợi dây chuyền anh mua cho nó rơi mất tiêu, lúc đấy cả đám đang đi dạo ngoài công viên.

vũ ngọc chương khóc hu hu chạy vòng vòng cái công viên nhất quyết tìm cho ra, mặc kệ đời quỳ gối mò mẫm trong đống cỏ dù anh có bảo là mua cái mới y chang vậy cho nhưng nó đéo chịu, bảo là lỗi do nó làm mất đồ của anh tặng nên phải tìm cho ra.

thế là nguyên đám phải đi tìm giúp ngọc chương, mà nếu không giúp nó cũng tự tìm đến khi nào ra thì thôi.

đức duy đứng kế bên đúng kiểu bị bất ngờ, thì biết là simp bồ rồi, nhưng đến mức đấy thì cậu nhỏ chưa lường trước được nên dùng tay kéo kéo ống tay áo xuân trường mà thỏ thẻ, "trường ơi anh xài bùa tuyên quang phải không? cho em xin địa chỉ để em xài với quang anh nhà em"

"nào có", anh cười xuề xào, tay xinh lại ngượng ngùng gãi đầu, "anh cũng không biết tại sao nữa í, nào có bùa ngãi gì đâu"

nghe được câu trả lời không thỏa đáng nên đức duy chẳng cam tâm, nhưng cũng chẳng trêu ghẹo anh nữa.

xuân trường nhẹ đưa mắt nhìn cảnh ngọc chương méo xệch mặt thất vọng khi tìm nửa tiếng đồng hồ chưa ra, lại nhìn vào điệu bộ lắc đầu ngán ngẩm của mai việt, thanh an. hoàng long cũng bị chương đầy đọa tìm đủ chỗ, mệt đứt hơi.

anh tiến lại chỗ nó, kéo cánh tay to thu hút sự chú ý, "chương đừng tìm nữa, anh sẽ mua cho cái mới mà, em mệt rồi"

"ứ chịu, rõ ràng của trường mua cho em mà em làm mất, là lỗi của em, trường ra ghế ngồi nghỉ ngơi đi để em tìm tiếp"

xuân trường hiểu, nhóc nhà anh vô cùng ương bướng nên thôi khuyên can gì nữa. nhón nhẹ chân hôn vào má nó, "chương cố lên, anh với duy đi mua nước cho mấy đứa"

sau cái hôn từ tình yêu, ngọc chương như được tiếp thêm năng lượng, có phải xới tung cái sài gòn nó cũng nguyện chứ đừng nói gì một công viên nhỏ như này.

trường dắt tay đức duy đi tìm chỗ bán nước trong khi hoàng long vẫn đang bị ông anh mình sai bảo tìm đủ chỗ, thanh an đứng ngó nghiêng hóng chuyện còn mai việt thì miễn ý kiến, lát về đi đồn cho mấy bạn fan nghe về độ cuồng tình của vũ ngọc chương nè.

áp chai nước suối lạnh vào má nó, xuân trường nhẹ giọng, "chương uống miếng nước đi, để anh tìm giúp chương"

gần như ngay lập tức, chương lắc đầu lia lại, "không chịu, này là em sai, lỗi do em nên em phải tìm, trường chứ ngồi chơi đi"

"ANH RIGHT! BÉ GỪNG TÌM THẤY RỒI AAA", hoàng long la lớn, trên tay cầm sợi dây chuyền của nó còn dính tí bụi mà dơ lên.

thanh an và mai việt thở phào nhẹ nhởm, tự dưng buổi đi chơi lại thành chuyên đi tìm kho báu mới ghê chứ, mà thôi cuối cùng cũng tìm ra, nhẹ cả người.

vũ ngọc chương là bùi xuân trường cứ như có sợi dây liên kết vô hình, hai người như thể đã yêu nhau từ lâu rồi cơ, hiểu nhau đến mức chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt, bằng cái nhíu máy chứ không cần lên tiếng câu nào.

đúng là ngưỡng mộ cái tình yêu gà bông này thật. đúng kiểu khi fuckboy nghiêm túc yêu một người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro