extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết gì chưa, bùi xuân trường và vũ ngọc chương đang sống chung đó.

rap việt mùa 3 kết thúc, xuân trường vẫn quyết định ở lại thành phố theo đuổi đam mê. ngọc chương lại có nhà ngay sài gòn nên một mực đòi anh qua ở chung với mình.

trường cũng chấp thuận với nó, giờ người yêu có nhà không lẽ mình đi thuê chung cư ở, tốn đống tiền ngu, thôi thì cứ tạm đến khi nào nó chán anh cũng được.

xuân trường nghĩ thế nên dọn vô ở với chương luôn, mà làm gì có mùa xuân nào nó chán anh.

nhớ cái ngày dọn mớ đồ vào, trường làm biếng đến mức chỉ nằm dài trên sopha mặc cho nô tì ngọc chương mở đồ của mình rồi sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ. thì nhà nó nên nó xếp chứ mắc công anh xếp bậy bạ, một phần do anh lười thật.

được cái ngọc chương hớn ha hớn hở trong vụ này lắm, một tay nó treo từng cái áo, cái quần đến cái sịp của trường gọn vào tủ, cũng một tay nó để những vật dụng trường hay cần ở những nơi dễ thấy tránh anh kiếm không ra. 

này nhé, vũ ngọc chương còn sắm cho anh một nùi đồ, đó giờ nó ở một mình nên cái có cái không. giờ có thêm xuân trường, chương không muốn anh thiếu gì nên chỉ cần nghĩ ra được món gì đó, nó sẽ đặt hàng ngay.

nhằm cái nó mua vô tri lắm, chả hiểu dùng làm gì nhưng nó cứ chu mỏ lên, "trường cứ để đấy nhỡ đâu có lúc cần thì sao", rồi lại mua sắm vô tội vạ, anh không cản nó được.

"chương bị điên hay gì mà mua cái tai mèo này đấy!?", xuân trường dơ chiếc cài tóc vừa được giao tới lên, lại cao giọng la mắng nó.

"ơ em thấy dễ thương mà, em mua cho anh ấy", nó cười hề hề, cướp lấy chiếc cài từ tay anh mà đeo lên chiếc đầu màu trắng bạc, nó còn tinh tế mua tai màu trắng cơ đấy, bé mèo anh lông dài của riêng vũ ngọc chương.

xuân trường bị nó chọc cho ngại đỏ cả mặt, đẩy chương ra mà quay đi chỗ khác dù trên đầu vẫn còn cái tai mèo kia.

chương vẫn chưa ngưng được cơn cười, móc điện thoại ra chụp mấy tấm, nhanh tay gớm thật.

vũ ngọc chương còn chu đáo đến mức dọn cho anh riêng một phòng để anh sáng tác nhạc nữa, người giàu có khác, đồ dùng mua mới hết luôn mà không than vãn gì. xuân trường vẫn có khả năng mua cho mình những thứ đó, nhưng chương nó đéo muốn anh tự mua, cứ phải hơn thua mà mua cho anh trước mới chịu.

trường con tuyên quang mà đi đâu thì người đưa đón luôn luôn là ngọc chương, từ ngày có nó thì anh chả cần phải bắt xe làm gì cho mất công, một tay nó lo hết.

gọi chương là sugar daddy của anh nghe cũng hợp lý phết, từ ngoại hình đến dáng điệu quả thật là xuân trường's daddy bất chấp nó nhỏ tuổi hơn anh.

"chương ơi chương, em dừng lại đi, mua nhiều như này sao anh trả hết cho em". xuân trường ngán ngẩm ngồi trên sopha, hướng mắt nhìn em người yêu ra nhận mớ hàng vừa giao đến.

nó tiến đến gần anh, đặc ba kệ hàng xuống đất, tay vừa dùng kéo mở vừa đáp, "em có đòi trường trả đâu, trường coi cái gối ôm hình củ cà rốt hợp với anh chưa nè"

anh chịu, không cản nó nữa chứ có cản cũng được đâu. lườm nguýt nó một cái rồi cũng ôm cái gối cà rối chương mua cho vào lòng. tại cái gối dễ thương chứ không phải do anh dễ dụ đâu.

ngọc chương đơ ra nhìn người thương nó, thấy cưng vãi lồn trời ơi, anh ta là em bé! đáng yêu chết nó rồi.

nó bỏ qua hai đơn hàng chưa khui mà phi đến bên tình yêu đang ôm quả cà rốt để hôn chụt chụt, hôn đến mức làm cho bùi xuân trường chau mày khó chịu mới thôi.

ý là thôi hôn để cởi quần trường ra, ừ đấy, làm tình trong phòng khách phiên bản chương trường.

"mẹ nó, điên à chương? a-ah...", nó đè anh người yêu bé bổng ra sopha, cắn mấy phát vào cổ trong khi tay vẫn cởi quần người ta.

liếm nhẹ vào trái cổ xuân trường, nó vòng tay ôm eo anh, "trường ngoan, em chưa mua gel nhưng mà em có cách khác, yên nào"

tuột nhẹ quần xuân trường xuống, chương sẽ làm người thương ra trước để lối nhỏ có thể giãn hơn, nó vuốt lên vuốt xuống nhìn anh đang thở hổn hển, kích thích thật.

gì cũng đến, tơ tình chảy dài trên tay to, ấy thế mà xuân trường còn chẳng kịp thở dốc sau khi vừa lên cao, ngọc chương đã lật người anh lại mà đẩy anh xuống một lần nữa.

nhét hai ngón vào, cùng với đống trắng đục kia để khuếch trương trước đã, trong lúc đó chương vẫn không quên vén áo lên mà tặng tình yêu những dấu hôn thật nòng nhiệt rải rác khắp tấm lưng gầy.

anh nắm chặt vào chiếc gối cà rốt rên ư ử từng tiếng ngon ngọt, "..e-em là chó à? ugh.. đau"

"không, là sói, sói ăn thịt thỏ"

dứt câu, ngọc chương nhanh chóng đưa niềm tự hào của mình vào làm người bên dưới giật phắn mình, đau đớn nghiến răng nghiến lợi.

nó bắt đầu thúc, nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu, dù có là lần làm tình thứ mấy trăm đi nữa, lối nhỏ mềm mại này vẫn như cắn đứt nó, sướng không thót nên lời.

đầu gối xuân trường muốn ngã quỵ xuống, may thay được chương đỡ lấy, nó đặt hai tay vịn vào eo anh tăng dần tốc độ.

kì kèo một lúc lâu, nó thở gấp và ra ngay bên trong anh, đương nhiên xuân trường cũng ra theo mà đầy cả lên sopha. tay anh chống xuống không nổi nên đã úp mặt vào gối, người mềm nhũn đi, thút thít vài câu chửi rủa, "chương đáng ghét.. mệt.. a-"

nắm vào cánh tay gầy mà lật người lại, chương nhẹ giọng xoa dịu, "em muốn thấy mặt trường, thỏ con ngoan"

chân anh từ hình chữ m đã được nó gác lên vai, lại tiếp tục lộng hành bên trong bùi xuân trường.

dọn về ở chung thì đương nhiên vũ ngọc chương là người có lợi nhất rồi, nên nó tốn nhiều tiền mua đồ cho xuân trường cũng là điều đương nhiên, có qua có lại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro