4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương được anh công hiếu chỉ cho kế hay thì vui lắm, trước đó nó cũng hay dùng kế nhưng mà không có tinh vi với vô liêm sĩ đến mức này. mà giờ nó mê xuân trường quá, nó quan tâm cặc gì liêm sĩ, quan tâm trường thôi là đủ.

xong việc hiếu cũng ra khỏi phòng, đem theo hai lon bia rỗng và dặn dò chương thêm một số thứ, cũng như yêu cầu chương cập nhật tình hình liên tục đến bày kế tiếp cho. nghe còn hơn chơi bùa.

chương nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, gần 9 giờ rồi mà anh của nó chưa về ngủ, đừng nói ngủ phòng thanh an nữa nhé? mấy lần trước nó cố lơ mà đi ngủ luôn chứ giờ thì không, xách đít qua phòng thanh an gõ cửa.

"a anh right, anh qua kiếm em có gì không?", dlow nhanh chóng ra mở cửa, nó nhìn vào trong thì thấy anh đang nằm lăng lóc trên giường, tay xinh lướt lướt điện thoại rồi cười cười.

"anh kiếm anh trường, trường về phòng ngủ đi, tối rồi"

"thôi đêm nay anh ngủ ở phòng an, chương về ngủ trước đi không cần lo cho anh", anh tạm rời mắt khỏi điện thoại, quay mặt qua cười cười với chương. hồi trước nó khen anh cười xinh vì có răng thỏ nên nhìn yêu lắm, ấy vậy mà giờ điệu cười đó sao thấy chua chát quá.

"anh không định về phòng mình à? rõ ràng anh có phòng đấy trường, anh hay thì dọn qua ở với nhóc dlow luôn đi"

nói rồi nó đóng cửa cái rầm, nhanh đến mức dlow không kịp phản ứng chứ đừng nói gì đến trường.

"hay anh trường về ngủ chung với anh right nhé? mấy nay em thấy anh cứ qua đây hoài, hình như anh ấy giận rồi này"

"ơ? sao chương giận anh?", đúng là dlow nghễnh đấy, nhưng mà nghễnh lần này thua ngơ một bật rồi.

"tại anh cứ qua đây ở với em mà không về phòng với ảnh đấy, rõ ràng hai người chung phòng mà, anh làm thế nên anh right giận mất tiêu luôn rồi", thanh an chầm chậm giải thích cho anh nghe, lúc anh hiểu ra thì mới nhớ lại mấy nay bản thân bơ đẹp ngọc chương thật. hôm nay được chương đích thân sang tận đây kêu anh về mà anh cứng đầu, thế là anh thành bé hư rồi.

"anh hiểu ra anh sai rồi! vậy tạm biệt an nhé anh về xin lỗi chương"

bùi xuân trường nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng thanh an, lại tiến đến căng phòng của mình và chương rồi e dè không biết bản thân có nên gõ cửa hay xông vào luôn. lỡ đâu chương giận quá nên khóa cửa phòng rồi sao, suy cho cùng vẫn là nên gõ cửa.

'cạch', chương mở cửa ra, ngay khi thấy cái đầu tròn xoe của anh đang ngước lên nhìn, lòng nó nhen nhúm một tia hạnh phúc, nhưng nó phải căng lên theo lời anh hiếu.

"về đây lấy đồ để qua phòng dlow ngủ à? cần lấy gì đây lấy cho", nó nói chuyện cụt ngủn không chủ ngữ gì, vì nó đang cáu vãi đấy.

"ơ không mà, anh về ngủ với chương í, chương mau cho anh vào phòng đi anh buồn ngủ rồi", anh rụt rè đáp nó, tay xinh lại tự mâm mê vạc áo của bản thân chứ không dám đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của nó.

ngọc chương cũng né ra một bên để anh vào trong, bên phòng đối diện công hiếu thò đầu ra, dơ dấu like với nó, ý là nó làm tốt vãi, nó cười nhếch mép không ra tiếng rồi đóng cửa, coi bộ anh của nó vẫn còn sợ nó giận đây này, còn sợ là nó còn vị trí trong lòng anh.

"sao nãy nói ngủ bên phòng dlow mà giờ về đây làm gì?", nó khoanh tay, đặc trọn tầm mắt lên thân thể bé nhỏ đang kéo chăn lên.

"t-thì anh không ngủ với an nữa, anh xin lỗi chương ạ..", anh ngước lên nhìn nó, môi xinh mấp mấy nói lời xin lỗi. làm gì có ai bị quyến rũ khi không cho phép bản thân bị quyến rũ nhỉ? nó là tình nguyện đắm chìm vào anh, tận hưởng rõ ràng giọng nỉ non của anh khi xin lỗi nó, nhưng như vậy là chưa đủ.

"lỗi gì? tự dưng xin lỗi?"

"..tại anh có phòng mà cứ qua phòng an ngủ, mấy hôm nay còn không quan tâm nói chuyện gì với chương hết, anh xin lỗi chương nhiều"

"có thật sự là biết lỗi?", ngọc chương bước chân từ cửa tiếng dần lại phía giường ngủ.

"thật mà! anh hứa sẽ không qua phòng thanh an ngủ nữa, cũng không bơ chương nữa đâu, chương đừng giận anh nữa nhé?", khi nó vừa bước lại gần giường ngủ, anh quỳ gối lên giường nắm lấy tay nó mà lây lây năn nỉ, mở to đôi mắt đen láy nhìn về nó, dcm anh của nó xinh đẹp thật, hỏi sao vũ ngọc chương không điên lên.

hôm nay trường mặc áo phong, nhìn cổ áo thôi đủ hiểu áo này anh mặc lâu cở nào bởi lẽ cổ áo giãn ra rất nhiều. nhìn từ trên xuống, nó thấy trọn chiếc cổ trắng nõn của anh, cả một phần xương quai xanh bị lộ ra nữa. được rồi nó thua, nó nhận thua anh cmnr, sao có thể cưỡng lại nét đẹp chết người ấy được đây? huống hồ gì nó còn lún sâu vào bể tình, mà ngọc chương cũng không có ý định thoát khỏi.

"vậy ta đi ngủ, anh nằm xuống đi em đi tắt đèn", nó di chuyển qua chỗ công tác, rồi nhìn lại xuân trường đã trùm chăn ngang cổ, hài lòng tắt đèn sáng mà bật đèn ngủ. vũ ngọc chương công nhận, đây là đêm ngủ ngon nhất của nó mấy nay, có lẽ vì người nó nhớ thương đang ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro