5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi chương nó giận một phen, xuân trường ngoan ngoãn kinh khủng, nhầm khi nó còn nghĩ trường của nó là một bé mèo con bám người. nhớ bám vũ ngọc chương thôi chứ bám nhóc thanh an là nó cọc đấy.

hôm nay ngọc chương có việc ra ngoài, nó đi mua cho anh tí đồ ăn vì nó biết anh cũng chưa ăn gì, ông nhõi đó không nhắc thì cũng không tự ăn đâu, riếc già đầu mà trẻ con gớm. có mình nó vẫn dung túng mà nhắc ăn chứ gặp mấy chú như yuno hay công hiếu là anh nhịn đói luôn.

khi nó vừa về, trên tay cầm bịch đồ ăn đã thấy anh bray ngồi trước phòng khách. thế là nó cũng hiểu mục đích của thầy, nhanh nhẹn vô phòng túm trường của nó ra rồi hối anh ăn để còn nghe thầy bàn chuyện.

"mấy đứa tập trung đông đủ hết rồi chứ? vậy nghe anh ghép cặp thi vòng 2 nhé"

cả đám ngồi im ru nghe thầy nói, có mình trường là vừa vểnh tai nghe vừa hì hụp ăn tô bún bò chương mua. vòng hai đội bray là đội đấu thứ hai sau team andree, anh của nó và lor đấu với nhau, nó với yuno bigboi, umie đấu captain còn lại là cha già công hiếu với anh dt.

gặp anh yuno nó cũng lo lắm chớ, tại anh yuno mạnh mà, anh và nó đều gặp hai đối thủ nặng kí từ mùa 1 nên cũng rén lắm, mà được cái lor vui vẻ nên anh của nó không nhát với cậu, lại còn hì hục chăm chỉ qua phòng để bàn bạc cơ.

tầm 7 giờ hơn, anh về phòng với nó, nhìn thấy nó vẫn đang cấm cúi ghi gì đó, chắc là lời rap chứ không đâu, mà anh nhớ ra còn chưa trả nó tiền bữa ăn, móc trong túi tờ 50 nhét vào tay nó.

"nè chương, anh trả tô bún bò hồi nãy nè"

"thôi em mua cho anh mà, nè anh mau cất đi", nó nhíu mày nhìn tờ 50k trong tay, rồi lại đưa sang anh.

"ơ không mà"

"không gì mà không, em mua cho anh thì anh cứ hưởng, em nhiều tiền lắm nên anh cất đi"

"sao anh biết chương nhiều tiền hay không, anh chỉ muốn trả thôi"

trường vẫn muốn rõ ràng chuyện tiền nông lắm, mẹ anh dạy bạn bè chơi với nhau phải rạch ròi chuyện này, nhưng trường đâu biết anh có muốn sao trên trời thì vũ ngọc chương cũng nguyện hái xuống cho.

"lưng hơi đau ví hơi cợm, em nhiều tiền lắm nên anh cứ giữ đi mà", nó bâng quơ nói một câu flex vừa nghĩ ra cho bài rap vòng tiếp, tay to nhanh chóng dúi lại tiền vào tay anh.

"ơ nghe hay thế, trong bài mới của chương hả?", xuân trường nhìn nó, rồi nhìn lại tờ 50k trong tay, giờ ép chương lấy chương cũng không lấy nên anh sẽ nghĩ cách khác, để lát canh thằng bé không để ý rồi bỏ vô túi xách nó.

"haha đúng rồi, em flexing đó, trường thấy hay không", nó cười cười tự hào về câu khoe khoang vừa nghĩ ra.

"hay áaaa, chương giỏi quá đi"

"thầy bảo muốn em với anh yuno làm thợ săn nón vàng, thành ra em với anh ấy đang cố gắng làm gì đó cho độc đáo", nó kể lại lúc bray nói chuyện riêng với nó và yuno, thầy bray cũng muốn hai người họ chứng minh thực lực bản thân qua bài hát này.

"anh chắc chắn chương sẽ được nón vàng nữa cho coi, chương giỏi vậy mà, ước mơ của anh với lor cũng là được nón vàng á", anh cười cười nhìn nó, gì chứ nó chắc ăn phải có nón, người ta còn nói nó là ứng cử viên cho chức vô địch mà.

"trường của em cũng giỏi mà, anh phải tự tin vào bản thân chứ?", nó gấp lại cuốn sổ đang ghi dở, mai nó viết tiếp cũng được, giờ nó chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

"anh còn kém lor nhiều thứ lắm, anh bảo ưu ái cho chủ đề lợi thế với anh mà anh thấy anh kém quá trời", trường rủ mi, rõ ràng anh bảo đã cho anh chủ đề thế mà anh cứ có cảm giác bản thân yếu hơn.

"nào không được nghĩ như thế, anh tuyệt lắm biết không, trường của em biết đâu lại có nón vàng thì sao"

"thôi anh không muốn đâu, anh muốn vô vòng trong với team mình thôi, có nón vàng qua team khác, anh không muốn đâu", trường lắc đầu lia lịa, anh khó làm quen với môi trường mới lắm, ăn nói thì lấp bấp nên sợ đủ điều.

"có sao đâu mà, dù anh có ở đội nào thì em vẫn chăm anh như thường thôi, mà có nón vàng thì tốt hơn chứ sao, anh giỏi mà", ngọc chương vẫn tiếp tục an ủi anh của nó, trường dễ thương nên ai cũng quý hết, mà bị cái rụt rè quá thôi.

"nhưng mà chắc anh không được nón đâu, anh thắng lor là may rồi, mà không thắng thì anh gáng 8bar, mà không thắng 8bar thì..."

gần như ngay lập tức, chương kí đầu trường cái rụp, nhanh nên không kịp để anh né.

"anh này! không có được suy nghĩ cái kiểu đấy", nó giận dữ nhìn anh, người gì đâu dễ thương mà cứ tiêu cực không.

"anh xin lỗi, anh hứa không nghĩ vậy nữa", bùi xuân trường lại bầy ra điệu bộ ngơ, cười hề hề với chương.

ngọc chương nghe thế cũng hài lòng mà gật gật, bàn tay cơ bắp đặt nhẹ lên đầu tròn mà xoa xoa, như là xin lỗi vì cái kí đầu ban nãy. anh của nó giỏi đến thế mà, sẽ đi tiếp vòng sau, đơn giản vì anh của nó 10 điểm không nhưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro