12 - roller coaster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong, thay vì quay về nhà, Ngọc Chương lại muốn dắt Xuân Trường đi đâu đó chơi tiếp nữa. Giờ còn là trời sáng, việc phát tình chắc sẽ không xảy ra đâu.

Hoặc đó chỉ là do cậu nghĩ vậy.

- Xuân Trường! Xuân Trường! Đi tàu lượn với em. - Ngọc Chương kéo cánh tay của anh đi.

- K-Không... Anh sợ độ cao Chương à... - Xuân Trường ớn hết cả da gà, cố gắng giật tay ra.

- Không sao, bám vào em, em muốn chơi với anh cơ.

- Rồi... Nhưng anh sẽ nhắm mắt đó. - Xuân Trường mím môi run rẩy.

Trong khi hai chân Xuân Trường còn đứng không vững nhìn cái đoàn tàu lượn leo lên đến trên đỉnh dốc, Ngọc Chương đã từ khi nào móc ví ra trả tiền rồi lôi anh vào hàng.

Xuân Trường tìm thấy chỗ dựa, mùi gỗ thông và sách mới nhẹ nhàng tràn vào buồng phổi của anh, anh nhẹ nhàng hít lấy và giữ được một tí bình tĩnh, theo bản năng mà sà vào nơi phát ra mùi hương của bạn đời mà dựa dẫm.

Ngọc Chương đang đứng thì Xuân Trường tiến đến ôm lấy cánh tay của cậu, cho dù ngoài mặt vì thấy nơi công cộng không dám nhảy cẫng lên, nhưng trong lòng đã nở hoa đến vui vẻ.

- N-Ngồi hàng đầu đi Chương, hàng cuối sẽ giật lắm...

- Ừm... - Cậu mau chóng kéo anh lên xe đầu ngồi, làm cặp đôi vừa định tiến tới bĩu môi rời đi.

- Anh sợ độ cao.

- Bám em.

Xuân Trường hít thở thật sâu, sau đó móng tay liền ghim chặt vào bắp tay săn chắc của cậu.

Ngọc Chương luồn một tay qua vai anh, kéo anh ngồi sát vào mình. Mùi hương của Xuân Trường vẫn cứ thoang thoảng bay đi, và những người ngửi thấy đều nhận ra omega này đã được đánh dấu.

Mùi chua chua ngọt ngọt, mùi thơm lừng của cam, của quýt và mùi hăng của nắng sớm, cộng hưởng với một chút gỗ rừng.

Xuân Trường im bặt suốt cả chuyến đi dù người ta có la hét thế nào, hay Ngọc Chương vì phấn khích mà cũng tham gia hò hét.

Đến gần nơi được dựng sẵn một cái máy ảnh, cậu liền đưa tay gạt bỏ bàn tay che mắt của Xuân Trường. Xuân Trường vừa mở mắt ra còn chưa kịp làm gì để thấy một đôi môi khác áp vào môi mình.

Tiếng chớp của máy ảnh lập tức vang lên liên tục chụp từng xe của đoàn tàu.

Khi bước xuống khỏi trò chơi, Xuân Trường đầu óc xoay mòng mòng ngồi bệt xuống đất để cố giữ nhịp thở. Mồ hôi lạnh cũng đã chảy liên tục.

Ngọc Chương hí hửng cầm tấm ảnh chạy đến và đưa ra trước mặt Xuân Trường.

- Xuân Trường! Nhìn nè.

Xuân Trường thấy tấm ảnh liền ngượng đỏ mặt đứng dậy quay ra chỗ khác, Ngọc Chương cũng liền nhét nó vào ví của mình, ôm vai anh đi chỗ khác.

Vui chơi đến mệt lã, cuối cùng cả hai cũng dắt nhau về nhà mình. Xuân Trường cũng đồng ý sang nhà Ngọc Chương để ngồi một chút.

Lần này cánh cửa vừa mở ra thì thấy Đăng Khoa đang ngồi dưới sàn đổ đầy cái tô của Holly, y luôn luôn cười hiền hậu như vậy khi tiếp xúc với chú chó của mình.

- Thanh Tùng đâu rồi anh?

- Nó đương nhiên là phải ở nhà, giờ này đã bảy giờ tối rồi còn giờ.

- Ồ... - Ngọc Chương thốt lên. - Xuân Trường vào đi anh.

- Em chào anh Đăng Khoa. - Xuân Trường nhanh chóng gập người chào rồi mới theo Ngọc Chương vào nhà.

Đăng Khoa nghe thấy Xuân Trường cũng ở đây, liền nhanh chóng xoa đầu chú chó của mình rồi đứng dậy đi theo vào phòng khách.

- Nè, anh có ý kiến này.

- Sao ạ?

- Hai đứa dọn qua ở chung với nhau đi.

- S-Sao cơ? - Ngọc Chương liền mở to mắt.

Sau đó Đăng Khoa ngồi xuống ghế, y bắt đầu giải thích. Rằng omega mà ngủ không có bạn đời ở bên sẽ cảm thấy rất trống vắng và nhớ nhung, rồi có khi sẽ buồn bã và khóc nữa. Hoặc khi mà alpha không có omega của mình ở bên quá lâu, thì sẽ nảy sinh hung dữ, giận vô cớ và có khi sẽ trở nên thô lỗ.

Và cả Xuân Trường vừa được đánh dấu, nên sẽ vô cùng nhạy cảm với mọi thứ, tâm trạng sẽ tuột dốc hẳn khi không có alpha của mình hoặc ngược lại.

- E-Em không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy. - Ngọc Chương mấp máy.

- Chính vì em không nghĩ nó nghiêm trọng nên mới xem nhẹ việc đánh dấu Xuân Trường.

- Thôi được... - Xuân Trường thở dài.

Ngọc Chương và Đăng Khoa đều quay sang nhìn anh.

- Em đồng ý... Em hiểu việc này sẽ trở nên như thế nào mà. - Xuân Trường gật đầu.

- Vậy... Thì em sẽ đi gói đồ.

Trong lúc Ngọc Chương phóng lên lầu để lấy đồ, Đăng Khoa nói tiếp.

- Em tin tưởng nó không? Xuân Trường?

- Em chưa chắc, nhưng cũng có.

- Vậy thì được rồi, anh mong hai đứa mau chóng hòa hợp với nhau, Ngọc Chương nó cũng thích em từ lúc em chuyển về đây sống.

- Ừm... Nhưng Ngọc Chương hơi trẻ con...nhỉ? - Xuân Trường hỏi.

- Ừ, nó đáng yêu lắm.

- Em ấy đã khóc khi em trêu đùa là em ghét em ấy. - Xuân Trường liền nhoẻn miệng cười.

- Nên là, cho dù nó là alpha đi chăng nữa, anh vẫn nhờ em chăm sóc nó. - Đăng Khoa nói.

- Vâng ạ.

Được tầm mười phút sau đã thấy Ngọc Chương kéo cái vali phóng như bay xuống nhà, mặt không thể nào rạng rỡ hơn.

Có thằng nào bị anh trai đuổi ra khỏi nhà mà hí hửng như cậu không.

- Thật sự tài sản của em chỉ có quần áo thôi hả Ngọc Chương? - Đăng Khoa liếc nhìn cái vali của cậu.

- Ừm... Tại vì tất cả mọi thứ trong nhà này là tiền của anh mà...

- Ờ, thôi đi đi, anh sẽ gọi Thanh Tùng sang đây ngủ cùng. - Đăng Khoa phấc phấc tay, ngồi vào ghế và lấy điện thoại ra.

Cậu lại bĩu môi phụng phịu trước khi nắm tay Xuân Trường và kéo đi.

Ngọc Chương vui vô cùng vì đã được ở chung nhà với người cậu thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro