11 - talk about us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ôi dào, Chương à em chưa nín khóc nữa sao? - Xuân Trường đưa tay quệt lấy đôi mắt còn long lanh của Ngọc Chương.

- E-em không biết nữa... Em đã rất t-tổn thương.. - Cậu sịt mũi một cái.

Quả thật lúc đó lòng tự trọng và tự tôn alpha của cậu đã bị đả kích một cách nặng nề.

- Aww, thôi nào, anh xin lỗi em mà. - Xuân Trường miết ngón cái mình lên bầu má của cậu.

- H-hôn em đi..

- Em có-... Thôi... anh không biết nói gì với em luôn. - Xuân Trường thở dài, nhấn hai bờ môi vào nhau rồi rời đi thật nhanh.

Nhìn thấy cậu ngưng sụt sịt rồi dần dần hốc mắt cũng từ từ khô lại, anh mới nắm cổ tay của cậu dắt đi tiếp.

Ngọc Chương cựa quậy tay mình, cố chấp đan hai bàn tay vào nhau, hài lòng khi Xuân Trường cũng bất lực chấp nhận.

- Em đúng là một đứa trẻ luôn đó Ngọc Chương à.

Ngọc Chương cũng không nói gì nữa, cho dù mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng cuối cùng cũng bật ra tiếng cười với chất giọng còn hơi run rẩy vì vừa khóc.

- Ah... Em yêu anh chết mất...

- Nhưng anh vẫn chưa yêu em đâu đấy. - Anh mỉm cười nhìn cậu.

- Em biết rồi mà. - Cậu cười xòa nắm chặt bàn tay anh hơn.

Xuân Trường cứ đi theo Ngọc Chương, mà thật sự cả hai còn chả biết mình đang đi đâu, anh cứ tưởng cậu đã xác định được nơi cần đến rồi chứ.

- Đừng bảo với anh là em chưa hẹn hò bao giờ.

Và tay Ngọc Chương vô thức siết lại.

- Trời đất em chưa hẹn hò thật đó hả? - Xuân Trường đỡ trán.

- E-Em... Thì... Hai mươi mấy năm nay... Anh là người đầu tiên còn gì.

- Vinh hạnh ghê, trông cứ như anh đang chăm sóc con trai mình vậy.

- E-em hôn anh tại đây bây giờ.

- Em đang dọa anh hay là em lại sắp khóc vậy? - Xuân Trường lại bất đắc dĩ bật cười khúc khích.

- Đừng có chọc em nữa.

- Rồi rồi, Ngọc Chương đáng yêu lắm đúng không nào?

- Em không đáng yêu, em nam tính.

- Ừ rồi. - Lần này Xuân Trường thật sự há miệng ra cười lớn.

- Mình đi ăn.

- Ừm, anh sẽ tìm quán vậy, em còn không biết cách để hẹn hò.

Cả hai bước vào một quán ăn nhỏ, nhưng cách bày trí làm người ta cảm thấy gần gũi và ấm áp. Ngọc Chương bắt đầu ghi nhớ sở thích của Xuân Trường, khi mà anh lướt qua hàng chục quán sang chảnh và đồ ngoại khác nhưng chỉ vào một quán ăn với thiết kế đơn giản.

Ngoài hai người còn có tầm bốn năm bàn cũng có khách ngồi, do đó cả hai cũng mau chóng lủi vào trong góc.

Mùi của Xuân Trường cũng đậm đặc hơn khi vào chỗ hẹp.

Nhưng tiếc ghê, giờ chỉ có Ngọc Chương ngửi được mùi cam ngọt thôi, người khác lại gần thì chỉ thấy cả hai có cùng một mùi gỗ thông.

- Anh đang đói nên sẽ ăn cơm trộn vậy. - Xuân Trường vuốt tóc trước khi cởi áo khoác ra.

- Thế thì em ăn giống anh.

Nhân viên nghe gọi món xong liền lủi đi chỗ khác, chỉ còn lại Ngọc Chương mím môi vì không biết bắt đầu như thế nào.

- Nói anh nghe về em đi. - Xuân Trường lên tiếng.

- Hả? À...

Ngọc Chương mau chóng ngồi tử tế lại, thẳng lưng để cố gắng phơi bày chiều cao.

- E-em sống với anh Đăng Khoa từ nhỏ, ba mẹ em suốt ngày đi công tác ở nước ngoài, họ gửi em vào trường bán trú chỉ toàn alpha để học vì họ không có thời gian để dạy dỗ em.

- Đó là lý do em bị cách ly với omega sao? - Xuân Trường hỏi.

- V-Vâng... Và em được giáo dục bên trong ngôi trường đó cho tới năm mười lăm tuổi, em vào trung học phổ thông ở đây khi chuyển từ đó lên đây.

- Còn đại học thì em theo ngành kinh tế... và em vẫn đang tìm việc làm.

- Anh có một nơi có thể nhận em đấy. - Xuân Trường ngồi thẳng dậy.

- T-Thật hả?

- Ừ, em có thấy phiền khi làm phục vụ ở một quán nước không? - Anh hỏi.

- Không, em chỉ cần có nghề để kiếm tiền thôi, em dựa vào anh trai của mình quá lâu rồi. - Ngọc Chương nói tiếp.

- Được rồi, vậy thì đây là số điện thoại của anh Gia Hào. - Xuân Trường viết một dãy số lên giấy, rồi đẩy về phía Ngọc Chương.

- Cảm ơn anh...

- Không có gì, là việc cần làm thôi.

- T-Thế... Anh cũng kể...

- À rồi. - Xuân Trường ho khan vài tiếng, sau đó bắt đầu nói.

Ngọc Chương cũng cố gắng lắng nghe và chép vào não từng chi tiết một, cậu muốn làm mọi thứ để hòa hợp được với anh.

- Anh sống với cha mẹ, cha anh làm nhân viên ở công ty, mẹ anh thì chỉ nội trợ ở nhà thôi, anh học trường bình thường, bao gồm cả alpha omega và beta.

- Ồ...

- Do đó, thật ra trước đây anh đã hẹn hò với hai người.

- T-Thật sao? - Ngọc Chương mím môi.

- Ừm, nhưng một người là tình cảm ngây ngô thời lớp hai thôi, còn một người là cấp ba nhưng anh đã đá hắn đi.

- Tại sao vậy? Hắn làm gì anh? - Ngọc Chương nheo mày.

- Tìm cách để làm tình với anh. - Xuân Trường thở dài.

Ngọc Chương lập tức đập bàn thật mạnh, nhận ra hành động quá khích của mình, cậu liền thu người đỏ mặt ngồi im lìm trên ghế.

- Em xin lỗi..

- Do đó anh đã luôn muốn độc thân như anh đã nói đó, và em xuất hiện.

- Vậy... là em đã xáo trộn cuộc sống của anh.

- Ừm, có thể xem là vậy.

Nhân viên tiến đến và bày món ăn ra bàn, cả hai cũng mau chóng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro