10 - say that i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng Khoa bước vào nhà bếp, ngáp ngắn ngáp dài, liếc nhìn hai đứa trẻ ngồi ăn trong im lặng thì thoáng cười.

Khoan đã.

- Xuân Trường?

- D-Dạ? - Xuân Trường bị gọi tên thì giật mình ngước dậy.

Đăng Khoa đánh mắt sang Ngọc Chương ra hiệu cho cậu giải thích.

- À... Khi bọn em thức dậy thì đã là mười giờ sán-

- Hai đứa ngủ cùng nhau?

- Là tình huống bất đắc dĩ... - Xuân Trường lí nhí.

Đăng Khoa mím môi suy nghĩ một hồi, và sau đó nhếch môi cười khi dần dần hiểu ra và phân tích được tất cả mọi chuyện. Y chỉ nhìn Xuân Trường và Ngọc Chương với ánh mắt nham hiểm, sau đó thì huýt sáo lấy cốc sữa rồi đi ra khỏi bếp.

Nói gì nói chứ, y đã hứa rằng y sẽ luôn luôn ủng hộ Ngọc Chương, cho nên là sau cũng được.

- Anh ấy...

- Anh ăn đi đừng để ý. - Ngọc Chương gắp một miếng thức ăn vào bát của Xuân Trường, sau đó lại giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Xuân Trường định gắp bỏ miếng cậu vừa gắp cho mình lại vào dĩa, ngước lên đã thấy gương mặt phụng phịu cùng với cái lườm vô cùng "hơi đáng sợ".

Anh ngăn mình phì cười, sau đó bỏ lại miếng thức ăn lại vào bát mình, thì gương mặt của người kia liền quay về như bình thường.

Ngọc Chương thật ra trong mắt anh vô cùng đáng yêu, chỉ là anh không biết và chưa muốn đáp lại tình cảm của cậu.

Cho đến khi Xuân Trường cũng gắp một miếng thức ăn khác bỏ vào bát của Ngọc Chương thì cậu lại mở to đôi mắt của cậu mà bất ngờ nhìn anh.

- Có ý kiến gì sao? Có muốn ăn không? - Xuân Trường nhoẻn miệng cười, dù lời nói là mỉa mai nhưng vẫn không ngăn được bản thân cười lên.

- Anh làm t-thế... Em sẽ không dám ăn hết bát cơm này mất. - Ngọc Chương bắt đầu đặt bát lên bàn và chống hai tay lên cằm, làm việc vô cùng quái dị là ngắm bát cơm của mình.

Xuân Trường thở dài ngao ngán, đạp một cái vào chân của cậu rồi sau đó liền đứng dậy.

- Ấy ấy, chờ em. - Thấy Xuân Trường bước đi Ngọc Chương liền ráng hốt hết cơm vào miệng, rồi chạy theo người kia.

Thanh Tùng đã về từ lúc nào, chỉ còn Đăng Khoa nằm ngủ trên ghế sofa, với cái chăn đắp đến cổ và Holly cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay y.

- E-Em... Muốn hẹn hò... - Ngọc Chương nắm lấy tay của Xuân Trường.

- Hẹn hò? - Xuân Trường nhướn mày.

- Ừm... Ý-... Em là... Em chưa thật sự tỏ tình với anh nhỉ?... Em thật ra rất yêu anh và l-liệu anh có muốn hẹn hò...

- Với em?

- Ừm...

Xuân Trường chỉ nhướn mày nghi hoặc, sau đó không trả lời bước tiếp ra phía cửa.

Thế rốt cuộc câu trả lời là gì nhỉ.

Ngọc Chương thất vọng và buồn bã kinh khủng, anh không trả lời câu hỏi của cậu, điều đó làm tim cậu vỡ nát, hai mắt đều rưng rưng và môi mếu lại vì sắp khóc.

Nói gì thì nói, Ngọc Chương vẫn chỉ là một alpha với tâm hồn của một thằng bé chưa trải đời được bao nhiêu, sống trong vòng tay ôm ấp của anh trai lâu rồi.

- Thật ra anh còn ghét em vô cùng, em đã làm một việc vô cùng bỉ ổi và đáng xấu hổ với anh, nên đừng nghĩ đến chuyện hẹn hò với a-...

Xuân Trường vừa bước vào tới cổng nhà mình, chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng nấc từ đằng sau.

Quay mặt lại thì thấy cậu alpha to xác kia bắt đầu rơi nước mắt, gương mặt mếu máo đến đáng thương.

- Aaaaa Chương! Anh xin lỗi. - Xuân Trường luống cuống đánh rơi cả chìa khóa xuống đất, chạy lại ôm cậu.

- A-Anh đâu cần... Nói nặng như v-vậy...

- Anh biết rồi, Chương à anh xin lỗi, anh chỉ muốn đùa em một chút. - Xuân Trường cuối cùng cũng bị sự đáng yêu của người kia đánh gục, anh vô thức nở một nụ cười thật tươi dỗ dành cậu.

- Anh đùa hả?...

- Ừ, anh không có ghét em, em muốn đi hẹn hò đúng không?

Cậu gật đầu.

- Vậy thì đi, đừng khóc. - Xuân Trường cố quệt nước mắt cho cái người cao hơn mình nửa cái đầu, sau đó đẩy lưng cậu đi về phía trước.

- A-anh không ghét em mà đúng không?... Em cũng k-không có bỉ ổi...

- Đã bảo là anh đùa, em cũng đánh dấu mùi anh rồi, có bảo em như thế nào cũng có làm được gì đâu, tại sao anh phải nói em bỉ ổi? - Xuân Trường cố gắng dỗ dành đứa trẻ cạnh mình.

Ngọc Chương chỉ sụt sịt thêm một chút, rồi sau đó liền chùi mũi bằng ống tay áo, cậu ôm lấy vai của anh.

Xuân Trường không có ý kiến gì, cũng ôm lại thắt lưng của cậu.

- Đừng mắng em nữa... em s-sẽ ngoan mà.

Xuân Trường cười bất lực, khi nãy cố gắng tỏ ra ngầu nghiếc thế nào, thật ra trong tâm chỉ là một đứa trẻ. Huống hồ chi cậu đặt anh trong tim, mà anh lại nói nặng với cậu.

- E-em... Chỉ là... Muốn a-anh chấp nhận em... - Cậu còn chưa hoàn lại được giọng của mình, tiếng nấc còn chưa dứt. - E-em... Yêu anh thật mà...

Từng cái ôm lại được siết chặt hơn, lòng Xuân Trường chợt nhũn ra, anh để vòng tay ôm vai của cậu trượt xuống eo mình, rồi đưa tay ôm lấy cổ cậu.

Xuân Trường chỉ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu.

- Muốn anh chấp nhận em, thì phải theo đuổi anh trước đã.

- E-em có cơ hội không?

- Em luôn luôn có.

- Cảm ơn anh... - Ngọc Chương vùi đầu vào cổ của Xuân Trường, hít lấy mùi hương mà cậu luôn nghiện nó.

Sau khi ánh nắng cuối cùng cũng chiếu đến nơi họ đứng, họ mới buông nhau ra với nụ cười tươi rói trên môi.

Ngọc Chương nhớ nụ cười ngây ngô này của anh chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro