9 - trust me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường lại thức dậy trong vòng tay của người kia, và việc này đương nhiên là vấn đề. Tự đưa tay vén chăn lên, anh tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh rồi cắn răng ủy khuất.

Ngọc Chương vừa mở mắt ra, thấy Xuân Trường lại dùng ánh mắt cún con như mới gặp nạn đó nhìn xung quanh thì hoảng hốt hết cả lên.

- Xuân Trường? Anh có sao không vậy?

- Anh ghét bản thân mình...

Cậu thở dài.

- Em đã bảo em chịu trách nhiệm được thì anh còn sợ cái gì vậy?

- Nhưng anh không có yêu em.

Và mặt Ngọc Chương lập tức đen sì.

- Ý anh là... Cho dù có bị em thu hút thật... Nhưng mà chuyện này vẫn còn làm anh... sốc...

- Thế anh có muốn hẹn hò không? - Ngọc Chương vén tóc mái của Xuân Trường lên, mặt đã đỏ lựng khi hỏi câu này.

Xuân Trường thấy vẻ mặt bối rối ngượng ngùng của cậu thì phụt ra cười.

- Em cần học lại cách tán tỉnh đi.

- Em đã bảo là em có tiếp xúc với omega nào trừ anh đâu. - Ngọc Chương né ánh mắt của anh, nhìn chăm chăm vào chỗ khác.

- Thế mà em lại dám hùng hổ tuyên bố chịu trách nhiệm?

- Là-là... Là... Là...

- ... - Xuân Trường đỡ trán thất vọng, không nghĩ bạn đời của mình chỉ là một thằng nhóc mới lớn.

- Là...

- Nói nhanh đi.

- Do em thích anh, được chưa? - Cậu nuốt nước bọt, thở hắt ra.

Mặt Xuân Trường sau đó cũng liền tối sầm lại, Ngọc Chương có nói sai gì hả?

- Vậy là em lợi dụng anh chứ gì? Em lấy cái danh thích anh để đánh dấu anh đúng không? EM CỐ TÌNH!

- EM KHÔNG CÓOOOOO

Xuân Trường liền phụng phịu ngay sau đó, bản năng alpha của Ngọc Chương cho biết cậu cần phải âu yếm anh ngay bây giờ. Do đó, cậu ôm siết lấy eo anh và đặt lên má người kia một nụ hôn, hoàn thành làm Xuân Trường đỏ mặt.

- Hừ.

Xuân Trường cho dù đã thay đổi sau sự cố bị đánh dấu, nhưng anh vẫn đáng yêu như vậy.

Còn riêng Xuân Trường, sức hút của bạn đời anh không thể phủ nhận được, cho dù có muốn né tránh Ngọc Chương cho đến mức nào thì sợi dây liên kết giữa hai người vẫn níu chân anh lại thôi.

- Ừm... Anh có ghét em không?

- Có, ghét muốn chết.

- N-Nhưng... Em xin lỗi rồi mà... E-em cũng nói là em sẽ chăm sóc anh... X-Xuân Trường ah...

Xuân Trường nhìn gương mặt thất vọng muốn khóc của Ngọc Chương liền không nhịn được mà khúc khích.

- Anh đi tắm đây.

Ngọc Chương vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đã hiểu và bắt đầu xấu hổ thì Xuân Trường cũng đã bước vào toilet rồi.

Ngọc Chương nằm đó bĩu môi đợi Xuân Trường, anh vừa bước ra cậu đã lập tức cầm quần áo hôm qua đã chuẩn bị mà phóng vào toilet.

Với thân thể trần như nhộng.

Xuân Trường bị một alpha nude sạch 100% phóng ngang qua mặt thì cũng ngại đến đỏ mặt, nhưng rồi mau chóng thu lại dáng vẻ đó của mình mà đi xuống nhà.

Được một lúc sau thì Ngọc Chương cũng xuống với cái hoodie và quần thể thao trên người.

- Qua nhà em cùng ăn sáng đi, em đã nói với anh trai em trước rồi.

- Ừm..

Xuân Trường đành gật đầu chấp thuận.

Cả hai bắt đầu nhìn xe để qua đường, và Ngọc Chương cứ lôi một cách mạnh bạo Xuân Trường đứng ở bên phải của cậu, che khuất hướng xe chạy.

Sự quan tâm nhỏ nhặt này làm lòng Xuân Trường hơi mềm lại.

Mở cửa nhà ra, thay vì là khung cảnh Đăng Khoa sẽ đứng chống nạnh ở bếp và bắt đầu dùng gương mặt vô cảm thờ ơ của mình mà nấu nướng.

Thì..

- N-NGỌC CHƯƠNG! - Đăng Khoa quay mặt lại và hét lên.

- A... - Thanh Tùng cũng lập tức xấu hổ.

Đăng Khoa đang ngồi trên đùi của Thanh Tùng, và hai người hôn nhau vô cùng... đắm đuối.

- Anh mày nấu xong cả rồi, vào mà ăn. - Đăng Khoa rên rỉ vì khó chịu khi bị cắt ngang.

Ngọc Chương lôi xềnh xệch con người đang đứng trố mắt ra nhìn ra sau bếp, lập tức hai người kia lại tiếp tục hôn nhau nồng nhiệt.

Có vẻ Đăng Khoa đã lo chú tâm về bạn trai của mình quá mức để nhận ra Xuân Trường.

Trong khi Xuân Trường còn đang xấu hổ vì đột nhiên qua nhà người khác một cách thô thiển như thế nào thì Ngọc Chương đã ngồi xuống và xới cơm.

Cậu nhìn lên bắt gặp ánh mắt ái ngại của anh thì mới ho khan đỏ lựng cả mặt.

- Anh cứ tự nhiên thôi Xuân Trường... - Ngọc Chương che đi chóp mũi đỏ ửng của mình.

Không ngờ chỉ vì miếng ăn mà quên mất bạn đời của mình, Ngọc Chương đang vô cùng ngượng ngùng đây.

Xuân Trường chỉ cong môi lên cười vì sự ngây ngô của cậu, như thể Xuân Trường chỉ bị một đứa con nít đánh dấu vậy. Cho dù anh chưa có thứ gọi là yêu với cậu, nhưng ít nhất anh đang dần có cảm tình, đặc biệt nhạy cảm hơn nữa khi đó lại là bạn đời của mình.

Ngọc Chương kéo ghế ra cho Xuân Trường. Hài lòng nhìn anh ngồi xuống rồi mới ngồi về chỗ của mình.

Đẩy bát cơm về phía anh, cậu tự lấy cho mình một bát khác.

Cả hai im lặng ăn cơm, chỉ là chả biết nói gì. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn nhau, chạm mắt thì lại ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.

Ngọc Chương chỉ mong tình cảm này phát triển nhanh thêm một chút nữa, vì Xuân Trường có biết cậu yêu anh nhiều như thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro