8 - heat 「𝝜」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã vô cùng tối rồi và Ngọc Chương không ngờ là Xuân Trường vừa ăn cơm tối xong đã ngượng ngùng lủi vào phòng, đẩy Ngọc Chương vào phòng trống khác.

Ngọc Chương đang ngủ rất say, trong mơ nghe tiếng bước chân và cả tiếng đập cửa từ ngoài cửa. Nhưng Ngọc Chương không phải dạng người dễ tỉnh giấc, thế là có vẻ như cậu vẫn còn ngủ rất say.

Cánh cửa mở ra đẩy một tiếng két thật lớn, và điều này làm cậu lim dim mở mắt.

Một mùi hương vô cùng nồng nặc lập tức xộc vào mũi của cậu, và nó khiến tinh thần Ngọc Chương tỉnh táo ngay lập tức.

Là Xuân Trường.

- N-Ngọc Chương... - Xuân Trường đóng cửa, tiếng lại gần với đôi mắt ướt át, và gương mặt ửng đỏ.

Anh ấy lại phát tình rồi.

Cho tới khi người kia nằm hẳn lên người của Ngọc Chương, cậu vẫn chưa kịp tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.

- Xuân Trường?

- Kh-không có em... anh khó chịu.

Ngọc Chương nhém tí đã quên mất việc mà khi sự liên kết đã được tạo ra thì Xuân Trường sẽ bám dính lấy cậu vô cùng. Và cũng vô cùng đáng yêu nữa.

- Em ở đây... - Cậu luồn tay qua eo anh, kéo người kia vào ngực.

- Hưm... Anh nóng...

Xuân Trường nói xong chống hai tay lên ngực đẩy cậu ra, gương mặt không tự chủ được cảm xúc mà vô tình làm nó vô cùng quyến rũ.

Bỗng chốc Ngọc Chương lại thấy rục rịch bên dưới nữa rồi.

Mùi hương cam ngọt liên tục tỏa ra không thừa một tích tắc nào, nó liên tục xộc vào mũi cậu và làm cho đầu óc cậu cũng điên đảo.

Chính tin tức tố của Ngọc Chương cũng tự tỏa ra khi tiếp xúc với mùi hương của Omega, nó làm cho Xuân Trường còn thèm khát hơn nữa.

- Ưm... - Xuân Trường khịt mũi, thoải mái thở ra rồi trườn xuống bên dưới.

- Xuân Trường... Anh đang làm gì vậy...

Ngọc Chương hoảng hốt, cậu định ngồi dậy tựa lên tường thì Xuân Trường cũng bò theo. Anh cứ đăm đăm vào đũng quần của cậu làm cho mặt Ngọc Chương đỏ lên như gấc.

Omega khi phát tình luôn luôn thèm khát như vậy, đặc biệt là bạn đời của họ.

Sau một lúc khi đã bị mùi hương của Xuân Trường làm choáng váng đầu óc, Ngọc Chương cũng mặc kệ chuyện đi tới đâu. Cậu xoa lấy mái tóc của người đang kéo quần cậu xuống.

Xuân Trường hai mắt đầy dục vọng, đôi môi hồng hào khẽ run rẩy vì kỳ phát tình làm anh không kiểm soát được cơ thể. Anh kéo khóa quần của Ngọc Chương xuống, liền hiện ra cự vật thô dài đã trướng đến cứng ngắc.

Ngọc Chương khẽ xấu hổ che mặt, không ngờ chỉ vì Xuân Trường quyến rũ một tí mà cậu lại phản ứng đến kịch liệt như vậy.

Và khi bàn tay nhỏ nhắn thon dài của anh bao lấy dương vật cậu, Ngọc Chương liền thở hắt ra một hơi thỏa mãn, thật ấm áp và thoải mái nữa.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve rồi dùng lưỡi chạm vào phần đầu khấc, không nghĩ Xuân Trường sẽ làm như vậy, Ngọc Chương giật bắn người và giữ lấy đầu anh.

- Xuân Trường... A-anh chắc không vậy.

- Chương... - Xuân Trường bận chìm vào kỳ phát tình của bản thân, chỉ gọi tên cậu và ngậm luôn đầu khấc vào miệng.

Ngọc Chương hít một ngụm khí lạnh, cậu ngửa cổ ra và cơ thể đều căng cứng, tay cậu đặt ở gáy Xuân Trường xoa xoa, ngăn bản thân không túm lấy tóc Xuân Trường vì sung sướng.

- Hừm...

Xuân Trường ngậm sâu tới đâu, Ngọc Chương lại càng cắn răng khóc ròng tới đó, anh thật táo bạo khi quyết định khẩu giao cho cậu, lại còn một cách tự nguyện nữa.

Cánh môi dày quyến rũ của anh bây giờ khi đang ngậm lấy chiều dài của cậu lại còn gợi cảm hơn gấp ngàn lần.

Khuôn miệng của Xuân Trường mút lấy thứ đang được ngậm vào, thành công làm Ngọc Chương bật ra một tiếng rên.

- A-a... Trường... - Ngón chân Ngọc Chương co quắp lại, cảm nhận đầu lưỡi người kia bắt đầu chạy trên bộ phận nhạy cảm của cậu.

Xuân Trường như một người thật sự chuyên nghiệp, ngậm mút và liếm láp đều làm Ngọc Chương không kiềm được âm thanh của mình.

Xuân Trường say sưa như thể đang liếm lấy một thanh kẹo ngọt đông lạnh to dài, gương mặt anh cũng thật thỏa mãn khi được làm như vậy với cậu.

Ngọc Chương gầm gừ giữ đầu anh lại trước khi bắn ra, mọi thứ đều trôi tuột vào cổ họng của Xuân Trường.

Tưởng rằng anh sẽ ho sặc sụa và bắt đầu phun bỏ, nhưng Xuân Trường chỉ ngước lên và xoáy sâu vào mắt Ngọc Chương, nuốt xuống và liếm môi trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Hưm... Ngon...

Xuân Trường lại bò lên người cậu, cởi bỏ cái quần ngủ của mình, chỉ còn lại cái áo ngủ bằng vải dài tay trên người. Cái áo màu đen càng tôn bật lên làn da trắng như sứ của Xuân Trường, đẹp đến tuyệt vời.

Xuân Trường hôn lên môi cậu, và Ngọc Chương cũng không bỏ phí thời gian dành lại thế chủ động cho mình.

Trong lúc đó Xuân Trường cũng tự nhấc mông mình lên, rút ra khỏi nụ hôn và chăm chú vào cách để có thể cưỡi Ngọc Chương.

Cầm lấy cậu nhỏ vẫn còn cương cứng và ướt nhẹp nước bọt của cậu, anh đặt đầu khấc ngay hậu huyệt đã chảy đầy nước của mình và từ từ ngồi xuống.

Ngọc Chương phải ngăn mình rên rỉ bằng cách chôn mặt vào vai của Xuân Trường, hoàn toàn thoải mái với khoái cảm mà người kia đem lại.

Tư thế này càng làm dương vật chôn sâu hơn, cho đến khi Xuân Trường ngồi hẳn xuống thì hai mắt anh cũng đã chảy nước mắt, có lẽ là vì thỏa mãn.

Ngọc Chương ôm chặt lấy hông anh, thở nặng nề khi bộ phận của mình được bao bọc bởi vách tràng chật chội của người kia.

Xuân Trường khó chịu đung đưa cái mông của mình và rên rỉ khi vách tràng bên trong bị chèn ép. Anh cựa quậy cho đến khi đầu khấc chạm đến một nơi gồ lên, làm cho Xuân Trường rên thật lớn.

- Hahh...

Ngọc Chương biết Xuân Trường đã tự tìm tuyến tiền liệt của bản thân, do đó cậu đẩy hông lên và lại làm anh há hốc vì sung sướng.

Xuân Trường cắn môi dùng hai tay đặt trên vai cậu, mân mê quai hàm của Ngọc Chương trước khi bắt đầu nhún thật chậm rãi.

Phối hợp đẩy hông theo nhịp điệu của Xuân Trường, cả hai mau chóng tìm được khoái cảm cho mình.

- Uhh... Xuân Trường... - Ngọc Chương gắt gao ôm lấy hông anh.

Xuân Trường vỡ òa trong sung sướng và nhịp lại càng nhanh hơn, anh rên rỉ không ngớt và âm thanh đó vô cùng quyến rũ.

Giọng Xuân Trường trong veo và cao vút, mỗi lần run rẩy trong tình dục bật ra tên Ngọc Chương liền làm cậu cảm thấy mình vừa trướng lớn một vòng.

Đẩy đưa thỏa mãn một hồi, Xuân Trường nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt trong suốt lăn ra khỏi khóe mắt anh, Xuân Trường cúi đầu vào hõm cổ của Ngọc Chương, cắn mạnh một cái.

Ngọc Chương để yên cho Xuân Trường làm gì mình muốn, hậu huyệt bắt đầu khép chặt như muốn chôn luôn cự vật của cậu ở đây làm cậu khá khó để di chuyển, nhưng lại thoải mái hơn nhiều.

Nước bọt hòa vào máu của Ngọc Chương, omega thành công gắn mùi của mình lên bạn đời. Như một sợi dây liên kết vô hình.

Xuân Trường thở mạnh ra, hôn mạnh lên môi Ngọc Chương trước khi anh phóng thích ra đầy áo của cả hai, những thứ omega phóng thích ra hầu như trong suốt và chỉ có màu đục nhẹ vì không có tinh trùng. Tạo thành một sợi chỉ mỏng dính nhớp giữa áo của cả hai.

Ngọc Chương cảm nhận được bản thân sắp đến cao trào, liền ôm chặt hơn vòng eo nhỏ nhắn của người kia, mút lấy môi của anh mạnh bạo hơn. Cậu nhíu mày và tăng tốc tốc độ đẩy hông của mình, kết lập tức phình lên.

- A-ahhh... Hah... Uh... N-Ngọc Chương... Đau... - Xuân Trường nức nở trong nụ hôn, gốc dương vật của Ngọc Chương nở to trong hậu huyệt truyền đến một cơn đau kinh khủng, nhưng sự đưa đẩy của cậu làm cho khoái cảm che bớt đi phần nào.

Xuân Trường cào mạnh vào lưng cậu, cho đến khi Ngọc Chương thúc sâu một cái, liền xuất ra bên trong Xuân Trường

Kết ở gốc dương vật chặn tất cả tinh dịch có thể chảy ra, Xuân Trường cảm thấy mình được lấp đầy và thỏa mãn vô cùng. Cả hai vẫn chưa ngừng hôn nhau, còn Ngọc Chương thì vẫn chưa xuất hết.

Một lúc sau, cậu khẽ đưa đẩy nhẹ vài cái khiến Xuân Trường lại nhắm mắt rên rỉ, rồi rút ra làm những dòng trắng đục liền chảy ra ồ ạt.

- N-Nhiều quá... - Xuân Trường cắn răng nhìn vào nơi giao hợp mà Ngọc Chương còn chưa kéo cự vật ra hết.

Tất cả chiều dài được rút ra, Xuân Trường liền đổ gục lên người cậu, cảm nhận được hậu huyệt của mình vẫn còn rỉ ra những thứ nhớp nháp.

Cảm nhận được sản đạo vẫn chưa được chạm đến, Xuân Trường mới thở phào.

Kỳ phát tình dần dần đi qua, mùi hương cũng nhẹ lại và dễ chịu hơn. Cả hai ôm nhau thêm một chút nữa rồi mới ôm nhau vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro